Chương 17: Ngươi giống hệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện Tử linh đe dọa và tóm chặt Vietnam, cuộc đàm phán đã kết thúc trong hỗn loạn.

Hoặc gần như thế.

Trong căn phòng hôm đó, ngoại trừ Tử linh và Vietnam là không rõ số tuổi thì người trẻ nhất cũng đã sống quá tuổi một đời người, cùng với thân phận của mình, China chẳng hề mảy may bộc lộ chút cảm xúc nào trước câu nói của nó.

Suy cho cùng thì nó cũng yếu.

Nhưng mà bọn họ không thể để mặc nó với Vietnam được, để lại cho US hay kẻ người Hoa trông thì cũng là một canh bạc, dẫu sao là một hiện thân, bọn họ không rảnh.

"Vậy nếu Tử linh không bài xích với con trai của USSR, vậy để cậu ta trông đi. Dù sao lãnh thổ Nga cũng không chỉ có một vị thần."

Puerto Rico lên tiếng.

Lãnh thổ Nga có tận hai vị thần và một cận hóa thần - hai vị tiền thế USSR, Nazi và Russia.

Tiền thế không có việc, để bọn họ trông vật đen nhỏ với Vietnam đi.

Nghe rõ, cả China và USA đều hiện rõ vẻ chần chừ khi nhìn về phía Vietnam và vật đen nhỏ.

Rõ ràng, cả hai đều không thích đề nghị này, bọn họ muốn để cậu và nó cho bản thân mình. China muốn Vietnam, USA muốn vật đen nhỏ.

Nhưng cứ dây dưa thế này thì còn lâu mới xong việc, chưa kể đây là phương án tốt nhất mà bọn họ có thể đưa ra rồi, vả lại bọn họ chỉ gửi nhờ đến kì họp thường niên năm nay... 

Sau đó, dường như đạt được nhận thức chung, hai vị thần kia chả thèm nhìn mặt nhau nữa, China về lại chỗ ngồi của mình, USA thì ra ngoài để gọi con cú mèo truyền tin của bản thân, rất nhanh liền đã quay lại.

"USSR đã đồng ý trông hộ rồi. Giờ có thể trực tiếp đưa người qua."

"Bé con, ta xin lỗi."

"!"

Vietnam giật mình tỉnh giấc, đôi mắt ngơ ngác mở to nhìn lên trần nhà trắng tinh.

Nhìn xung quanh, Vietnam nhanh chóng định hình lại, xác nhận nơi đây là một căn phòng ngủ nhỏ với chiếc giường lớn đặt bên góc phòng - thứ cậu đang nằm lên, cách đó không xa là một chiếc tủ quần áo lớn cùng với một cái giá sách kiêm bàn học, đặt bên cạnh còn có một chiếc ghế xoay....

Sạch sẽ, tươm tất cũng vừa đủ rộng nhưng... đây là đâu?

Thiếu niên khẽ nhíu mày, muốn bước xuống giường nhưng ngay khi cậu chỉ vừa cử động một cái, một tiếng kêu nhỏ đã vang lên, cúi đầu xuống liền thấy Ký xà không rõ đã ở đó từ lúc nào.

Rắn nhỏ mở to mắt nhìn cậu, kêu lên một tiếng nũng nịu rồi tiến tới bò trườn lên người cậu từ cánh tay.

Bấy giờ, Vietnam mới nhận ra quần áo trên người mình đã được thay mới thành một bộ quần áo thoải mái hơn, là áo phông với quần cộc, khác hẳn với bộ quần áo cậu hay mặc luôn.

"Ồ, nhóc con dậy rồi."

Đột ngột, một giọng nói vang lên khiến Vietnam giật thót người, nhìn ra phía cửa liền đã thấy một nam nhân trông có vẻ đã gần ba mươi với nước da đỏ và một kí hiệu hình chữ Vạn kì quái trên mặt, còn đôi mắt gã thì trông như một hạt mầm nhỏ giữa biển máu đen....

Gã nhìn tới rắn nhỏ một chút rồi lại nhìn Vietnam, ánh mắt không giấu nổi chút hưng phấn trong đáy lòng, nhanh chóng đi tới chỗ tủ quần áo, lấy ra một bộ quần áo dài tay cùng áo len rồi ném lên mặt cậu.

"Thay đồ nhanh nha, Soviet đang dọn cơm tối rồi. Ta ở bên ngoài chờ nhóc xong."

Còn nếu không mặc đồ nhanh á, gã không ngại thay đồ cho cậu đâu!

Cẩn thận liếc nhìn nam nhân kì quái kia ra khỏi phòng, Vietnam bấy giờ mới chậm rãi vạch áo mình ra, ngay sau liền nhìn thấy một lớp áo đen kì quái đang bao lấy bụng và eo mình.

Là vật đen nhỏ.

Vật đen nhỏ mở con mắt màu rừng của nó ra, nhìn Vietnam một lúc rồi trườn lên, mô phỏng hình dạng của Ký xà mà tranh chỗ với nó.

Cậu cứ thay quần áo đi, nó đang buồn ngủ rồi.

Để tránh việc vật đen nhỏ đem Vietnam đi lần nữa, USA đã bắt vật đen nhỏ lại và cấy vào trong cơ thể nó một ít mô sống của gã... 

Mọe, nghĩ thôi đã tởm kinh người!

Cơ mà vật đen nhỏ không cách nào chống cự lại được gã nên đành khó khăn chấp nhận.

Dù sao cũng không phải nó không có cách đào thải thứ dơ dáy kia ra khỏi người.

Vietnam thấy nó tranh chỗ trên cổ mình với Ký xà thì hơi cứng người một chút nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua vì giờ cậu cần phải thay đồ để ra ngoài....

....

"Xong rồi hả? Hơi lâu đấy."

"Vâng..."

Vietnam có hơi lúng túng nhìn người đàn ông trước mắt nhưng rồi cũng thu liễm, bước đi theo hướng di chuyển của gã.

"À, nhóc tên gì nhỉ? Việt Nam?"

Bất chợt, trong tiếng cười khúc khích của gã vang lên một câu hỏi cùng cái tên quen thuộc tới rợn người, đem thiếu niên sau lớp áo len giật mình dừng bước chân.

Bấy giờ, gã mới xoay người lại, chính thức giới thiệu chính mình.

"Ta tên Nazi, Nazi Germany. Tiền thế của nước Đức và là một vị thần không chính thức của Linh giới. Còn ngươi?"

Vừa nói, đôi mắt của kẻ người Đức dường như càng hiện lên sắc màu tối tăm, tựa như quỷ dữ, tựa như ngục tù, tựa như thứ bùn lầy kéo người vào trong, càng vùng vẫy, càng sa lầy, lại càng chẳng cách nào biết nơi đâu.

Vietnam nhanh chóng lùi lại nhưng ngay khi cậu vừa lùi một bước chân, gã lại tiến thêm một bước tới gần, đem cái bóng bao trùm lấy thân thể nhỏ bé của thiếu niên, bao trùm cậu... trong sợ hãi-

"Grrrr!!!!"

Tiếng gầm gừ đầy đe dọa vang lên, một đầu dã thú đen kịt to lớn gằn lên đáp trả kẻ trước mặt.

Âm thanh dã thú tràn đầy dãy hành lang, đôi đồng tử màu rừng tối lại rồi hiện lên sắc xám đen đe dọa tới tận cùng, với răng nanh tưởng chừng như có thể nuốt sạch máu thịt của tất thảy sinh linh, vật đen nhỏ đe dọa vị tiền thế hùng mạnh hơn mình nhiều.

"Cút."

Câu nói chỉ có một từ, không rõ là vì nó không thể nói ra một câu quá dài hay đơn giản là nó thích thế nhưng câu nói này đủ để khiến vị tiền thân người Đức nhoẻn miệng cười.

Sống quá lâu sẽ khiến người ta nhàm chán.

Sống quá lâu... sẽ khiến ta bất chấp tất cả để tìm một niềm vui-

"!!!!"

Đột ngột, không một lời báo trước, cơ thể cao tới mét tám mươi của Nazi liền bị nhấc bổng lên rồi bị một nam nhân khác vác lên vai như một thói quen.

"So- Soviet! Thả tao xuống!!!"

Nazi hoảng hốt kêu lên một tiếng nhưng ngay sau liền bị đối phương đè mạnh hơn.

"Muốn bị tát mông không?"

Giọng nói trầm thấp của người nam nhân mới xuất hiện vang lên, ngay lập tức khiến Nazi ngậm miệng, len lén giấu nước mắt vào trong mà ngoan ngoãn nằm im.

Tên Cộng sản biến thái khốn khiếp!!!!

Vietnam lẫn vật đen nhỏ cùng Ký xà lúc này vẫn còn đang ngơ ngác nhìn một màn kia, có chút há hốc mồm khi tự mắt thu vào hình bóng cao tới hơn hai mét của nam nhân mới xuất hiện. Y khoác trên mình bộ quần áo mùa đông dày, hơi thở tỏa ra sương lạnh và một chiếc bịt mắt phải in cái hình dáng của một thủ phủ Cộng sản đã xa vời trong quá khứ. Là tiền thế và cũng là vị thần của lãnh thổ Nga - USSR. 

"Xin lỗi, lâu lâu tên này nổi hứng trêu người khác thôi. Nhóc không cần để bụng đâu. Với cả tên này yếu lắm, nhóc đừng lo."

Na *thanh niên đã suýt nữa "trấn lột" được cả châu Âu* zi: Aaaaa!!!! Yếu cái đầu ngươi ấy!!! Đồ Cộng sản chết tiệt!!!!!!

"Nào, giờ nhanh chóng đi ăn tối thôi. Đồ ăn sắp nguội ngắt rồi kìa."

Nói rồi, USSR liền quay đầu vác Nazi đi luôn, chỉ để lại cho Vietnam một bóng lưng to lớn tới nỗi cơ thể cậu chìm cả vào trong cái bóng đang di chuyển của ngài.

Nazi thấy cậu vẫn chưa di chuyển liền vẫy vẫy tay bảo cậu đi theo.

Dù sao gã cũng đang được Soviet vác trên vai, chỉ có thể ngẩng đầu mà nhìn đằng sau tên Cộng sản đầu heo kia a.

"Đi nhanh lên, chỗ này rộng lắm, nhóc sẽ lạc đó!"

"Vâ- vâng!"

Vietnam nhanh chóng đáp lại theo bản năng, vật đen nhỏ lúc này cũng đã thu lại hình dáng mà biến thành một con rắn lười, quấn lấy Ký xà trên cổ cậu, không thèm quan tâm xung quanh nữa.

Sau bữa ăn, Vietnam đã được Nazi tận tình giải thích về lí do cậu ở đây và nơi này là đâu.

Khác với ấn tượng trước đó của Vietnam, kẻ tiền thế người Đức - Nazi, hiện tại đã trở thành một tên rất lắm mồm.

Mà thật ra gã lắm mồm thật, dù sao cũng từng là kẻ điều khiển cả một quốc gia khiến hàng triệu vạn kẻ khiếp đảm, cái tài ăn nói và suy nghĩ của Nazi cũng chẳng bình thường được như bao người.

Với cả mãi mới gặp được một nhóc con nguyện ý ngồi nghe mình lảm nhảm, gã lắm mồm x2=)

Vietnam giống như một đứa nhóc con mới lớn, cái gì cũng ngây ngốc không biết gì, vì vậy cái gì Nazi nói ra với cậu cũng đều là những thứ mới mẻ, không thú vị lắm nhưng cách nói chuyện của gã khiến cậu không cách nào rời mắt được.

Hoặc cơ bản là không dám rời mắt được-

Còn vật đen nhỏ với Ký xà hả? Bọn nó ngủ say trong cái ổ chăn trong tiếng "diễn thuyết" lofi cực chill của Nazi rồi-

Sau khi bọn họ ăn tối xong, Nazi đã dẫn cậu đi thăm thú nơi ở của bọn họ còn USSR phụ trách dọn dẹp.

Không giống với những người ở lãnh thổ Hoa Kỳ - cái đám hận không thể lúc nào cũng giám sát cậu gần như 24/7, hai vị tiền thế đều rất thoải mái, tùy ý giới thiệu cho cậu mọi nơi, cách trốn thoát nếu cậu muốn và cả trường hợp lỡ gặp nguy hiểm bên ngoài thì nhớ gọi lớn tên bọn họ nhé, vị tiền thế người Đức rảnh rỗi 100% trừ lúc đang bị Soviet dỗi ra thì gã chắc chắn sẽ chạy tới liền!

Còn nếu không muốn gọi bọn họ thì cũng có thể trốn lên mái nhà cũng được, ở trên đó có một vị trí nhỏ nối với căn gác xép sẵn sàng mở cửa chào đón cậu trở về nèeeeeeee:33

Viet*sau khi nghe xong*nam: "......." 

Đại khái là, nơi bọn họ sống thường xuyên xuất hiện rất nhiều sinh vật kì lạ, thú ăn thịt nguy hiểm có, quái vật trong những câu chuyện thần thoại, dân gian có, mà mấy cái bộ tộc du mục tôn thờ tổ tiên, ăn thịt và tế những Ilokoinimes cũng có.

Nói chung là nguy hiểm vcl.

Ban đầu, năm xưa, USSR vốn định đem quân đi dẹp chỗ này một phen những sau đó lại vướng phải chiến tranh rồi phát triển đất nước, bận bịu riết cái tự nhiên y thấy chỗ đó thanh bình vãi chưởng luôn nên lâu lâu lại vác kẻ thù ( đã bại trận ) của mình tới để săn bắn, vui chơi rồi kiếm luôn mấy tên trong các bộ tộc du mục làm bạn nhậu.

Cuối cùng y bắt đầu trở nên quá gắn bó với nơi này... năm 1991, sau khi đã sắp xếp đồ xong xuôi, USSR vác theo cái hành lí hình người duy nhất của mình ( Nazi ) lên vai, tới định cư ở đây luôn.

"Tao là một cái vali hình người-"

Nazi đột ngột đổi giọng chua chát, che mặt bất lực khi nhớ về khoảng thời gian đầu bọn họ dọn tới chỗ này.

M* nó, chưa kể tới việc gã phải đau đầu chống chịu với cái tâm lí lạc quan quá mức của tên Cộng sản kia thì đoạn thời gian đó hơn chục đứa con của Soviet đều loạn cào cào lên như ong vỡ tổ, cắn xé nhau tới mức không nhìn ra hình dạng mà y vẫn dửng dưng như không.

Nếu mà là gã, gã chắc chắn sẽ không thể Germany phải trải qua mấy khoảng khắc kinh hoàng vậy đâu!

Ilokoinimes không phải "con người", họ không có chữ "con", họ đơn thuần là "người".

Họ hiếm khi có đủ Hỉ, Nộ, Ái, Ố. 

Hiếm khi có đủ mấy tính khí xấu xí của con người như Tham, Sân, Si.

Nhưng họ cũng có những xung đột, họ cũng có những lợi ích đến chết cũng phải đạt, cũng có những tham vọng khinh cuồng, đáng ghét, cũng có những khoảng khắc tối đen như mực và xấu xí vô cùng.

Nhưng.... tại sao?

Tại sao.... "họ" - giống loài kiêu ngạo, những kẻ khinh thường những sự xung đột và xấu xí về mặt đạo đức của con người lại có những mặt giống con người tới vậy?

Rất đơn giản.

"Đó là bởi vì, xung đột cũng là mong muốn và sự sắp đặt của những vị thần."

Vietnam giật mình, đôi mắt ánh lên vẻ không thể tin nổi nhìn nam nhân trước mắt, giống như nhìn thấy một con quỷ thực sự.

"Ngài... đọc được suy nghĩ... của tôi?"

"Không, nhóc con. Tại nhóc dễ đoán thôi."

Vietnam vẫn còn là một đứa trẻ, một đứa trẻ đang tìm cách học lại về thế giới rộng lớn này.

"Ta và Soviet ấy nhé, hoàn toàn không hề thân thiết với Việt Nam."

Nazi vừa nói, đôi mắt vừa liếc qua cửa phòng, hoàn toàn không thèm để ý tới biểu cảm méo mó trên khuôn mặt cậu khi nghe tới cái tên kia.

"Việt Nam là một đứa nhóc tốt, nó thân thiện nhưng không dễ gần..."

Nó cũng nào cũng nhìn chúng ta rồi cười, nhưng đôi mắt nó lại chất chứa nỗi niềm chẳng rõ nét, giống như có một nỗi oán hận không tên. Nó nhìn Soviet với ánh nhìn của một con chim nhỏ đang nhìn một con thú lớn mà nó không thể săn hoặc không muốn săn.

Chỉ liếc qua, Nazi đã biết chắc rằng đứa nhỏ đó ghi thù rất dai, cực kì dai. Dù gã chẳng biết Soviet thật ra đã làm gì đắc tội với nó.

Việt Nam không đơn thuần như những gì người ta tung hô và chắc chắn cho dù họ có nhìn ra thì chỉ trong một khoảng khắc, y sẽ khiến ngươi sẽ nghĩ rằng bản thân vừa bị hoa mắt rồi.

"Ta không giống cái đám ngoài kia, ta chỉ là một tiền thế. Vậy nên, Việt Nam không bao giờ tới gần ta, thằng nhóc đó chẳng bao giờ muốn mất thời gian của mình để tạo dựng một mối quan hệ với ta như bọn chúng."

Vì vậy, ta mới biết được, đứa nhóc đó chẳng ngây thơ và đáng mến như vẻ bề ngoài.

Nhưng mà, ta cũng biết, qua những lời kể của Soviet và trong những tháng ngày ta còn bị Soviet nhốt trong điện Kremlin, ta đã từng gặp mặt thời niên thiếu của Việt Nam. Một đứa trẻ lúc nào cũng quấn quýt bên cạnh anh trai nó, một đứa nhóc ghét bỏ việc tiếp xúc với mọi người và lúc nào cũng xù lông lên như một nhóc mèo con.

Một đứa trẻ dù đã trải qua mưa máu tanh nồng, một đứa trẻ dù trong đôi mắt và dưới từng thớ cơ đã in sâu cái sự sợ hãi, cảnh giác và kinh tởm của chiến tranh, sự chết chóc vẫn luôn luôn tươi cười, ngây ngốc, đối xử với người khác bằng cả trái tim.

"Ngươi giống hệt Việt Nam thời đó, nhóc ạ."

Nhưng, cũng chỉ là tới lúc đó thôi, chỉ trong khoảng thời gian đầu mà thôi.

Vì sau đó, những gì ta nghe được về đứa trẻ đó, chỉ toàn là sự phản bội và cái chết của từng người, từng người thân nhân, cho tới khi đứa trẻ đó trở thành hiện tại.

Chưa bao giờ có một điểm an nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro