Chương 2: Tiểu thuyết trọng sinh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

China đọc xong tư liệu về cơ thể của bản thân hiện đang sở hữu, những kí ức về thế giới này trong đầu hắn cũng dần xuất hiện lại.

Thế giới này xoay quanh nhân vật chính là Vietnam, cậu vốn là một thiếu gia của đại gia tộc An, là học sinh giỏi trò ngoan trong mắt thầy cô và bạn bè, nhưng nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của người bạn thân mà cậu đã tự dồn mình đến đường cùng.

Học hành sa sút, đường nhân duyên bị chặt đứt, ngay cả gia tộc của cậu cũng bị cậu đạp đổ.

Không còn ai tin cậu, mọi người đều bỏ rơi cậu.

Một nhát dao sau lưng rồi đẩy cậu xuống vực thẳm!

Nhưng!

Không những không chết, cậu được trọng sinh vào đúng ngày sinh nhật thứ 17. Cái năm mà mọi đau khổ của cậu bắt đầu!

Sở hữu hệ thống trong tay, cậu sẽ cho những kẻ đã làm cậu tổn thương phải trả giá!

Ơ nhưng...

Sao mấy người cứ bám theo tôi vậy!! Người yêu của mấy người kia kìa!

"Mấy tên biến thái, tránh xa tôi ra!"

Trên con đường báo thù, Vietnam đã hấp dẫn được vô số nam chính làm chống lưng cho mình cũng như chiếm trọn trái tim của bọn họ. Khiến những kẻ kiêu ngạo độc chiếm ấy sẵn sàng chia sẻ cậu cùng người khác.

"Tiểu Việt! Em là của bọn anh!"

Mà nguyên thân của hắn tên China - trùng với tên hắn- cũng chính là một trong số nhân vật tương lai sẽ được Vietnam cho vào hậu cung của mình. Hắn là thiếu gia của một đại gia tộc, đồng thời cũng là nhân vật rất có tiếng tăm trong trường. Luôn xếp hạng hai trong các kỳ thi của trường, giỏi thư pháp nghệ thuật và có ngoại hình điển trai phong tình.

Tuy không nổi bật bằng cái đầu vàng chói của gã America, cũng chẳng cao lớn soái khí như Russia. Nhưng chỉ cần hắn hơi nheo mắt cười và nhìn vào một người nào đó, kẻ nọ sẽ khó có thể thoát khỏi tình ý trong đôi mắt hắn.

Trong tiểu thuyết, hắn cũng là kẻ theo đuổi Vietnam điên cuồng nhất. Một kẻ lưu manh giả danh tri thức. Cái này China không thể nào phù hợp hơn, bản thân hắn cũng là loại người này-

China không biết Vietnam ở cái thế giới này có bao nhiêu đẹp. Nhưng kẻ hắn quen là một người thần thần bí bí, ngày ngày dùng mạn che mặt với hoa văn của lá cờ tổ quốc, đội chiếc nón lá cũ và mặc trang phục dân tộc của anh ta. 

Hắn tiếp xúc với anh ta nhiều, nhưng chưa bao giờ thật sự hiểu kẻ nọ. Chỉ biết anh ta khá nho nhã và hiểu biết, câu từ sắc bén đến mức khiến hắn nhiều lần cứng họng.

Hắn chẳng thích anh ta một chút nào.

Nhưng, theo lời của hệ thống giao nhiệm vụ thì China không chỉ đơn giản là xuyên vào nhân vật mà còn phải công lược hậu cung của Vietnam. 

Việc giật người yêu của người khác đã là sai, lại còn muốn hắn yêu nhiều người? Vietnam trong tiểu thuyết trọng sinh này đúng là có hai quả thận tuyệt vời. Một tuần có 7 ngày thì hết 6 ngày 23 giờ 59 phút đang làm tình với các nam chính khác nhưng không phải với một hai người đâu.

Một người có sức hút về nhân cách đẹp cùng ngoại hình sẽ được nhiều người yêu quý, China không phủ nhận cũng không dị nghị về nhận định này. 

Nhưng một bông hoa thơm và đẹp đẽ sẽ còn đáng giá khi bị nhiều người cùng nhào nát sao?Từ khi nào mà tình yêu lại rẻ rúng đến mức có thể chia sẻ người mình yêu với nhiều người khác đến vậy?

Từ góc nhìn của một người vào vai nam chính top, China vừa thương tiếc vừa khinh miệt đám nhân vật chính này.

Tình yêu với hắn là một điều thiêng liêng, dù đã bị giày xéo qua nhiều thế giới đến vậy, đến mức hắn tưởng chừng như mình đã mất đi cảm giác khao khát đó. Nhưng thực chất, tình cảm của hắn chỉ bị nén chặt lại dưới những chai sạn của cuộc đời mà hắn đã trải qua.

Hắn có thể không cùng người mình yêu bên nhau trọn đời, nhưng hắn tuyệt đối không chấp nhận chia sẻ người yêu với ai khác. Kể cả người hắn yêu thích điều ấy. China thà vứt bỏ một kẻ lăng nhăng, đê tiện, còn hơn đánh mất cái bản chất thuần túy của tình yêu - Sự thủy chung.

China từ từ nâng mắt, nhìn thế giới bên ngoài lướt qua trên khung cửa xe rồi khẽ cười nhạt.

Hắn không làm theo nhiệm vụ của hệ thống, nhưng China quyết định rồi, hắn sẽ thay đổi thế giới này một cách trực tiếp nhất.

Phá hủy tuyến tình cảm.

Trong tiểu thuyết trọng sinh Vietnam harem này thì tuyến tình cảm của Vietnam chính là cốt lõi của mọi chi tiết trong cốt truyện.

China treo trên môi nụ cười tiêu chuẩn, nhìn chiếc xe đã đỗ trước cổng trường.

"Thiếu gia, đã đến trường rồi" Tài xế xuống xe mở cửa cho hắn, China cũng theo lẽ thường mà vỗ vai của chú ta như thân thiết lắm.

"Cảm ơn chú, chiều nay chú đến đón ta sớm hơn nhé" Hắn nói rồi, cũng không để ý biểu cảm của tài xế mà bước vào trường với tiếng hoan hô náo nhiệt ngút trời của các fan nữ sinh.

China tự nhận thấy bản thân đã cố gắng diễn vai một nam chính rất tốt để tiếp cận Vietnam. Nhưng hắn không ngờ rằng, từ khi tiếp nhận nhiệm vụ "Công lược các nam chính" hệ thống đã cài một vầng hào quang mị lực cho hắn.

Chỉ cần là nam chính, ai cũng sẽ thích hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro