Chương 7: Tìm ai (?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam chậm rãi bước đi qua những mảnh rừng già, chẳng rõ đã rời đi được bao xa, cũng chẳng biết mình đang ở đâu nữa.

Ký xà yếu ớt vắt ngang qua cổ cậu, rên rỉ kêu đói.

Bọn họ vẫn chưa dừng lại ở đâu hết, vì vậy nó không thể ra ngoài tự kiếm ăn được.

Nói thật Vietnam muốn quay về chỗ căn nhà ở lãnh thổ Nhật ghê gớm nhưng cậu sợ lại bị truy sát lắm rồi, chắc là giờ chọn đại một cánh rừng lớn rồi xây nhà ở lại thôi...

Nhưng cậu có biết xây nhà quái đâu????

Với cả chưa kể nếu như làm gì đó quá gây chú ý, chỉ sợ lại bị dính quả như ở lãnh thổ Nhật.

Cuối cùng, sau khi đi bộ thêm khoảng nửa tiếng nữa, Vietnam dừng chân bên một con suối nhỏ rồi để cho Ký xà tách ra tự kiếm ăn còn mình thì đi thu gom chút củi để nhóm lửa với hái ít quả dại.

Sáng mai cậu sẽ đi thám thính xem ở gần đây có khu dân cư nào không, nếu có chắc sẽ phải di chuyển tiếp hoặc cậu có thể đi sâu hơn vào trong rừng-

Rồi dấu chân khựng lại trong thoáng chốc, Vietnam chậm rãi ngẩng đầu lên liền thấy một con khỉ nhỏ đang im lặng nhìn về phía mình, đôi mắt nó sâu hoắm một màu đáng sợ.

Cậu không thích khỉ. 

Những thứ có trí thông minh và biết cách tách khỏi bản năng tự nhiên ban đầu.

Những thứ một khi đã bắt đầu tách khỏi. Chúng sẽ trở nên giống "con người".

Những thứ.... kinh tởm đến vô cùng.

Trong những cuốn sách Vietnam từng đọc, có rất nhiều nghiên cứu về giống loài tự xưng là "con người", Ilokoinimes cũng tự xưng mình là "người" nhưng họ không đặt thêm một chữ "con".

Trong ý thức hệ của các Ilokoinimes, "người" có nghĩa là những sinh vật sở hữu một trí thông minh bậc cao, với mỗi cá thể lại là một bản thể riêng biệt, với tập tính, thói quen và cấu trúc cơ thể có thể khác biệt hoàn toàn với những cá thể còn lại.

Còn phần khái niệm "Con" nghĩa là những thứ hoang dã, những thứ ham muốn như sống còn, tình dục, ăn uống, những thứ kinh tởm nhất một sinh vật có thể làm chỉ để duy trì một giống loài hoặc tiếp tục sinh tồn ngoài tự nhiên.

Kiêu ngạo, Tham ăn, Lười biếng, Đố kỵ, Thù hận, Tham lam, Nhục dục.

Các Ilokoinimes không phải những thứ như thế, họ không phải "con người", họ chưa từng chứa phần "Con" mà cũng không hề hoàn chỉnh phần "Người", họ tự gọi mình là những "Á nhân", những sinh vật sở hữu trí thông minh bậc cao nhưng không được sinh ra và sở hữu những tập tính của những loài động vật, không có những cấu trúc cơ thể giống như con người.

Thậm chí có một số tộc thuộc giống loài Ilokoinimes thậm chí không cần quan hệ cũng có được đời sau. Họ không cần ăn uống cũng sống lâu hơn tất thảy các cá thể trên đời. Họ không cần sự sống và sẵn sàng hi sinh nếu thiên nhiên có vẫy gọi.

Ilokoinimes được ban tặng sự sống bởi thế giới. Họ sống vì thế giới và chỉ đơn giản là chờ ngày được hòa làm một với thế giới trong lúc truyền dạy lại mọi kiến thức mình có được để những đứa trẻ, để chúng có thể thay họ tiếp tục cống hiến cho thế giới này.

Vậy... tại sao giống loài này lại có chiến tranh?

Tại sao các Ilokoinimes lại có những thứ lịch sử gần như giống hệt với con người?

Âm thanh xào xạc của lá cây vang lên vào khoảng khắc những cơn gió thổi qua rồi mất hút, con khỉ nhỏ cũng nhanh chóng trốn đi khỏi tầm nhìn của cậu.

Dòng suy nghĩ của Vietnam bị chặn đứng lại giữa khung cảnh ồn ã của thiên nhiên dù thật ra nó cũng chẳng ồn ào gì, chỉ đơn giản là tiếng lá cây, tiếng gió, tiếng của khung trời lồng lộng mà thôi.

Nhưng mà nó vẫn ồn.

Là một tiếng ồn thật đáng yêu.

Phải nhanh chóng lấy củi rồi quay trở về chỗ suối nước thôi. Sáng mai phải dậy sớm để tiếp tục di chuyển nữa. 

Vì cậu không thích mấy thứ linh trưởng tới vô cùng.

Có lẽ là do mấy cái cuốn sách cậu đọc hơi bị phê phán mấy loài này.

Nhưng kệ vậy, sao mà chẳng được. 

Vietnam khá tự tin với những gì mình đọc được về thế giới này từ ngày đầu tiên.

Vào thuở sơ khai, thật sơ khai của thế giới. 

Mỉa mai thay cho vị Thần Viễn Cổ, bộ não ngài đã hóa thành thứ sinh vật thật đáng khinh.

Thần Không gian là tất cả của trí tuệ, hắn thật tài giỏi, thật tuyệt vời, chính hắn đã cùng Thần Sinh mệnh tạo ra cả thế giới, tạo ra những sinh vật với đủ hình dạng khác nhau, chính là hắn tạo tác lên những hình dạng hoàn mĩ nhất thế giới này.

Nhưng chớ trêu thay, thật chớ trêu thay, hắn lại trở thành kẻ phản bội của thế giới. 

Hắn đã tạo ra thứ sinh vật ghê tởm mang tên "Con người".

Hắn đã giết chết vị Thần Sinh mệnh của Vũ trụ chúng ta.

Hắn đã phản bội trái tim đỏ máu của Ngài!

Vietnam giật mình vì ớn lạnh, một cảm giác kì quái dâng trào lên trong lồng ngực khiến cậu phải nhíu mày, nhanh chóng quay đầu nhìn xung quanh.

Rồi Vietnam phát hiện Ký xà đang nhìn mình, nó há cái miệng to đỏ háu của mình mà kêu lên vài tiếng rồi chui vào trong tay áo cậu, trườn lên chiếc cổ cao, vắt vẻo rồi ngáp lấy một tiếng dễ cưng vô cùng.

Nhưng mà cái tiếng dễ cưng này không phải vì nó buồn ngủ...

Mà là nó đang cảnh báo nguy hiểm cho cậu rồi.

Vietnam chẳng buồn quay đầu quan sát xung quanh, làm như thế chỉ tổ đánh rắn động cỏ mà thôi nên cậu phải tìm được kế sách để chạy trước trong đầu đã rồi làm gì thì làm.

Ừm, cậu không đánh nhau đâu. Vietnam chẳng dại gì cố gắng đánh nhau trong một trận chiến cậu còn chẳng biết bản thân mình có thể trên cơ được bao nhiêu và thực tế cậu còn chẳng có kinh nghiệm thực chiến bao giờ.

Những năng lực và sức mạnh cậu có từ thuở bé tới giờ... cậu chưa từng được tập dùng-

Tách.

Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, Vietnam dán chặt mắt vào ngọn lửa sáng đang phát ra những tiếng lách tách của gỗ bị đốt cháy dần thành than nhưng âm thanh lúc nãy không phải từ những miếng gỗ trước mặt. 

Mà là một cành cây nhỏ phía đằng sau.

Cậu... ghét loài Linh trưởng... ghét tới tận vô cùng!

"Sinh mệnh động, dực giả hoa."

Giọng nói cất lên trong khoảng khắc, ngay giây sau Vietnam ngay lập tức đứng bật dậy, đưa chân đá mạnh những củi lửa xuống nước, đem không gian trở về màu tối đen nguyên trạng, cùng lúc đó ở trên khuôn mặt cùng thân thể cậu hiện lên những bông hoa mọc ra như vảy, kết thành một cánh chim bay vút lên trời.

Âm thanh nhốn nháo của loài khỉ vang vọng cả khu rừng, Vietnam không thèm ngoảnh lại một đường bay khỏi cánh rừng kia.

.

.

.

.

.

"Này, ngươi từng nghe tới sinh vật nào có đôi cánh bằng hoa chưa?"

[ Hả? ]

Âm thanh khó chịu vang lên phía bên kia con thú truyền tin và con chim tu hú nhỏ đang nhíu mày thật chặt khi nhìn lấy người nam nhân Ấn Độ một cách ghét bỏ vô cùng. Là India.

[ Đ*o quan tâm

Mày gọi cho t chỉ vì chuyện này? ]

"Tất nhiên rồi. Chứ chẳng lẽ nói chuyện của 'kẻ đó' sao?"

India sảng khoái cười lớn nhưng còn chưa để gã nói hết phía bên kia đã ngắt kết nối luôn rồi.

Gì vậy, thiếu kiên nhẫn ghê.

Với cả gã cũng là nói chuyện mà người kia muốn nghe mà.

Hoa dực, những cánh chim tạo tác bằng phiến hoa, một trong những năng lực đặc thù của gia tộc Bách Việt. 

Người hắn nhớ không phải là y sao.

Nghĩ tới đây India khục khặc cười, ánh mắt hiện lên vẻ xảo trá khi nhớ về y. Ôi, nhìn thử cái khuôn mặt xinh đẹp tới đáng chết ấy xem, ai mà không yêu cho được chứ.

Nếu là India là hắn, gã đã xâm lược y và biến y thành tiêu bản để bản thân nhìn ngắm cả đời rồi.

Cùng lúc này, ở đầu dây bên kia thú truyền tin là cương vực lãnh thổ Hoa Hạ. China khoác lên mình chiếc áo gió, đôi mắt mệt mỏi còn dư những quầng thâm nhưng hắn nhanh chóng gạt đi những thứ đó, bước ra khỏi phòng.

"Huynh định đi đâu sao?"

"Ừm."

China chậm đáp lại. Vừa mới ra khỏi cửa đã đụng mặt Hongkong à.

"Đệ có chuyện gì tìm ta sao?"

"Không, chỉ là đang tìm Macau thôi. Đệ nghĩ nếu huynh có ở đây thì Macau cũng thế."

"À.... ta vừa bảo đệ ấy đi làm chút việc vặt rồi. Đến tối mới về cơ."

Nói rồi China liền nghiêng đầu chỉ vào phòng làm việc của mình. 

"Nếu rảnh thì đệ cứ vào phòng ta chờ đệ ấy về vậy. Giờ ta có việc phải ra ngoài..."

Đột ngột, âm thanh như khựng lại, cánh tay hắn nhanh chóng tóm chặt lấy bàn tay đang chuẩn bị đẩy cửa phòng mình vào kia, ánh mắt màu đỏ máu bắt đầu hiện lên sắc vàng kim nhè nhẹ.

"Huynh đang định làm cái quái gì thế Taiwan?"

"....."

Hongkong nhìn hắn, dường như là chút chán ghét bên trong rồi cơ thể anh từ từ biến đổi thành gã. Taiwan chán ngắt nhìn đứa em trai cùng mẹ cùng cha mà chẳng giống bản thân một chút nào kia, ghét bỏ vùng mạnh tay ra.

"Sao? Sợ tao ăn cắp cái gì từ phòng mày à?"

"Không..."

Chỉ là đệ thấy lạ.

Chỉ là... không phải bình thường giờ này... huynh đang ở đó sao?

"Tao ấy nhé..."

Taiwan cất giọng, cái thanh âm ấy nghe thật bình thường, cũng rất đỗi dịu dàng nếu so với những ngày trước đây nhưng ẩn hiện trong ánh mắt hắn lại là khuôn mặt đầy đau đớn tới uất nghẹn của một người.

Taiwan sau khi được hồi sinh, gã lúc nào cũng thế, cũng trưng ra cái bộ mặt đau đớn như thể mọi đau khổ trên thế giới này đều đổ xuống tâm hồn gã, làm gã đau, làm gã hận mà lại chẳng thể thoát khỏi thế giới này.

Giờ này đáng lẽ ra gã đã phải ở Đông viện, nơi gã treo những bức hình của một ai đó, nơi gã dành hàng giờ chăm sóc những khóm cây người ấy thích và treo leo bên gốc mai đỏ là nhưng đóa hồng leo gã trồng để được mơ tưởng, mơ tưởng gã được ôm lấy người, đến trong cơn mơ vẫn còn thấy, để tâm hồn gã khắc ghi hình bóng ấy còn hơn cả bản thân mình.

"Tao rất ích kỷ. Tao ghét mày. Nhưng tao thực sự mong rằng đệ sẽ được hạnh phúc. Không giống như ta."

Âm thanh lạch cạch tra đạn vang lên, dứt câu cuối cùng, Taiwan chĩa đầu súng về phía em trai. Đứa em trai duy nhất... gã thực sự.... căm ghét chết đi được!

Đoàng!

China không thèm tránh, tiếng súng nổ cứ thế vang lên rồi chỉ tỏa ra một đống khói nhạt bay đi sau thoáng chốc và gã thì đã lẩn đi từ lúc nào.

Hắn sẽ... hạn chế nói chuyện với huynh trưởng thời gian sắp tới vậy.

Vì hắn chỉ mới mười năm, còn gã thì đã trăm năm thương nhớ một người.

Bây giờ hắn phải đi tìm cậu về thôi.

Bước đi trên những khung đường rồi tiến vào trong khu rừng xa, China chậm rãi nhớ tới cuộc nói chuyện chán ngắt và ngắn ngủi hắn có cùng kẻ người Ấn vừa rồi.

Gã đã nhắc tới sinh vật sở hữu cánh chim giống như được tạo bằng những phiến hoa. Đó là sức mạnh chỉ có thể được sử dụng bởi gia tộc Việt và ở thời điểm hiện tại cũng chưa có tới trăm người được công bố có thể làm được trên toàn Linh giới.

Bởi vì những phiến hoa là những thứ rất rời rạc và khó kiểm soát vì vậy đến cả Việt Nam - y cũng không thể sử dụng năng lực này quá hai tiếng vào thời điểm vẫn còn là một á Thần.

Nghĩ tới đây, những bước di chuyển của hắn càng lúc càng nhanh hơn, tiếng rít nhẹ vang lên từ cổ họng, một cảm giác nhộn nhạo dâng lên trong lồng ngực hắn.

Tuyệt đối phải bắt được cậu trở về!

Hắn tuyệt đối sẽ không lặp lại sai lầm thêm một lần nào nữa đâu!

.

.

.

.

.

Giữa bầu trời lồng lộng gió thổi bay, Vietnam loạng choạng dựa vào thân cây, tiếng thở hồng hộc gấp gáp gần như vang cả bìa rừng, đầu óc cậu loạn lên cùng đôi cánh được xây lên bằng hoa dần tan biến.

Ký xà luống cuống bò xuống, sợ hãi nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu khi cơ thể dần trượt xuống và suýt nữa ngã phịch xuống nền đất bẩn thỉu dưới chân. 

Đau quá- đau!

Cảm giác đau đớn tựa như bị xé toạc lồng ngực cứ liên tục đánh mạnh xuống từng thớ thần kinh, dòng sức mạnh cũng hỗn tạp đến vô cùng. Vietnam yếu ớt cuối cùng phải nằm sụp xuống dưới bên gốc cây, chịu đựng những cơn đau thấu trời sau lần đâu tiên lạm dụng sức mạnh.

Vẫn chưa đủ, cậu vẫn chưa đủ mạnh.

Phải mạnh hơn, mạnh hơn nữa.

Phải mạnh hơn, để bảo vệ-

"A?"

Cậu phải... bảo vệ ai cơ?

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi một ý niệm tiềm thức bất chợt, Vietnam đau đớn ôm đầu, nhanh chóng ngất đi.

Ký xà chứng kiến toàn bộ tất thảy, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt tái nhợt đi của cậu dưới nền đất bẩn bên cạnh gốc cây, đôi mắt rắn bất chợt hiện lên một sắc tàn dài của màu xám tro, trượt lên màu vàng nhàn nhạt vốn có của nó rồi nó nhìn tới nơi hiển hiện bóng tối sâu thẳm trong cánh rừng.

Có một thứ gì đó... thật dơ bẩn đang nhìn.

Có một thứ gì đó... nhớp nháp, kinh tởm tới vô cùng.

Rồi trong thoáng chốc, chỉ chưa tới một giây sau, đứng trước mặt nó đã là một đống chất nhầy màu đen kịt tựa như xuất phát từ địa ngục trần gian, nó nhốn nháo, lộp bộp nổ tanh tách như một nồi súp hỏng trước khi dần dần hiện ra một dáng vẻ của con người. Cơ thể nó nổi lên với lá cờ đỏ sao vàng treo trước mặt, với đôi mắt tối tựa rừng sâu chậm rãi hiện lên hình bóng của người con trai trước mặt.

Miệng nó mở hoác ra vui mừng, cái miệng chẳng khác nào một con quái vật thật kinh tởm với cả hàm toàn răng nanh. Rồi âm thanh nó vang lên chỉ toàn là địa ngục.

"TìM tHấY rỒi. AnH tRaI."

Nó cười càng ngày càng to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro