Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" China?" China đang mơ hồ thì bị một ai đó ép người xuống. Hắn khó khăn hít thở, lúc bị đối phương sờ vào cơ thể thì lập tức nhảy phóc lên, da đầu tê dại.

Hắn choáng váng, nhất là khi thấy mấy cái đèn vàng nhấp nháy treo trên tường, não hắn như bị đập.

" WTF, nơi nào đây." China hoảng loạng, cả người không kịp phản ứng đã bị đối phương bế lên ( Tư thế công chúa ) cho đến khoảnh khắc hắn nhìn lại...

" Vietnam!?" China trợn mắt, bấu chặt vào vai áo anh. Vietnam không kiêng nể gì ném hắn xuống giường khiến hắn ngã đau điếng. Tiếp đó, anh kéo cà vạt xuống, vẻ mặt lạnh nhạt cùng sự khao khát không rõ ràng trong đôi mắt. Cho dù không hiểu tình hình lắm nhưng China không ngu, đã đến nước này hắn liền hiểu chuyện gì đến tiếp theo.

Mặt China đỏ như trái cà chua, tay run run, cả người bị dọa sợ tái mặt. Chỉ là đi ăn xã giao sao hắn lại bị tên oắt này đưa lên giường là sao? Là sao?

" Cậu đừng làm bậy...Nếu hôm nay dám đụng vào người tôi tôi sẽ cho cậu trả giá đắt!!" Giọng China ngày càng gay gắt nhưng nó không ngăn cản được Vietnam tiến lại gần, càng gần càng khiến tim hắn đập loạn xạ.

" Tránh ra, điên rồi, mày điên rồi!" China đỏ mắt, vừa chửi rủa, vừa ném gối vào người anh. Tuy vậy, Vietnam nhanh chóng đỡ lại chiếc gối, gỡ nút áo, giọng vẻ châm chọc.

" Không phải anh thèm khát tôi lắm sao, không phải anh luôn ghen tị với Laos sao? Đã để tôi phục vụ mà anh vẫn chưa yên phận, còn nghĩ đến chuyện hãm hại cô ấy."

" Để hôm nay tôi dạy dỗ cái loại thiếu gia như anh." Vietnam cao cao tại thượng, khuôn mặt tuấn lãng, giọng nói mê mị như muốn giết hết ong bướm.

" AHH!!!!!" China hét toáng lên, giọng gào to đến mức làm náo nhiệt cả căn phòng. Đến Vietnam phải bước tới, ép cằm China, bắt hắn ngậm miệng.

" Anh không cần diễn vở kịch trinh tiết nữ trước mặt tôi. Chuyện đã làm, anh ngại ngùng ai?"

" Làm cc, mày, cái đồ biến thái chó má, ông đây sống gần trăm năm chưa gặp cái loại vô liêm sỉ giống mày. Mày đem cái suy nghĩ bẩn thỉu đó đặt lên người khác đấy, tao đếch cần." Lời nói chửi rủa và biểu cảm ghét bỏ của China đã nói lên tất cả. Vietnam cười lạnh.

" Mới tuần trước anh còn nằm trên giường tôi, giờ muốn lạt mềm buộc chặt à?" Nhìn vào đôi mắt đỏ xinh đẹp của hắn, khuôn cằm mảnh mai, Vietnam càng kinh bỉ. China hắn quá xảo quyệt, gian trá nhưng cũng quá ngây thơ. Anh thừa biết hắn tiếp cận mình chỉ vì gia sản kếch xù phía sau, anh thừa biết những chuyện xấu xa hắn đã làm.

Nếu không phải vì hai nhà môn đăng hộ đối, anh bị gia đình ép buộc kết hôn với hắn thì anh không phải ngày ngày xem sắc mặt của người ngoài đẹp nhưng tâm thối nát này.

" Tao mà thèm. Tuần trước tao có gặp mày đâu thằng điên này, chơi thuốc hay sao còn kéo tao vào..."

" Mày thật ghê tởm." China hét toáng, Vietnam như bị châm ngòi, kéo áo hắn xuống, ép hắn nhìn thẳng vào đôi mắt mình. Đến giờ China mới nhận ra điều lạ kì trong đôi mắt Vietnam, không đúng, hắn cảm giác có gì đó rất sai đang diễn ra.

" Anh chê tôi ghê tởm? Chứ anh là loại người gì, nhân lúc tôi không có nhà để quan hệ xằng bậy với người khác. Một ngày anh không thể sống thiếu đàn ông đúng không?" Vietnam thì thầm vào tai China khiến hắn toát mồ hôi lạnh, tay bóp chặt cổ khiến hắn khó thở.

" Tôi đã để anh yên, nhưng anh vẫn cố gây rối với em gái tôi. Để tôi nói cho anh biết anh đừng hòng đụng vào một sợi tóc của con bé, anh chỉ là một bình hoa di động chết tiệt." Vietnam gầm lên, mắt đỏ ngầu, China bị dọa sợ đến vùng vẫy kịch liệt trên giường. Hắn tự thầm hỏi sao hôm nay tên này mạnh thế, một tay có thể khống chế được hắn. Tuy biết sức mạnh của Vietnam không tầm thường nhưng hắn có thua kém đâu, nhưng sự thật hắn không tài nào đẩy đối phương ra.

" Tránh xa tao ra, chó điên. Mày dám,,,Tao phải giết mày." China vùng tay hất nguyên lọ hoa bên giường. Trong nháy mắt, lọ hoa đổ bể, rơi rải rác xuống sàn nhà lạnh lẽo. Hành động này đã kích động lớn đến Vietnam.

" Anh tạo phản, được anh có thể chửi tôi, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh. Anh biết tôi ghét nhất là loại người xảo trá như anh không." Vietnam cười đến điên rồ, tay mò vào quần hắn. China cảm giác bầu trời sụp đổ, hắn suýt ngất xỉu ngang.

Trong lúc đôi bên giằng co thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. Vietnam mất vui, vẻ tiếc nuối nhìn China như bị cướp mất con mồi ngon trước mắt. Anh chỉnh trang lại quần áo, nghiêm nghị mở cửa.

" Tiểu tử, sao em lại ở đây." Đôi mắt anh lạnh toát, hỏi.

" Anh, Philipinese đã tới, anh không đến tiếp đón cô ấy sao?" Nhắc đến cái tên này, mắt Vietnam sáng lên, không nghĩ ngợi hỏi.

" Cô ấy đâu?"

" Ở phòng khách. Anh nhanh lên, cô ấy không phải người kiên nhẫn." Đối phương có vẻ nắm thóp được ý nghĩ của Vietnam, vội vàng thúc giục. Anh chỉ thờ ơ liếc qua China đang sững sờ nằm ở góc giường, xoay người rời đi, còn không quên dặn dò.

" Trông chừng cậu ta, tiểu Việt."

.

.

.Đợi cho bóng dáng Vietnam biến mất, B.Vietnam mới thở trôi, bước vào phòng bắt gặp hình ảnh China đơ đẫn như đã hồn bay phách lạc, quần áo lộn xộn, hình ảnh vô cùng khó coi.

Không biết có phải vì bị Vietnam dọa sợ không mà lúc thấy B.Vietnam đến gần, hắn liền bật mode cảnh giác ở mức cao nhất, xù lông cánh lên.

" Cậu đứng yên đó, đừng đụng vào người tôi." Giọng China run rẩy, nếu người vừa nãy là Vietnam thì người có ngoại hình giống y đúc này là ai. Hai bọn họ quá giống nhau, như một cặp song sinh vậy.

" China, là anh đúng không?" B.Vietnam vu vơ hỏi, mặt China làm vẻ ấm ức

" Chứ cậu còn nghĩ tôi là ai?"

" Haizz, tôi rất tiếc khi anh gặp phải tình huống này, anh bạn Tàu Khựa phương Bắc." Cái danh xưng này...China dường như nhận ra điều gì, trợn mắt. Chỉ có thể là tên Vietnam không đội trời chung đấy thôi, nhưng tên kia là ai? Sự việc này, kết hôn, quỷ gì vậy.

" Cậu..." China không thốt nổi thành lời, vẻ âm u. B.Vietnam không thích nhìn hắn ở bộ dạng này, cậu lấy chăn khoác qua người hắn.

" Anh thảm hại quá." Không biết đây là lời kinh miệt hay đồng cảm, China không phản ứng lại.

" Tôi không hiểu...nếu cậu không đến đúng lúc tôi đã bị làm nhục rồi."

" Ha ha, tôi hơi buồn cười, anh với hắn đã kết hôn, đây là thân mật chứ không phải làm nhục."

" Cậu ngừng chọc giận tôi được rồi đấy." Hắn cắn răng, ném chiếc gối còn lại vào người cậu xem như trả thù.

" Tôi muốn biết những rắc rối này từ đâu mà ra, theo tôi đoán, chúng ta đã lạc trôi đến thế giới nào rồi." Nhìn B.Vietnam vẫn bình thản như vậy, China vốn sắc bén, cảm thấy Vietnam sẽ biết chuyện này. Cậu cũng không có ý định giấu, nhún vai.

" Tôi với anh xuyên vào tiểu thuyết rồi, chúc mừng anh nhé China, anh đã trở thành đệ nhất phu nhân đấy. Nhiều người muốn cũng không được đâu." Cái câu ' Nhiều người muốn cũng không được đâu' đây là cố tình thêm mắm thêm muối. Trán China nổi gân.

" Cậu gan to nhỉ, dám cố ý nhạo báng tôi, đừng tưởng ở đây tôi không thể làm gì cậu." Phong thái của China không giảm, vẫn hùng hổ như thường. B.Vietnam ngó lơ, thành thạo lấy từ tủ một bộ quần áo được may riêng tỉ mỉ, xong cậu để lên giường cho hắn.

" Tôi định lấy màu trắng, nhưng nghĩ lại màu đen hợp với anh hơn." Nghe vậy, China ậm ự. Đúng hắn không thích loại áo full trắng nhưng sao B.Vietnam biết ấy nhỉ. Nghĩ mãi cũng không ra mà đâu biết áo quần trong tủ đều mấy thứ cắt xẻ hở hang.

" Tôi sẽ ra ngoài trước, anh cần gì không?"

" Đi giùm." China hạ mắt, sờ vào vết đỏ hằn trên cổ vừa bị bóp hắn càng khó chịu. Vốn hắn đã quen được kính nể, chưa bao giờ trong đời hắn bị dọa sợ tới vậy.

Bỗng dưng, chưa để hai người phản ứng, một cái tiểu tử nhỏ bước vào, lướt qua nhanh như một cơn gió, nhảy vào lòng China. Đứa nhỏ có đôi mắt to tròn màu vàng sáng, mũi đỏ bừng, mắt long lanh nhìn China khiến hắn sững sờ, chưa để hắn phản ứng lại đứa trẻ đã khóc thành hai dòng sông, gọi to.

" Mẹ ơi, hu hu, ba lại ức hiếp mẹ, mẹ có đau không?" Tiếng khóc nức nở cứ vang vọng nhưng China không để ý đến cái đó, hắn như bị sét đánh, mặt nhăn nhó hỏi lại.

" Con gọi ai."

" Em gọi mẹ, mẹ ơi em xin lỗi, nếu em cẩn thận hơn bố sẽ không phát hiện mẹ bỏ độc vào trà. Là em, tất cả là lỗi của em." Gì vậy trời, một đống new information nạp vào đầu khiến hắn muốn nổ tung. Từ việc đang bình yên lại xuyên không, bị mất trinh còn được tặng kèm một thằng nhóc ất ơ. Đáng ghét hơn là nó như một phiên bản thu nhỏ của Vietnam.

Đến đoạn này thì China muốn phun máu ngủm mẹ từ lâu, không ai biết hắn nghị lực đến mức nào mới chống chọi được tin dữ đến, cảm giác long trời lở đất trong truyền thuyết là đây sao?

" Bố lại đi với bà dì đó, em ghét cô ta." Đôi mắt đó thoáng tia lạnh lùng. " Mẹ, khi em trở thành gia chủ em nhất định sẽ đưa mẹ lên vị trí quyền lực nhất, sẽ khiến cho bố phải hối hận và khóc van xin dưới chân mẹ con mình."

Má má, China còn tưởng thằng nhóc này thế nào, ai dè trong đầu toàn mấy suy nghĩ bệnh hoạn, sẵn sàng đối đầu với bố nó mới khiếp. Nhìn cái mặt nhỏ nhắn, má phúng phính, China bó tay toàn tập, hắn cứ cảm giác nguyên chủ của cơ thể này cũng có phần công lao dạy đứa trẻ này thành người hiểm ác, thủ đoạn như vậy.

" Thả mẹ cậu ra." B. Vietnam nghiêm nghị, nhíu mày, áp lực ngùn ngụt. Ngược lại Việt Hoa càng rống to.

" Người xấu xa, đây là mẹ ta, có phải mẹ ngươi đâu. Ngươi còn dám cùng hắn chia tách mẹ con ta." Việt Hoa phồng má, không chịu buông ra. B. Vietnam đen mặt, tống cổ hắn ra khỏi của. Nhìn Việt Hoa gào khóc thảm thương, China đành bất lực thở dài.

" Cậu nhẹ nhàng chút đi, nó còn nhỏ."

----------

20 bình chọn -> chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro