Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi đi mua hoa cậu đã chọn được nhưng bông hoa đẹp nhất dành cho họ, đi xe tới nghĩa trang và ngồi xuống trước mộ của họ.
Nam : chào mọi người em lại đến thăm mọi người đây, thắm thoát đã 5 năm rồi nhỉ mọi thứ đều bình yên từ khi kết thúc chiến tranh.
Cậu ngồi kể mình sống như thế nào rồi đặt nhưng bó hoa bông hoa đẹp nhất trên từng cái mộ rồi rời đi. Trên đường đi cậu lái xe về nhưng đột nhiên một chiếc xe tải từ đâu tông thẳng vào xe cậu, cậu chết ngay tại chỗ.
Cậu hiện giờ đang nằm lơ lửng trong một không gian có màu đen huyền, bỗng nhiên cậu giật mình tỉnh dậy.
Nam : đây là đâu vậy
Hệ thống T-52 khởi động
Nam : là ai đang nói vậy mau ra đây đi T-52 : cậu đang ở ranh giới của sự sống và cái chết
Nam : V.vậy là t.tôi chết rồi
T-52 : đúng là cậu đã chết nhưng
Nam : nhưng?
T-52 : cuộc đời của cậu quá bi thảm, đúng hơn là hoàn cảnh của cậu bi thương hơn bất kì ai nên cậu sẽ được hồi sinh ở một nơi khác
Nam : tôi sẽ được hồi sinh sao
T-52 : đúng vậy nhưng gia đình và người thân sẽ không biết cậu là ai
Nam hoảng hốt sau khi nghe câu này
Nam : nhưng tại sao chứ
T-52 : đó là cái giá phải trả
Nam : thôi được nhưng mà tôi có điều kiện được không
T-52 : đó là gì
Nam : khi hồi sinh hãy cho tôi cái balo chứa ba quyển sách kia chứ để ở nhà như vậy có thể sẽ bị đánh cắp
T-52 :quyển sách nào vậy
Nam : quyển deathnote do cụ Xích Quỷ cai trị, quyển sự trừng phạt của con ác quỷ tàn bạo do Đông Lào cai trị, quyển sinh mệnh do Việt Minh cai trị
T-52 : Oh là ba quyển sách của thần, thật không ngờ cậu lại là người nắm giữ ba quyển sách đó, được thôi tôi đồng ý
Một cái hố hiện ra hút cậu vào trong rồi khung cảnh sau đó là cậu đang ở trong một căn nhà trên cây tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi
Nam : hệ thống cũng có tâm dữ
Cậu cất balo vào nơi kín đáo rồi đi ra ngoài, vừa bước ra thì đó là một cái cây cổ thụ xung quanh là một hồ sen nhỏ và vài chú cá, còn có một cái xích đu nữa
Nam :đẹp thật nhưng hình ngư trời tối rồi
Cậu đang ngắm nhìn bầu trời thì đột nhiên có một người khống chế cậu bằng một con dao găm ngay cổ và nói
??? : mau để tất cả vũ khí mà ngươi có xuống
Nam : nhưng tôi làm gì có vũ khí gì đâu
??? : ngươi đừng có mà nói láo mau để vũ khí xuống mau!!!
Nam : ta không có ngươi không tin thì kiểm tra đi
??? kiểm tra một hồi thì thấy không có vũ khí nào nên thả cậu ra, cậu giờ mới để ý ??? đang bị thương ngay bụng nên diều anh vào nhà mình. ??? vẫn còn hoang mang chưa hiểu gì thì đã thấy mình đang trên giường trong một căn nhà nhỏ
??? : này ngươi làm gì vậy!!!
Nam : trị thương cho ngươi
??? : ngươi đừng có mà nói láo trước giờ chưa có người nào tốt bụng vậy cả
??? nói xong anh chìm vào giấc ngủ vì thuốc mê
Sau 5 tiếng phẩu thuật gắp đạn ra khỏi người và băng bó thì ??? đã tỉnh dậy, đang định ngồi dậy thì
Nam : vết thương chưa lành đâu đừng có cử động mạnh
Cậu hiện đang mặt một chiếc tạp dề màu đỏ nhạt sọc caro và nấu cháo.??? thấy cậu là người tốt nên buông thả cảnh giác mà chờ cháo nấu xong, trong lúc nấu thì hai người bắt đầu giới thiệu về nhau
??? :ta tên là Ussr
Nam : còn tôi là Việt Nam
Giọng cậu rất bình thường nhưng bên trong đang vui mừng vì người boss mà cậu yêu thương đang ở trước mặt cậu
Nam : cháo xong rồi này
Ussr : cảm ơn mà cậu bảo nhiêu tuổi vậy
Nam : tôi 17 tuổi
Ussr còn anh 21 tuổi
Nam : trẻ vậy sao
Cậu hơi bất ngờ vì độ đẹp trai, trẻ và CAO của anh
Ussr sau khi ăn xong thì cậu rửa chén rồi định đi ngủ thì
Ussr : ở đây có một cái giường thì cậu nằm đâu đây
Nam : tôi nằm đất được rồi anh đang bị thương mà
Ussr : nhưng cậu là ân nhân của tôi mà
Nam : tôi thấy giường cũng to chắc nằm chung được dù gì cũng là con trai với nhau mà
Ussr : được thôi
Thế là tối đó hai người nằm ngủ chung và ôm nhau hết nguyên đêm và điều kì diệu là khi không có Nam thì Ussr lại không ngủ được mà khi có cậu thì ổng ngủ còn hơn chết. Cứ như vậy kéo dài sau một tháng thì Ussr bắt đầu đi lại được nhưng sẽ không vững lắm, nên là lôi cậu cùng cái balo với ba quyển sách kia đi theo anh về căn cứ luôn. Trên đường về thì khá là an toàn nhưng khi đến trước cổng thì cậu bị vây quanh bới mấy anh lính CAO to lực lưỡng chỉ vì bị nghi là bắt cóc boss của họ
Ussr : cậu ta là ân nhân của ta đó sao các ngươi lại chỉa súng vào cậu ấy
Lính1 : thành thật xin lỗi ngài tại chúng tôi không biết cậu ta là ân nhân của ngài
Ussr : còn lần sau nữa là ta không tha đâu
Nam : Ủa rồi xong chưa đói qué à
Ussr : được rồi nhóc đi vào trước đi rồi ta vào sau
Nam : nhưng ta có biết gì đâu mà đi lỡ đi sao mà một hồi quay lại đây thì khổ lém
Ussr :haiz đi ta dẫn nhóc đi
Nam : ừ thì đi
Anh với cậu đi vào căn cứ trước ánh mắt của bao nhiêu anh lính và countryhumans. Hết rồi nhìn gì like đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro