| 1 | Quý cô dân thường xin đừng chạy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Kí chủ Vietnam, đến giờ dậy rồi.]

[Kí chủ Vietnam,...]

[Kí chủ...]

...

Cái giọng đều đều không chút cảm xúc vang vọng trong không gian, kéo dài mãi cho đến khi con người duy nhất trong không gian tỉnh dậy.

"Ồn ào..."

Vietnam mệt mỏi cất giọng, chống hai tay ra sau để ngồi dậy.

À mà, y ở đây để làm gì ý nhỉ?

Vietnam cố gắng nhớ lại, lục lọi trong đống kí ức ít ỏi của mình, nhưng tất cả chỉ là một màu trắng xóa.

"Xuyên không???"__Y ngơ ngác.

[Coi như ngài còn chút kinh nghiệm. Vậy chúng ta bắt đầu luôn nhé, tôi sẽ giải thích cho ngài khi đến nơi.]

Vietnam mặt lạnh tanh, hay đúng hơn là do não bộ đang quá tải, chưa tìm được biểu cảm nào thích hợp.

"Ừm...ờm...k-khoan đã...."__Y giơ tay ra chạm vào bảng xanh trước mắt, nhưng lại xuyên qua, không gian xung quanh dần biến đổi, tầm mắt y cũng mờ dần.

[Ngài có điều muốn hỏi? Tiếc quá. Tôi đã kích hoạt thế giới mất rồi. Tôi sẽ giải đáp câu hỏi của ngài khi đến nơi, nhé?]

"A...."

Vietnam đã chìm vào giấc ngủ.

***

"Hah...ha....a...."

Đôi mắt đang nhắn nghiền bỗng nhiên mở to ra, Vietnam bật dậy, mồ hôi nhễ nhại. Y vươn tay lau đi, cùng lúc đó giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu.

[Chào mừng kí chủ đã đến với thế giới #P_0234 "Quý cô dân thường xin đừng chạy".]

[Xin chào kí chú, ngài còn nghe tôi nói chứ.]

Vietnam vẫn giữ nguyên trạng thái như vậy, đợi đến khi nhịp thở trở nên đều đều, y mới ngước nhìn tìm kiếm bóng dáng màu xanh.

"Ngươi.....ở đâu?"__Vẫn là biểu cảm lạnh tanh ấy, y đảo mắt tìm kiếm.

[Pfff-Ha]

Tiếng cười vang lên, Vietnam khó hiểu.

"Ta....nói sai......sao?"__Y tự chỉ vào chính mình.

[Aha không đâu, chỉ là aha thiệt tình mà!!!!]

[Tôi không nghĩ là ngài sẽ hỏi tôi câu đó đấy. Haiz.]

Vietnam trầm ngâm, rồi y nói: 

"Chúng ta từng gặp nhau rồi à...."

[...]

[À, đây đúng thật là một câu chuyện khó nói, nhưng không sao phải lo, bởi chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau suốt chặng đường còn lại mà, nghi ngờ nhau từ giờ sẽ không vui đâu!!!]

Hệ thống im lặng nhưng chỉ kéo dài trong chốc lát, nó bẻ hướng câu chuyện. Chỉ là không qua mắt được Vietnam. Y im lặng mà cho qua.

"Vậy bây giờ....làm gì?"

Vietnam bấy giờ mới nhìn qua căn phòng, có vẻ đây là phòng của quý tộc thì phải.

À mà sao y lại biết nhỉ, thôi kệ đi.

[Ngài kiệm lời thật đấy.]

[Thể giới #P_0234 "Quý cô dân thường xin đừng chạy", nhân vật chính là Elise, một dân thường 100% được nhận vào học viện danh giá CHs, từ đó bắt đầu hành trình của mình o hú.]

"Rồi để ta đoán nhé. Cô gái đó có lẽ là thành viên Hoàng Gia bị thất lạc hay là bỏ rơi đi gì đó đi, được nhận vào học viện vì được điểm tuyệt đối, sau đó sẽ là hành trình tìm lại người thân, thu phục harem, rồi đánh bại nhân vật phản diện cứu lấy thế giới chứ gì."

[100 điểm không có nhưng!! Elise chính là con gái thất lạc 13 năm trước của Công Tước. Quả là một tình tiết quen thuộc đúng không nào!!!]

[Nhưng quả thật không may, bởi đã có những Kẻ Xâm Nhập tiến vào thế giới, xáo trộn trật tự , thay đổi cốt truyện.]

"Và ta phải....xóa sổ chúng?"

[...]

[Hừm, thực ra cũng chẳng quan trọng là mấy.]

"Ơ?"

[Tôi đoán chắc ngài biết chuyện gì đang diễn ra với ngài mà, đúng chứ? Chúng ta không cần phải xóa sổ chúng. Chúng ta chỉ cần khiến thế giới ruồng bỏ chúng, còn lại Bộ sẽ lo.]

"Ruồng bỏ...."

[Buộc tội, lăng mạ, sỉ nhục, đánh đập,....]

"!!!???"

[Kéo chúng xuống nơi sâu thăm nhất, dìm chúng xuống biển sâu, đẩy chúng vào bóng tổi,.... và dần dần, cả thế giới sẽ lãng quên chúng.]

"....À"

[Èo, biểu cảm của ngài chán ngắt.]

"...Ờm....Cảm ơn?"

[Thôi. vào chuyện chính.]

[Nhiệm vụ chính của ngài là Kẻ Xâm Nhập, hầu hết chúng là những người nhắm đến phản diện, có số ít nhắm đến nhân vật chính nhưng cũng không nhiều lắm.]

"Chắc chắn?"

[Ừm hứ, cũng không hắn vì đó chỉ là số liệu thống kê từ Bộ. Nhưng cũng phải đến 80% đấy chứ.]

"Vậy bây giờ ta phải... tiếp cận phản diện?"

[Quả nhiên đó là cách duy nhất nhỉ, nhưng đừng lo, để giúp ngài làm quen thì thân thể này trong tương lai sẽ là một hầu cận của phản diện, coi như quà tân thủ vậy!!!]

"Thông tin?"

[Ngài cần phải nói nhiều hơn đấy kí chủ yêu dấu. Để xem nào. Thân thể này là Vietnam - con trai thứ của gia tộc Bách Việt. Vốn là một kẻ tiếp tay cho những hành động tàn ác của phản diện nhưng sau này được nữ chính cứu giúp, sau đó cùng các nhân vật chính đi tiêu diệt phản diện.]

[Theo cốt truyện thì Vietnam hiện tại đang 8 tuổi và đến năm 10 tuổi sẽ gặp phản diện, rồi bị hắn ta bắt ép đi trên con đường tội ác....Hừm, cũng tội nghiệp phết đấy.]

"Làm như ngươi quan tâm ý."

[Đúng là không phải chuyện của tôi thật, nhưng thân thiện nhắc nhở là Kẻ Xâm Nhập đã tiếp cận phản diện rồi nha >]

"Ta chỉ vừa với xuyên."

[Đúng vậy, chính xác là trong lúc chúng ta nói chuyện, Kẻ Xâm Nhập đã tiếp cận phản diện.]

"..."

A, trớ trêu thật đấy.

[Đừng lơ, dù gì thì thân là phản diện thì cũng chẳng phải là dạng vừa đâu. Năm xuống đi nào, mới chỉ có 3h sáng thôi, ngủ đi mới có đủ sức chiến đấu, hây hây.]

"Ngươi làm như ta là trẻ con không bằng."

Dẫu vậy với thân thể của một đứa trẻ 8 tuổi, Vietnam nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro