Trả RQ #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả RQ cho orell911  , xin lỗi vì văn không hay :")
(nhớ viết OTP của t cho đàng hoàng:)orell911 )

NHÂN VẬT KHÔNG THUỘC QUYỀN SỞ HỨU CỦA TÁC GIẢ
TRuyện không mang yếu tố lịch sử
Warning : H
Vui lòng cân nhắc trước khi đọc
Tác giả sẽ có những pha xử lý cồng kềnh nên mong mọi người thông cảm!
=============================================================
Hắn không hiểu-
Thực không hiểu tại sao mình lại làm việc cho một người umm... khó tính như Nazi . Than ôi ! Thử nghĩ mà xem , chỉ cần hắn làm sai hay thậm chí không vừa mắt là sẽ bị vị boss kia chửi đến lãng tai .
.
.
.
Nazi : I.E !!! Người nhìn cái kế hoạch của mình xem !! Rõ ràng ta đã bảo là cần một bản kế hoạch thật gọn gàng cơ mà ?!!
I.E :..Tôi thành thật xin lỗi thưa ngài..
Nazi : Aghhh!! Tại sao lúc nào ngươi cũng làm hỏng việc của ta vậy ??!!! Cút ra khỏi phòng ta và làm lại bản kế hoạch nhanh !!_ Ngài tức điên lên đuổi hắn ra ngoài còn mình thì vò đầu bứt tai .
.
.
.
J.E : Lại bị boss mắng à ?
I.E : ...
J.E : lần sau cố gắng là được , có một vườn hoa sau trụ sở đấy , ngươi ra đấy cho khuây khoả
I.E : Cảm ơn vì lòng tốt ..
J.E- y thật sự đã quá quen về việc này , mười ngày làm việc thì cả mười ngày I.E đều bị mắng , nhiều lúc y không hiểu tại sao ngài ấy lại có thể mắng hắn nhiều như vậy .Nhưng thay vì làm gì đó , y chỉ có thể an ủi đồng nghiệp của mình , à nhắc mới nhớ , hình như I.E chưa từng mở lòng với ai-
.
.
.
"Khu vườn rose" này đúng thật như tên gọi của nó , một khu vườn đầy rẫy những bông Hồng đủ sắc , nó toát lên mình một vẻ quyến rũ đầy mê hoặc . Những bông Hồng đỏ tà mị xen kẽ nhau trên từng bụi hoa , người đã xây nên khu vườn này hẳn là một phú bà quyến rũ và tinh tế , tên bà ấy được khắc ngay trên bảng tên một cách bóng loáng .
Trong khu vườn thấp thoáng bóng hình nhỏ ngồi trên ghế đá-là I.E .
.
.
.
Trên tay hắn là một bông hồng nhỏ vừa ngắt , ánh mắt hắn suy tư nhìn những cánh hoa hãy còn đang chụm lại . Giống thật.. thực rất giống hắn của bây giờ , nhỏ bé và khép kín trong xã hội này.. Nhiều lúc hắn hay tự hỏi chính mình , hắn vô dụng như vậy sao ? Cuộc sống này đối với hắn thực sự quan trọng sao ? I.E không biết- hắn không biết và cũng không thể biết được câu trả lời từ chính mình . Nhìn vào đoá hoa trên tay , hắn nhẹ bứt từng cánh hoa mỏng như một thói quen giúp hắn thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực của mình .
1 cánh..
2 cánh..
...
Cứ như vậy bông hoa giờ đây chỉ còn lại phần nụ trống vắng , I.E định sẽ bứt nốt phần nụ ấy nhưng chưa để hắn kịp làm vậy từ tai trái vang lên một giọng nói đầy bực dọc
?? : Ngươi đang làm cái quái gì ở đây vậy ?!!
Hắn chậm rãi ngước lên nhìn cái tên đang tức tối kia , mũ vành cao , bộ vest đen cùng kính độc nhãn vàng ? à biết ai rồi-
I.E : Ngươi nên trật tự đi U.K , hình tượng thanh lịch của ngươi đâu rồi ?_ hắn mỉa mai nhìn gã nói
U.K : Nhà Ngươi-
I.E : phiền thật , rốt cuộc là ngươi muốn nói với ta cái gì ? _ hắn chán nản nhìn cái tên được mệnh danh là "quý ông thanh lịch" kia mà khinh bỉ , Thanh Lịch cái nỗi gì tên đó!
U.K : Ngươi có biết mình đang làm gì không đấy ?!
I.E : hm? nói chuyện với nhà ngươi ?
U.K : Aizz! Ý ta là ngươi đang làm gì với bông hoa kia ?
I.E : Hoa ? ah- bộ mắt ngươi có vấn đề hay sao mà không thấy ? ta là đang bứt cánh hoa-
U.K : Đấy là lí do đấy tên ngốc ! Sao ngươi có thể làm vậy hả ?!
I.E : Tsk- gì chứ ?! Ta làm gì mặc ta ! bộ nó ảnh hưởng đến nhà ngươi hay gì ?!
U.K : Tuy không ảnh hưởng tới ta, nhưng ngươi không thấy hành động của ngươi đang phá hoại môi trường sao ?
I.E : Aizz- mặc kệ ngươi , ta không quan tâm _ hắn không muốn gây thêm phiền phức nên đứng dậy bỏ đi. Khi đi qua còn cố tình lườm nguýt gã.
Nhưng than ôi! Hắn nào có biết chính việc làm đấy đã khiến cho gã trai kia cảm thấy thích thú đến nhường nào! Lườm ư? Chưa ai dám làm vậy với gã mà một kẻ như hắn lại dám đấy. Thú vị!
.
.
.
.
Hé mở đôi mắt đầy nặng trĩu, hắn mơ mơ màng màng đảo mắt quanh căn phòng trống đầy lạ lẫm. Chống tay ngồi dậy, hắn đỡ trán cố để tỉnh táo. Hắn không biết mình đang ở đâu và chuyện gì đang xảy ra, những gì hắn nhớ được là hắn đang đi kí hợp đồng với... U.K?
Khoan! U.K?! Cái quái gì vậy?! Đừng bảo là gã ta đấy nhé?!
*Cạch!* tiếng cách cửa mở ra thành công thu hút sự chú ý của con người nào đấy trên giường. Bước vào không ai khác Lắc U.K, gã ta mặc một chiếc áo sơ mi đen , kèm theo một chiếc quần tây âu lịch thiệp. Gã ta từ từ tiến lại gần chiếc giường lớn kia, không nhanh không chậm mà đè người kia xuống, ánh mắt mang đầy thích thú nhìn gương mặt của người kia còn đang hoang mang.
U.K: Ta lại gặp nhau rồi nhỉ?I.E~_với chất giọng đầy ma mị, gã nói.
I.E: Nhà ngươi bắt ta làm gì? Rảnh quá không có gì làm sao?_hắn nhếch môi hỏi
U.K: hm? Ngạo kiều thật đấy_thấy biểu cảm của người nằm dưới, ánh mắt gã tràn đầy thất vọng, gã cứ nghĩ sẽ thật đáng yêu chứ.
I.E: Nói! Ngươi muốn gì?
U.K: ha~chỉ là trò chơi của người lớn thôi mà~
Hắn nhìn gã không cảm xúc, thầm nghĩ tên này là đang muốn làm chuyện đấy với hắn?
I.E:...
U.K: Sao? Nãy ngươi còn mạnh miệng lắm mà?
I.E: Được. Ta chơi với ngươi.
.
.
.
.
.
.
.
Tia sáng nhỏ bé khẽ len lỏi trên đôi vai nõn nà nhưng đầy dấu "muỗi" đỏ chói. Đêm qua hẳn rất nồng nhiệt a~. Người kia khẽ mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy không phải tên khốn kia mà là căn phòng trống.
Đêm qua, mọi thứ đáng lẽ sẽ như dự tính, nhưng có điền khiến gã không ngờ chính là, hắn ta tức I.E lại lật ngược mình lại và làm gã một cách hết sức thô bạo. Phải, người hôm qua rên rỉ không phải I.E mà là gã- U.K. Nhục nhã! Thực quá nhục nhã đối với một người như hắn!
Nhưng còn một việc nữa-
.
.
.
...
U.K: I.E.._ Gã cất giọng khàn đặc do rên rỉ lên, nơi khoé mắt còn đọng lại chút sương
I.E: Ta nghe?_ Người kia cười cười nói
U.K: Ngươi..cho ta ra ngoài được không?_ Đã 1 tháng, à không- 1 năm kể từ ngày hắn ta giam cầm gã ở đây, chưa lần nào gã được ra ngoài. Đã có lần hắn thử bỏ trốn, nhưng kết quả luôn giống nhau, cứ mỗi lần như vậy, hắn sẽ hành gã suốt đêm hôm đấy. Hôm nay gã lấy hết can đảm mình có để xin hắn cho mình ra ngoài.
I.E: Không!
U.K: Ta hứa không bỏ trốn nữa đâu..
I.E : Không!
U.K: Tại sao?
I.E: Tsk- Nhìn xem! Ngươi như vậy ra ngoài sẽ có nhiều "ruồi" bâu, ta không thể đảm bảo!_ Hắn nói với giọng điệu khó chịu
U.K: Ta sẽ mặc kín mà!
I.E:...
U.k: Làm ơn..
I.E:...
U.K: I.E?
I.E: Thôi được rồi.
.
.
.
Gã thành công được ra ngoài, Không khí ngoài đây thực trong hơn căn phòng kia nhiều, cơ mà-
U.K: Ngươi nắm chặt quá.. có thể nới lỏng được không?
I.E: không!
—————————————————————————————————————————————————————————————-
Lưu ý :Lí do mà tôi viết như vậy là vì người đặt đơn này là nhỏ bạn tôi, khi mà hỏi thì nó bảo là "tao kiểu gì cũng được" Vậy nên là mới có chuyện ngoài lề như này!
Trình tự nhân vật thì các bác cứ viết (top) x (bot) nhé!
Nếu bác nào có gì thay đổi có thể viết kèm chữ top, bot vào nhé!
Cảm ơn vì đã ủng hộ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro