Chương 15: Hai sinh vật giống hệt y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những giấc mơ về một quá khứ đã xa vời, Vietnam thường có những khoảng khắc không thực.

Có đôi khi, cậu trong hình dáng đứa trẻ nhỏ sẽ lon ton khắp nhà với đôi chân trần. Nghịch ngợm và tò mò đủ thứ với thế giới ngoài kia dù bao quanh cậu chỉ là bốn bức tường.

Hay có đôi khi, cậu sẽ nằm ườn trên những đống chăn, chui vào đó và làm một túp lều to.

Hoặc có đôi khi, đứa bé nhỏ mang khuôn mặt của vị thần được thế gian yêu quý... sẽ phải gặp kẻ đáng sợ nhất đời mình-

"I.. srael.."

Vietnam lắp bắp gọi tên kẻ nam nhân đang ngước đầu lên nhìn mình, đôi mắt quen thuộc như đâm xuyên qua làn da dần nhợt nhạt đi của cậu, đâm thủng nó và khiến thế giới nhỏ bé của cậu bị phá hủy.

Phá hủy... tới không còn gì-

"Đừng mơ tưởng nữa, ****."

Koong-

Đột ngột, một âm thanh kì quái rợn tóc gáy vang lên trong đầu Vietnam khiến cậu giật mình, tới khi tỉnh táo lại bên tai đã là tiếng gọi nhỏ của thứ sinh vật đã gọi cậu một tiếng "giả mạo" trước kia. 

Trong một buổi sáng không tốt đẹp này, đôi mắt vật đen nhỏ sáng lên những đốm màu bạc, linh động phản chiếu khuôn mặt đang chảy ra từng dòng nước mắt mặn chát đầy khó chịu của thiếu niên.

Cơ thể cậu được nó ôm bọc vào khi đáp xuống mặt đất, ôm lấy và cẩn trọng nhìn ngắm làn da cậu dần trở về màu đỏ bình thường.

Trong cơn mê man vì đau đớn nơi tâm thần và khó chịu nơi ngực trái sau khi thoát khỏi ảo ảnh cuộc đời, đôi mắt của Vietnam mờ tịt, chỉ có thể loáng thoáng cảm nhận được làn da lành lạnh của Ký xà đang dụi dụi vào má mình và một cảm giác ấm áp đang bọc lấy cơ thể bản thân.

Đau-

Khó chịu...

Không thích tí nào...

Vietnam hơi cựa người, muốn giãy ra nhưng lại bị vật đen nhỏ ôm lấy lại, khóe miệng cậu há ra như muốn nói gì đó rồi lại im bặt không biết nên nói gì, tới tận khi chính mình, Ký xà cùng vật đen nhỏ bị Russia bắt lại, chỉ nhắm hờ mắt chẳng hé lấy một lời.

Russia nhìn Vietnam một chút, hơi nhíu mày khi nhìn thấy thiếu niên im lặng không chút cảm xúc đang nhắm mắt bên trong lồng.

Không giống.

Anh ấy sẽ không bao giờ trông thế này. 

"Về thôi. Bọn chúng sắp tới rồi."

Ngó lơ tạo vật được bản thân nhốt trong hầm ngục băng, Russia liền nhanh chóng ra lệnh rồi đưa cho Belarus một đầu dây xích mà bản thân biến hóa ra để gã cầm. Lúc đầu Belarus hơi nghi ngờ nhìn anh trai mình nhưng rất nhanh liền nghe theo.

Nah, dù sao Russia vẫn mạnh hơn gã, nghe lời ổng là tốt nhất.

Bước chân cả hai như rẽ sóng mà đi, từng bước lại hiện lên những lớp băng mỏng rồi nhanh chóng chảy thành nước, tầng tầng lớp lớp nối đuôi nhau kéo theo hai nam nhân Slav, cuối cùng biến thành một ngọn sóng lớn, kéo hai chủ nhân của nó lướt đi nhanh vô cùng.

Nhưng bất kể thế vẫn chưa đủ.

Khóe mắt Russia khẽ nheo lại, khó chịu quay đầu nhìn ra sau liền đã thấy một sinh vật bốn chân to lớn với cái mõm dài phủ một bộ lông trắng điểm những gam sắc đỏ tươi đang bám riết theo mình, gần như đã sắp đuổi tới nơi.

"Tăng tốc đi, trực tiếp vượt biển."

Giọng nói kẻ người Nga vang lên chầm chậm không chút lưu tình, đẩy ngọn sóng càng nhanh hơn, ép xa khoảng cách với con thú trắng kia. 

Belarus nhìn thấy con thú trắng thì cười không ngậm được mồm.

M* nó, anh trai gã đúng là liệu sự như thần ( à mà ổng là thần của thủ phủ Đông Âu thật- ).

"Là Greenland đó, anh định thế nào."

"Không hứng thú, trong giao dịch không có mục này."

Russia không thèm quan tâm, tiếp tục tăng tốc.

USA không phải là kẻ ngu ngốc gì, lão già đó chắc chắn đã liệu trước được việc China nếu không đàm phán đoạt được người bằng phương pháp hòa bình nhất định sẽ nhờ tới những hiện thân khác để trực tiếp cướp đoạt cậu về.

Mà thứ tạo vật chết tiệt China muốn cướp là cái gì chứ? Một kẻ giống hệt người nam nhân đáng mến nhất thế gian!

Chỉ đưa cậu cho FBI chăm sóc? 

Đùa cái khỉ gì vậy.

USA làm gì có ngu ngốc đến cỡ này.

"Cúi đầu mày xuống Bela."

"Hả-"

Nói rồi, còn chưa để Belarus kịp phản ứng, Russia đã trực tiếp nhấn đầu thằng em mình, đôi mắt màu đại dương chiếu thẳng lên bầu trời, thu gọn bóng hình... của một con chim chết tiệt đầy khốn khiếp-

"Wahhhh aaaaaaa!!!!"

Tiếng hét lớn chói tai vang lên, Mexico trong dạng điểu nhân bởi Russia cúi đầu tránh tấn công mà bay thẳng xuống đất, móng chân chim bị quệt qua hầm ngục băng di động, lập tức phát ra tiếng gãy móng đau đớn vô cùng.

"Cho chừa cái tội hấp tấp."

Greenland vừa đuổi tới nơi với con gấu Bắc cực của mình liền nói kháy một tiếng rồi nhanh chóng vụt nhanh qua Mexico, hoàn toàn không thèm ngó ngàng xem cậu bạn đồng nghiệp cùng thủ phủ của mình bị sao.

"M* nó..."

Mexico khẽ chửi thề, nhìn tới Canada đang tiến tới đỡ mình lên mới bớt ghét bỏ hơn một chút, sau đó liền vỗ cánh, tiếp tục đuổi theo hai anh em Slav.

Má nó, đơn phương độc mã tới thẳng lãnh thổ người khác cướp người, đúng là phong cách của cái đám gấu nâu mà!

Belarus bên này thấy con gấu Bắc cực trắng muốt tiếp tục đuổi theo liền im phăng phắc tiếp tục đè thêm chút sức mạnh của mình vào dây xích sắt trên tay, để ngọn sóng đưa bọn họ vượt nhanh đoạn đất liền này sớm hơn chút.

Mà bộ thằng cha Greenland không sợ con gấu kia chạy nhiều quá thì nóng chết à. Bây giờ có phải mùa đông đâu mà bắt nó chạy khiếp thế.

Dĩ nhiên, đó chỉ là suy nghĩ trong đầu của Belarus thôi chứ nếu nói ra chắc chắn ông anh nhà gã sẽ chửi gã là ngu luôn mất.

Dù sao thì những con gấu đó cũng không phải loại bình thường, nếu không đã chẳng thể nào được hiện thân như bọn họ để mắt tới.

"Chú tâm đi, thằng lá phong đuổi tới nơi rồi kìa."

Russia táng đầu thằng em đang lơ đãng nhà mình một cái, khó chịu gằn lên.

Anh đang khó chịu.

Chỗ này không chỉ có ba tên đó đang đuổi theo bọn họ đâu.

Nghĩ đoạn, Russia không nói không rằng móc ra từ trong túi áo khoác lông dày của mình ra một quả lựu đạn, trực tiếp ném thẳng ra sau, trượt qua hầm băng-

"!!"

Vật đen nhỏ giật mình nhìn về phía Russia, vòng tay ôm lấy Vietnam càng siết chặt hơn.

Tên đó-

Greenland nhìn quả lựu đạn, khuôn mặt nhanh chóng tái xanh quành gấp một đoạn lớn, khiến con gấu Bắc cực gã ta cưỡi ngay lập tức đổ rầm, ngã lăn thêm một đoạn.

Đoàng!

Một tiếng nổ lớn vang lên tới chân động, Greenland nhắm chặt mắt kéo con gấu qua nhưng cũng không thể tránh hết được vụ nổ, lông gấu trắng đã biến ra một mảng đỏ quánh kì dị nơi chân trước và trên lưng nó.

M* nó! Là bom hydro!

Dù chỉ là một lượng rất rất nhỏ-

Con m* nó! Russia!!!

"Greenland! Liên lạc với tiếp viện đi, tôi với Mexico tới đó trước."

Canada nhanh chóng phi nhanh qua với chiếc rìu lớn tựa như ván gỗ lướt của mình, nói thẳng một tiếng rồi cũng biến mất tăm mà sau khi hai kẻ Bắc Mỹ rời đi, ở phía sau mới dần dần xuất hiện bóng dáng của những thành viên khác.

Puerto Rico đứng bên cạnh South Korea, ánh mắt khó tin nhìn về phía con gấu Bắc cực đang rên rỉ trên nền đất.

"Bom hydro?"

"Ờ. Thằng con trai của USSR coi bộ lần này muốn cướp đồ của USA thật, không ngại ném thẳng một quả vào mặt tôi luôn."

Greenland khe khẽ rủa thầm.

Nhưng mà không thể loại bỏ trường hợp là tên đó biết thừa Greenland sẽ không sao, còn con gấu hả? Đền là được, mà chắc gì bọn họ đã đưa ra được bằng chứng để mà bắt kẻ người Nga ấy đền.

Không có vật chứng thì dù cả cái thủ phủ Mỹ châu đứng ra làm nhân chứng, chỉ cần Russia không thừa nhận, ai dám bắt cậu ta đền.

Đấy là chưa kể, lần này Russia tới cướp người là có dính một tay của China - thần của thủ phủ Hoa Hạ.

"Mà Puerto, thứ mà Russia cướp là gì vậy? Nó trông đen kịt, gớm chết đi được."

Nói rồi Greenland liền nhớ tới thứ đen xì nhầy nhụa chỉ lộ ra đúng một con mắt màu rừng để quan sát bên ngoài trong chiếc hầm ngục băng được hai anh em Russia kéo đi, nghĩ tới liền thấy rùng mình.

"Cậu sẽ không muốn biết đâu."

Puerto Rico vừa xem xét cho bé gấu Bắc cực vừa khe khẽ trả lời.

Xem nào, South Korea vừa đưa Japan cùng những người khác gia nhập hội "cướp lại người" rồi. Mặc dù Puerto Rico cũng chả rõ, "người" này liệu ban đầu có phải do sếp nhà mình đi cướp của người ta trước mới có không nữa.

"Cậu tiếp tục đuổi theo được không?"

Puerto Rico quay đầu hỏi Greenland, chỉ thấy người nam nhân vùng cực hơi nhíu mày sau đó cẩn thận vỗ vỗ lên đầu nhóc gấu của mình một chút rồi liền quay đầu đuổi theo những người khác.

Lát sau, có lẽ là ngay sau khi chỉ còn lại Puerto Rico bên cạnh chú gấu trắng, FBI bấy giờ mới chậm chạp bước ra, đôi mắt hắn bị nhuốm cả một bên máu tươi và băng gạc đã ướt sũng cả một màu đỏ rồi.

FBI nhíu mày, ngồi phịch xuống bên cạnh Puerto Rico để vị hiện thân kia chữa lại lần nữa cho mình, ánh mắt mệt mỏi đầy đau đớn khôn cùng.

Tính cả Puerto Rico là có tận sáu hiện thân quốc gia bị triệu tập chỉ để bắt Vietnam lại. Thật khiến FBI mở mang tầm mắt mình.

Sáu hiện thân, trong đó có hai á thần-

*

Thời gian là một thứ vô định.

Với Sinh mệnh, nó là sự ban phước.

Nhưng cũng là lời nguyền.

Israel bước chậm trên con đường ven biển, chờ đợi nhóm người đang chơi đuổi bắt nhau ngoài kia tới, trên khuôn mặt nam nhân Do Thái vẫn còn vết máu khô chưa kịp lau đi.

Ầy, tự nhiên đánh gã như vậy, thật khiến người ta tổn thương mà.

Israel khẽ quẹt nước mắt ( giả trân ) rơi-

Mà sao chả được, lúc đó chẳng qua gã hơi bất ngờ vì gặp phải tận hai "người" giống hệt Việt Nam nên mới sảy chân để vật đen nhỏ đánh thôi, tí nữa gặp lại nhất định sẽ bắt được cả hai.

Cơ mà đó là suy nghĩ của Israel, không phải suy nghĩ của Russia với mấy hiện thân của thủ phủ Mỹ châu.

Rắc-

Âm thanh nứt vỡ vang lên, Russia bên này đã bị năm hiện thân khác chặn lại thành công, nơi hầm băng kẻ người Nga tạo giờ đây đã bị một chiếc rìu bổ ra, nứt vỡ.

Japan nhìn thứ đen xì bên trong đang dần hiện lên hình dáng của một người mà tất cả đều sớm quen, nhớ tới không thực những năm qua, khuôn mặt hiện lên những sắc màu khó tin vô cùng.

"M* nó- thảo nào tên già kia lại triệu tập lúc sáng sớm như vậy. Tận hai nhóc con!"

Vật đen nhỏ trong hầm băng bị đục vỡ ra một lỗ lớn, co người ôm chặt lấy Vietnam và Ký xà trong lòng, ánh mắt hiện lên vẻ thù địch tới ghét bỏ vô cùng.

"Thằng cha đó..."

Japan khe khẽ nghiến răng, kẻ người Nhật rõ ràng đã nhận ra thiếu niên nằm trong lòng thứ sinh vật kì dị cũng mang khuôn mặt giống vị thần thứ bảy kia nhưng lần này, khác với những tức tối và căm hận như lần đầu, giờ đây Japan còn có chút hỗn loạn.

Hai sinh vật giống hệt y.

Cái đám thần chết tiệt đó đang làm cái quái gì vậy?!

"Nào, lại đây, bọn tôi sẽ không làm hại các cậu đâu."

Mexico tiến tới đưa tay ra, cố gắng bắt chuyện với vật đen nhỏ nhưng ngay khi cậu ta vươn tay tới gần hơn, khuôn mặt vật đen đã biến dạng, nhe ra một bộ hàm đầy ghê rợn của loài quái thú không rõ tên, khiến Mexico phải nhanh chóng rụt tay lại.

Belarus ngược lại nhìn anh trai mình không có chút động tĩnh sau khi bị chặn lại liền khó hiểu nhưng nhìn theo hướng của Russia, gã cũng chỉ nhìn thấy cảnh Mexico bị dọa sợ và chất nhầy đen bắt đầu tràn khỏi hầm băng, để thứ sinh vật đen xì kia bắt đầu xuất hiện bên ngoài.

Không cần nhìn quá nhiều, tất cả những hiện thân ở đó đều nhận ra nguồn gốc của vật đen nhỏ, nó mang hình dạng và cấu tạo cơ thể cực kì giống Tử linh và có lẽ thật sự là Tử linh.

Nhưng mà Tử linh này đang bảo vệ thiếu niên kia-

Bấy giờ Greenland mới hơi thấu hiểu lí do tại sao Puerto Rico lại nói hắn sẽ không muốn biết đâu khi hỏi về thân phận của thứ bị Russia bắt.

Giờ giống như bọn họ vừa phát hiện được sự cmn thật động trời nhất cái Linh giới này vậy!

"Này Japan, cậu nghĩ vụ này thế nào?"

Bất ngờ, South Korea ở chỗ cách xa sinh vật kia nhất đột nhiên chồm lên hỏi chuyện Japan, chỉ thấy kẻ người Nhật khẽ liếc cậu bạn hàng xóm của mình một chút rồi cho tay vào áo, nhấc cô nhóc mèo Nekomi đang cuộn tròn trong áo mình nãy giờ ra.

Má- bọn họ đuổi theo cả quãng đường rồi, con mèo lười này vẫn chưa chịu dậy.

Mất mặt chết đi được.

Nghĩ đoạn, Japan liền ném Nekomi cho South Korea không chút lưu tình.

"Cậu đi mà hỏi nó. Tôi không biết."

Với cả, tên thần của thủ phủ bọn họ cũng sắp tới rồi.

Suy nghĩ trong lòng Japan vừa dứt, trên bầu trời vang lên một tiếng bay vút qua của hai cánh chim lớn. Một là USA với đôi cánh chim đại bàng của mình, một bên là China nhưng với những khung xương chim tạo ra từ những miền đất khô.

Tới rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro