Chương 9: Nhiệm vụ của ngươi là trông trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

USA vẫn còn nhớ, ngày đầu tiên gã gặp được Việt Nam.

Trong tất cả các thành viên của gia tộc Việt, người gã gặp được đầu tiên chính là Việt Minh, sau đó chính Việt Minh đã giới thiệu em trai mình - Việt Nam, cho gã.

Ấn tượng đầu tiên của gã với hai người họ đều rất mạnh.

Vì họ đều rất đẹp. Và Việt Nam còn đẹp hơn cả người anh trai đáng mến của mình.

USA chẳng biết phải miêu tả thế nào, gã vốn dốt văn, chỉ có thể miêu tả hai người họ là rất đẹp, rất rất đẹp, đẹp tới mức tất thảy mọi thứ trên đời đều không thể sánh được với họ, và rằng bất kể gu của gã có kì cục thế nào, gã cũng phải buột miệng thốt lên.

"Cậu đẹp thật đấy."

Đó là lời đầu tiên mà gã nói với người con trai họ Việt ấy và sau đó gã đã nhìn thấy vành tai y khẽ ửng hồng trong lúc gật đầu cảm ơn.

Cái đẹp của họ thật đáng ngưỡng mộ, thật khiến người ta muốn ôm lấy bảo hộ họ trong lòng... mà cũng muốn xé xác tất cả bọn họ ra rồi giữ riêng lấy cho mình.

USA vẫn còn nhớ, năm đó, lúc bắt tay với kẻ phản bội của họ, gã đã tưởng tượng ra viễn cảnh đẹp đẽ tới mức nào.

Rằng kẻ người Mỹ cũng đã từng muốn chiếm giữ toàn bộ những sinh linh xinh đẹp của gia tộc Việt trong tay.

Đáp xuống bên bệ cửa sổ vào căn biệt thự lớn của mình cách không xa thủ phủ Mỹ châu sau hàng tiếng đồng hồ bay về từ vùng Trung Đông, USA không hề thương tiếc ném thẳng Vietnam xuống sàn, gã đến nhìn cũng không thèm nhìn mà vươn tay tới cởi chiếc áo khoác của mình ra cho đỡ nóng.

May mà một lần bắt được luôn, chứ gã chán việc bay ở ngoài trời lắm rồi, mệt phát khiếp.

Vietnam lúc này mới được buông tha, cẳng tay cậu đau nhức vì bị thô bạo ném xuống sàn, mi tâm nhăn lại đầy khó chịu.

M* nó... tại sao tên khốn nào cậu gặp cũng đều mạnh như vậy chứ?!

Ừ thì đúng là cậu không biết cách chiến đấu, trước giờ toàn tẩu vi thượng sách nhưng một đống tên khốn mạnh như vậy lao ra bắt nạt cậu có phải 'hơi' quá đáng lắm không hả?!!!

Nhưng dù trong lòng chửi rủa thế nào, Vietnam cũng không thể chửi tên khốn có vẻ mạnh hơn mình gấp mấy chục lần kia được. Lỡ gã không vui rồi cắt đầu cậu thì biết làm sao chứ!

Cơ mà đó là suy nghĩ của cậu chứ Ký xà thì méo.

Nếu không phải Vietnam ngăn nó lại thì ngay lúc gã cắp cậu rồi bay lên nó đã cắn cho gã một cái rồi khiến gã gãy cánh mà lăn xuống chết ngắc rồi!!!

Nhưng mà nếu gã rơi xuống thì cậu cũng rơi xuống đó!!! Gã chết thì đương nhiên cậu cũng tuẫn táng theo cùng chứ gì nữa mà đòi cắn với chả không?!

Với cả gã mạnh như vậy, nhỡ Ký xà chưa cắn được mà đã chết ngắc ra rồi thì sao?! Đại bàng cũng là loài ăn rắn đó!!!

Ký xà nhìn ánh mắt bất lực giống như rắn mẹ nhìn con mình nhởn nhơ đem về một con chim to bự vẫn còn chưa chết rồi bảo đó là gà đó, sau này sẽ đẻ trứng cho cả nhà ăn của Vietnam, dứt khoát quay ngoắt đầu dỗi luôn.

Hứ! Cùng lắm chỉ chết thôi mà, nó có cả ngàn cái mạng đó nhé, ai mà sợ chết chớ!

Vietnam nhìn một màn này mà cả lòng đều u ám.

Nó có ngàn mạng nhưng cậu chỉ có một cái mạng thôi a...

USA bấy giờ mới để ý tới con rắn đang thò đầu ra trong áo của Vietnam, ánh mắt có chút khó hiểu.

Trước kia... gã nhớ Việt Nam từng được China tặng cho một con rắn làm thú nuôi nhưng bị từ chối, hình như cũng có màu sắc giống như thế này...

Cạch-

Đúng lúc này, một tiếng đáp đậu của một con chim khác vang lên, ở bên cửa sổ lúc nãy USA đáp vào lại xuất hiện thêm một con đại bàng đầu trắng nữa, trên miệng còn cắp theo một chiếc bình thủy sinh đựng bên trong cái đầu của thứ tạo vật nhầy nhụa màu đen kia.

Thứ đó trông vô cùng đau đớn, cuộn tròn lại thành một cục nhỏ nhỏ, khó chịu nhắm chặt mắt như đang dưỡng thương, mặc kệ con đại bàng đầu trắng ngớ ngớ ngô ngô đang cắp mình trên miệng đang chậm chạp bước từng bước về phía USA.

Ký xà nhìn con chim kia, khóe miệng nhỏ há to khè một tiếng khó chịu giống như gặp phải kẻ thù vậy.

Con chim kia ngược lại không thèm để ý tới bọn họ, một đường chỉ chú tâm vào USA, sau đó nó liền vui vẻ biến về hình dạng con người của mình - CIA cẩn thận chào một tiếng, dùng hai tay dâng bình thủy sinh cho chủ nhân của mình.

"Tôi đã loại bỏ dị vật và mang nó về cho ngài rồi đây ạ."

"Ờ, tốt lắm."

USA thuận miệng đáp lại, một tay gã đón lấy cái bình thủy sinh trông to bằng cả một nửa của con đại bàng mà CIA vừa biến thành lúc nãy, chậm chạp chẹp miệng. 

"Ngươi đưa thằng nhóc này nhốt tạm vào phòng cho khách đi, nhớ chọn cái nào đừng để nó trốn được rồi tới văn phòng ở tầng trệt tìm ta."

"Vâng."

Nói rồi, CIA nhanh chóng tiến tới chỗ Vietnam nhưng ngay khi anh vừa vươn tay tới, Vietnam đã vội bật dậy, tránh qua.

"Tôi- tôi có thể tự đi được. Anh dẫn tôi đi là được rồi..."

Nghe rõ, CIA có chút nhíu mày không vui nhưng rất nhanh đã điều chỉnh cảm xúc của mình mà đưa tay về phía cửa, ra động tác mời.

Dù sao, CIA không tin chính mình không xử lí được Vietnam nếu như cậu muốn chạy trốn sau này.

Nhìn hai bóng lưng dần khuất đi sau cánh cửa gỗ chạm, USA chậm rãi nhìn xuống thứ sinh vật tựa như Tử linh - những thứ được thai nghén bên trong vùng Tử giới.

Giống như cái tên của nó, Tử giới là thế giới của Tử thần, của những cái chết không rõ nguyên do, của thứ màu sắc đen ngòm vô vọng. 

Nó nhìn lại gã, đôi mắt nó mở to trong cái lồng thủy sinh, nó có màu xám tro trong một lúc nào đó nhưng rồi lại dần dần biến thành một màu u tối của rừng già thiêng liêng. 

Nhưng đôi mắt của y có một màu đỏ cơ.

Trong khoảng khắc đó, USA thấy mình có chút đơ máy, đầu óc gã trắng xóa một mảng, không thể nghĩ được gì cũng chẳng dám nghĩ gì hơn. Chỉ là sau khi ngắm nhìn thứ kì dị ấy đủ lâu gã đột nhiên gọi.

"Việt Nam. Là cậu đúng không?"

Kẻ nam nhân của xứ cờ hoa tin thứ sinh vật kì dị này là y hơn đứa trẻ gã vừa bắt nhốt mới kia rồi.

Nhưng đó cuối cùng cũng chỉ là cảm xúc của gã. Và USA chưa bao giờ làm việc mà để cảm xúc làm chủ bản thân thay vì lí trí riêng mình, nên trước khi gã có thể chứng minh được y là ai trong số chúng hay y vẫn chưa trở lại, gã sẽ không gọi chúng là "Việt Nam" thêm một lần nào.

USA cẩn thận ôm chiếc bình thủy sinh tới văn phòng ở tầng trệt rồi đợi CIA tới thôi.

Sinh vật kia thấy gã không làm gì mình, ánh mắt dần trở nên mệt mỏi tới kì lạ, sau đó chậm rãi chìm vào trong giấc ngủ, chầm chậm dưỡng thương.

Nó... phải mau chóng.. mang anh trai trở về...

.

.

.

.

.

FBI rất hiếm khi được gọi. Dù ở trong trường hợp nào, 90% chỉ thị mà hắn phải thực hiện được giao thông qua CIA. Nhưng hắn không cảm thấy phiền phức lắm, khá ổn là đằng khác vì FBI chả thích lão già hiện thân nhà mình.

Hắn trung thành, giống như một con chó. Và hắn cũng sống như một con chó, ai ban cho hắn nhiều lợi ích hơn, hắn đi theo người đó.

Vậy nên cũng chẳng phải lạ gì khi dưới trướng FBI đầy kẻ là nội phản, sẵn sàng giao ra những cơ mật trong nội bộ đất nước Hoa Kỳ, do vậy đã không còn quá nhiều việc mà FBI có thể làm nữa.

FBI - Federal Bureau of Investigation - Cục Điều tra Liên bang - Trung thành, Quả cảm, Liêm chính.

Ôi, mỉa mai quá cơ, bộ Công an của toàn bộ lãnh thổ Mỹ ấy mà.

Hắn đi làm khủng bố còn được.

Mà thật ra có nhiều lần trong sự nghiệp của mình, FBI muốn đi làm khủng bố để được đánh sập cái trụ sở của CIA thật. 

Vì hắn ghét cái bộ dạng lúc nào cũng kiêu ngạo mà thấy kẻ bề trên thì cun cút theo sau của CIA tới vô cùng.

Đứng trước cửa văn phòng ở tầng trệt biệt viện của lão già hiện thân đã sống quá mấy trăm năm tuổi đời nhà mình, FBI méo quan tâm vụ gõ cửa nữa, trực tiếp đẩy vào liền nhìn thấy CIA đang nói nhỏ điều gì đó với lão hiện thân.

Gì đây, trong nước có vụ gì quan trọng tới nỗi ở trong biệt viện bọn họ cũng không thể nói lớn tiếng được à?

"Ngươi tới rồi."

USA nhìn thấy hắn tới thì hơi nheo mắt lại, có chút không tin tưởng mà quay đầu chẹp miệng một cái trước khi nghĩ xem mình nên nói gì tiếp.

Chỉ còn hơn hai tháng nữa sẽ tới kì họp thường niên cuối năm - thời điểm tất cả những hiện thân trên thế giới tụ họp tại trụ sở Liên Hợp quốc hay còn được gọi là "Đại sảnh hòa bình cuối năm" nhằm tránh được đợt hao hụt linh khí vào mỗi thời điểm cuối năm của Linh giới.

Đối với những Ilokoinimes mà nói, linh khí giống như nước với cây, không khí với bầu trời, oxi với mọi sinh vật trên thế gian. Vì vậy trụ sở Liên Hợp quốc đã được xây dựng trên tiền đề ở nơi nồng đậm linh khí nhất nhằm trở thành nơi tạm trú, hỗ trợ những quốc gia nghèo linh khí cũng như là nơi để những hiện thân trao đổi về các bản hợp đồng giao thương, thúc đẩy kinh tế cũng như khó khăn của đất nước mình.

Nhìn nước Nga trở thành nhà từ thiện lớn nhất Linh giới là biết-

À không, cái này không liên quan lắm.

Từ từ, cái quan trọng gã phải làm hiện tại là sắp xếp cho thằng nhóc kia trước khi triệu tập những vị thần khác để bàn về "kẻ giả mạo" này.

"Ta muốn nhờ cậu sắp tới giúp ta quan sát và chăm sóc một người. Có được không?"

"Một người? Không phải Ilokoinimes?"

FBI chẳng chút kiêng nể mà nói trống không. Hắn nhíu mày nhìn lão già hiện thân nhà mình, một cảm giác bất an, khó chịu rộn lên trong lòng hắn.

Hắn không thích vụ này tí nào. Nếu chỉ là một người bình thường thì mắc gì phải gọi hắn trực tiếp tới chứ? Cứ giao cho CIA rồi để CIA thông qua báo nhiệm vụ cho hắn như mọi khi là được rồi mà.

USA hơi cứng họng một chút, ho nhẹ một tiếng.

"Ta không biết cậu ta là gì. Nhưng nói chung là thông tin tuyệt mật, ban đầu ta định giao cho CIA luôn những xét thấy cậu ta còn có nhiệm vụ ở vùng đen nên ta muốn chuyển nhiệm vụ đó qua cho cậu. Không biết cậu có phiền không."

"Phiền."

FBI trả lời cộc lốc rồi lại chẹp miệng nói tiếp.

"Trong đám cấp dưới của ngài thiếu gì người phụ trách được vụ này chứ. NIC chẳng hạn? Mắc gì phải là tôi?"

*NIC - National Institute of Corrections ( Viện Quản giáo Quốc gia )

"Tại cậu ta còn chưa phải vị thành niên."

"....."

Hả-

Sau đó trong cơn ngơ ngác, ngỡ ngàng tới bật ngửa và đơ luôn cả cái hệ điều hành, FBI bị CIA trực tiếp kéo tay, dắt tới phòng khách trong cùng ở trên tầng hai để rồi đối diện trước mặt hắn là một thiếu niên trông như mười sáu, mười bảy tuổi với con rắn nhỏ quấn quanh cổ hai vòng đang ngồi mày mò mấy cái cuốn sách không rõ viết gì bên trong.

FBI nhìn thấy dung nhan hiển hiện trên khuôn mặt người thiếu niên, khuôn mặt bỗng chốc tái xanh không nói lên lời.

"C-CIA, cậu- cậu ta-"

Không phải lão già hiện thân kia nói người hắn cần trông là một đứa nhóc chưa đủ tuổi vị thành niên sao??? Hơn nữa, hơn nữa cái khuôn mặt đó-

FBI làm sao mà quên được cái khuôn mặt chết dẫm khiến hắn nhiều lần phải xấu hổ tới mức muốn chui vào đất mà chết đó được. Nhưng chẳng phải y đã bị Tử giới nhấn chìm được mười năm rồi sao?! Là mười năm đó!!!!

Rồi FBI bỗng nhớ lại tuổi vị thành niên của một người là từ mười đến mười sáu tuổi, khuôn mặt càng thêm trắng bệch.

Cậu ta chưa tới mười tuổi???

Đùa cái khỉ gì vậy??!!!

Là ai?

Tại sao??????

FBI không hiểu, rồi khi hắn hoảng loạn nhìn về phía CIA, anh ta chỉ thờ ơ đáp lại một câu chán ngắt.

"Là nhiệm vụ tuyệt mật đấy. Cậu làm gì với thằng nhóc đó cũng được, chỉ cần giữ nó không chạy trốn với còn sống là xong. Hai tháng nữa, những vị thần sẽ nói chuyện về nó trong buổi họp kín tới đây. Cậu cố gắng hai tháng này là được."

Cố gắng thế đ*o nào được?!!!!

FBI muốn hét lên thế kinh nhưng lời nói cứ tới miệng hắn thì lại nghẹn lại, cảm giác bất an cùng khó chịu xâm lấn tâm trí hắn, cho tới tận khi CIA đi mất rồi hắn vẫn còn đứng yên ở nơi cửa ra vào.

Vietnam nhìn kẻ lạ mặt cứ nhìn chằm chằm mình như vậy thì khó hiểu xen lẫn với sợ hãi.

Dựa theo những gì kẻ vừa rời đi nói thì hắn sẽ không làm hại gì về tính mạng cậu cả nhưng cứ nhìn chằm chằm cậu như vậy thì ai cũng sẽ sợ thôi có được không!

Cuối cùng, phải mãi lát sau, FBI mới chậm rãi tiến tới chỗ cậu rồi đưa tay ra, bảo ý cậu nắm lấy tay mình.

"Đi, sau này ta phải chăm sóc ngươi rồi. Ta đưa ngươi về nhà của ta."

Nghe rõ, Vietnam hơi chần chừ nhìn về phía bàn tay được đưa ra của hắn, sau đó giống như cảm nhận được dáng vẻ e ngại của cậu, gã liền móc ra một chiếc còng tay số tám, một đầu gã còng vào tay cậu còn một bên còng khác thì ốp thẳng luôn vào tay hắn. 

Sau đó, giống như sợ những nếp kim loại sẽ làm cậu bị thương, hắn liền lấy chiếc khăn tay màu ghi bạc của mình buộc vào phần trong của chiếc còng nơi cổ tay cậu.

"Đi thôi. Như này sẽ không bị lạc đâu."

Nói rồi FBI làm phá sản luôn kế hoạch trốn thoát ngay khi bước ra khỏi được cái biệt viện chết dẫm này của Vietnam ỤnU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro