Chap 5 : Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

China gạt phăng hết tất cả trang sức, vải lụa quý giá để trên bàn, y tức giận vung tay ném thẳng tách trà sứ xuống sàn nhưng vẫn chẳng thể đánh tan cơn giận đến cùng cực của bản thân. Tì nữ đỡ y ngồi xuống ghế vuốt lưng hòng xua đi từng cơn thở nặng do cảm xúc dồn nén của Đại A Ca.

- Rõ ràng là đã hoãn lại rồi! Sao bỗng nhiên đêm qua lại đốc thúc chuyện kết thân vậy?! Hoàng A Mã nhất định chấp nhận thoả thuận này sao?!

China vừa nói vừa bực dọc đập liên tục vào cái gối bên cạnh mình. Y tự hỏi tên Thái Tử kia hiện giờ ra sao mà lại để chuyện này tiếp diễn, y với tên đó mới gặp nhau lần đầu tiên chỉ là có cảm tình chẳng phải yêu thương gì nhưng sao sợi chỉ tình duyên lại quyết nối lấy cả hai. Y đã tìm gặp Hoàng A Mã hỏi chuyện nhưng ngài lại không tiếp, tới Hoàng Ngạch Nương tìm gặp cũng chỉ nhận lại được câu:

-"Vì quan hệ của hai nước, vả lại Thái Tử muốn lập thất phải chọn con trưởng".

Hoàng Hậu đã ôm y khóc cả ngày hôm qua, thân nam nhi cũng chỉ đành ôm chặt lấy người mà thủ thỉ, còn biết được bao nhiêu ngày được ở bên cạnh người, bao nhiêu ngày được nhìn quê hương Trung Hoa của bản thân. Đại Hoàng Tử của Trung Hoa giờ đây đứng trên bức tường thành cao ngắm nhìn quê lắm mình chỉ hận không thể đem tất cả thu vào tầm mắt mà mang đi bên mình. Y tự hỏi tại mảnh đất Bách Việt nơi có vị hôn phu của y đang nghỉ gì.

* Tại Bách Việt *

Việt Nam cho rằng mình đã có một nước đi khá ngu ngơ. Anh nằm dài trên ghế thất thần nhìn ra khu vườn được trang trí cắt tỉa kỳ công mặc kệ đám giai nhân đang chạy đôn chạy đáo chuẩn bị sính lễ. Thế nào mà hôm qua anh lại xông vào tẩm điện đề nghị Phụ Hoàng tiếp tục việc cầu thân lập thất để rồi cảm thấy khó xử như bây giờ.

- Bẩm Thái Tử...Hoàng Hậu nghe bảo người chuẩn bị lập thất nên vui quá sai thần đem chút đồ tiến cống tới cho người.

- Ừ Ừ đem qua bên kia đi.

Việt Nam xuề xoà bỏ tất cả ra sau đầu, anh xoa thái dương một hồi vẫn chẳng hết những nghĩ suy chăng trở trong lòng. Nghĩ tới vị Đại Hoàng Tử Trung Hoa mà Việt Nam bồi hồi không thôi. Nhưng mọi thứ đường đột như vậy liệu bên ấy có khó chịu? Ồ, anh nghĩ là có. Mỹ nhân cũng đâu thể có được trong ngày một ngày hai? Thôi thì sắp tới anh cầu Phụ Hoàng cho đi sang một chuyến vậy.

Đại Nam hí hửng duyệt tấu chương. Thời tiết, trời cao, mưa thuận gió hoà, nhân dân an yên , an cư lập nghiệp, trong nhà thì yên ấm, Thái Tử thì sắp lập thất. Trong lòng của ngài bây giờ đều hưng phấn vui vẻ đến lạ. Việt Minh đứng bên cạnh phụ giúp Phụ Hoàng còn cảm thấy kỳ lạ. Mà cả hai không biết rằng  bên phía Việt Nam vừa nhận được một lá thư khiến vị Thái Tử suýt thì phải gọi Thái Y gấp:

"Ta mong sắp tới có thể gặp ngươi để bàn chuyện kết thân của chúng ta. CHỈ TA VÀ NGƯƠI".

Việt Nam cầm thư mà tay run run. Đám nô bộc bên cạnh lo sốt vó đỡ anh về phủ. Việt Nam chống cằm nhìn lên trời mà cười trừ.

- Mệt rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro