Tin vui xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã hơn một tháng trôi qua, mọi thứ vẫn theo quỹ đạo diễn ra bình thường nhưng có vẻ đối với một người nào đó lại chẳng bình thường chút nào.
Vietnam chống tay nhìn mình trong gương, không hiểu sao vài hôm trở lại đây em bắt đầu có những biểu hiện lạ  cả những hành động lẫn tính cách của em tất cả đều bắt đầu khác hẳn. Ví dụ như hôm kia, em là người ăn khá ít ăn đặc biệt hơn những món em thích đều là món cay nhưng không biết em nghĩ như nào mà hôm đấy em chỉ toàn mua đồ ngọt- nào là bánh kem nào là sôcôla miễn là ngọt là em quất hết hơn nữa còn ăn rất ngon nữa. Lạ hơn là em cứ nôn mửa liên tục, phải mua thuốc để cầm hơi ấy, quay trở lại hiện tại- em có nghe theo thông tin trên mạng mà mua thử que thử thai, mặc dù cũng không tin mấy nhưng vẫn nên thử cho chắc! Đúng như em nghĩ chẳng có vạch nào hiện lên cả.. em mệt mỏi quăng nó vào sọt rác rồi lững thững lên phòng nghĩ ngơi một chút, không biết nếu em có bầu thì sao nhỉ? Soviet anh ấy có vui không..mà thôi đi em kéo cái gói ôm lại và ngủ thiếp đi, chừng nào có hẵng tính tiếp vậy...
.
.
.
Vietnam à!
Trời ban trưa nóng hừng hực nhưng khi Soviet về lại thấy vợ mình nằm cuộn tròn trong chiếc chăn, không lẽ cơn sốt kia lại tái phát à?
Ngài đưa tay chạm vào chán của em- không cảm thấy gì hết?.. Soviet thở phào may là không có gì nhưng vẫn lo nên anh cũng gọi Vietnam dậy, em chỉ mở hí mắt nhìn anh..
"Bây giờ là mấy giờ rồi anh.."
" Hửm.."
Soviet liếc mắt nhìn đồng hồ rồi cũng đáp ngay lại
" Bây giờ là 13:43 phút"
Vietnam nhúc nhích một lúc rồi cũng ngồi dậy không biết là do em ngủ nhiều hay sao nhưng giờ em nhức đầu và cả khó chịu trong người lắm em nhìn sang Soviet, ngài ấy đang quan sát từng cử chỉ của em từ nãy đến giờ, nhìn vào đôi mắt ấy em cứ vậy mà ngã nhào vào lòng của anh. Soviet cũng bất ngờ một xíu, thoáng chốc anh nghe thấy tiếng Vietnam cứ lí nhí gì đó anh cũng cố vãnh tai lên nghe nhưng cố thì cũng không nghe rõ nên anh bế Vietnam lên đưa em xuống phòng khách.
" Em cứ nằm đây đi, chổ này mát hơn"
"..."
Lại ngủ rồi..
Soviet thở dài, anh nhìn Vietnam hồi cũng bỏ vào nhà vệ sinh- vì mới về nên anh muốn rửa mặt thật sạch rồi bắt tay vào làm việc nhà thay cho vợ đang mệt. Nhìn Vietnam làm việc một mình không cho ai tiếp cả nên anh xót lắm, bây giờ đã có cơ hội nên anh cũng phải cố thôi, chắc là đầu tiên anh nên dọn rác nhỉ? Nghĩ là làm, anh mang bao tay vào rồi cầm bịch rác lên trong lúc lay hoay thì có cái gì đó rớt ra tất nhiên là anh sẽ không bỏ sót rồi. Cuối mình xuống nhặt cái đó lên nhưng rác này hơi đặc biệt nhỉ?.. tim anh đang lỡ một nhịp khi nhìn thấy đó không phải là que thử thai sao? Còn là 2 vạch nữa ... Tay bắt đầu run hơn và bây giờ não anh có vẻ như chẳng còn nghĩ được gì nữa, vui sướng- bất ngờ - ngạc nhiên tất cả đều có đủ cả anh đứng hình một lúc rồi bắt đầu quẳng bịt rác ra một bên, giờ anh chẳng còn kiểm soát được bản thân nữa anh nhảy dựng lên, miệng không ngừng la hét còn mắt thì đã cay xè đi không ngờ lại có ngày hôm nay..
Anh không nghĩ gì liền chạy ra ôm lấy vợ mình, Vietnam đang ngủ cũng bị anh làm cho giật hết cả mình, em không hiểu gì hết Soviet đột nhiên lạ thật. Em khó hiểu liếc sang thứ anh đang cằm, bất giác cả người run lên rồi khóc nhè như con nít em cứ nghĩ là không có chứ... Em ôm chầm lấy Soviet mà khóc nhè miệng thì liên tục gọi tên anh, Soviet còn phản ứng hơn đầu cứ dụi vào bụng của em mà ôm chầm chưa dừng lại còn ẩm em lên chạy ra xe rồi phóng đi thẳng đến bệnh viện em còn chẳng kịp phản ứng gì thì đã ở cùng bác sĩ rồi..
Anh ngồi bên ngoài hồi hộp chờ kết quả không ngờ anh sắp được vợ tăng chức thành bố rồi~..
Vietnam nuốt nước bọt ừng ực, em hồi hộp nhìn bác sĩ siêu âm rồi làm nhiều thứ lắm kết quả cuối cùng là em đã có thai hơn 2 tháng mà không nhận ra, đứa con trong bụng em cũng đã có thể nhận diện được phần nào giới tính rồi, đứa bé là con trai!..
Còn chưa kịp vui mừng Soviet đã xông vào ôm chầm lấy vợ mình anh còn nhảy tưng tưng như con nít ấy bác sĩ nhìn cũng chỉ biết lắc đầu. Tin vui của hai người cứ vậy mà loan đi khắp nơi, chẳng ai là không biết vì bà tám còn thua cái miệng của Soviet gần như kể từ ngày hôm đó, anh cứ gặp người nào là kể chuyện anh có con cứ gặp là kể chẳng bận tâm rằng đó có phải người thân hay người lạ ai anh cũng kể tất. Một lần nữa, China lại ghen tị đến phát điên, gã cảm thấy Soviet cứ như đang chọc gã ấy lúc nào gặp là y như rằng tên đó sẽ lãi nhãi mãi một câu chuyện.. có bàu thôi làm gì kể quài vậy.. China đau một chút ở trong lòng..:")
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
Lô mấy chế🙇
Thì cũng có lại ý tưởng rồi nhưng mà t thấy t xạo vl-_- nói nghĩ viết đồ đó 🤡
Mà thoii đừng giận nết này của t nha 💦

Ussr x Vietnam!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro