Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kế hoạch gì vậy Vietnam? Thay đổi gì cơ?

- À-à, không có gì đâu thưa Boss. Tôi chỉ là lúc mới tỉnh nên hơi mơ màng xíu ,ngài đừng quan tâm, tôi chỉ liên thiên thôi.

- Ừm. Mà đừng gọi tôi là Boss... Cậu chưa phải hoàn toàn về phe tôi. Chúng ta để cậu ở đây vì Mattran mong muốn thôi.

- Ừm.

  Vietnam hiểu tại sao Ussr lại nói vậy, đơn giản vì hiện tại anh vẫn đang bị chia làm đôi, một nửa linh hồn hóa cơ thể tạo ra anh, một nửa hóa còn lại là một người khác theo phe Tư Bản. Chính vì sự chưa thống nhất này nên Ussr mới có phần e ngại anh , vì đâu biết rằng trong tâm trí anh đã có phần nào của Tư bản không. Vietnam biết chắc chắn là không, nhưng với tính cách của Ussr, y mà chưa có sự tin tưởng lắm thì càng giải thích càng đáng nghi, cứ để y tự nhận ra là được, bởi sự thật thì mãi ở đó và Vietnam cũng chỉ cần đợi Ussr hiểu ra thôi, mọi chuyện cứ giao cho thời gian, không nhất thiết phải lắm lời mà không có kết quả.

   Dù biết là vậy, nhưng Vietnam vẫn cảm thấy tủi thân trong lòng. Anh là người rất hâm mộ Ussr và được gọi y là Boss quả là hạnh phúc của anh. Nhưng phải tém nó lại, nếu như anh không muốn bị đuổi bởi chính y. Mattran không cãi Boss đâu, nên có thể cậu sẽ không giúp anh được. Vietnam cũng chưa có được nhiều thiện cảm với các thành viên khối Cộng Sản trừ Laos và Cuba. China thì không rõ, hắn là kẻ mà Vietnam cho là khó đoán nhất trong số những người anh gặp.
   Vietnam chỉ biết thở dài trong lòng. Ngước nhìn người đàn ông trước mắt, anh chỉ dám mấp máy đôi môi chứ không dám nói.
 
- Cậu muốn nói gì?

- A-a..thì..tôi muốn hỏi là...ừm..ừ thì chiến tranh thế..giới sao rồi?

" Ah..mình tính hỏi là mình có được tham gia chiến đấu cùng ngài không cơ mà, sao lại thành vậy rồi!"

  Vietnam muốn đánh thẳng vào cái tính e dè trước Ussr, muốn phá tan nó đi nhưng chẳng thể làm gì.

-...Không tiến triển mấy, dạo này phe Trục im lặng đến lạ.

  Tất nhiên là phải im rồi, chúng đang lên kế hoạch đánh úp y cơ mà. Vietnam cúi nhẹ mặt , ánh mắt nhìn xuống những mảnh gỗ bị rơi ra do bàn quá cũ. Anh không dám đối mặt với người mà anh thất hứa, anh không dám. Anh thực sự cảm thấy hối hận vì đã hứa mà không thực hiện được, đó là lần thứ năm anh thất hứa.
  Nước mắt lại rơm rớm trên đôi mi của Vietnam, mọi thứ dần dần mờ lại. Anh nhắm chặt mắt, bàn tay ghì mạnh vào thành giường, người bắt đầu run lên. Ussr thấy vậy thì hơi hoảng, y không biết tại sao anh lại khóc.
  - Cậu ổn không vậy? Có cần tôi gọi người giúp không?

  - Dạ không. Tôi ổn thưa ngài.

  - Ừ,..đừng cố quá, cậu bị sao thì Mattran sẽ đổ tại tôi mất. Nghỉ đi, tôi đi.
 
- Ừm, chào ngài...

  Cánh cửa khép lại, Vietnam như muốn khóc nấc lên. Anh lại để cảm xúc chi phối lí trí mà vô thức nức nở. Rõ ràng là người đa chết và anh đã sắp vơi đi nỗi buồn đó, nhưng đời thì không cho phép. Có lẽ ai đó bắt anh phải nếm lại cái cảm giác mất mát tột cùng một lần nữa.
 
- K-Không! Mình phải thay đổi nó thôi. Không thể để mọi chuyện như thằng khốn kia muốn được!

  - Nếu muốn thay đổi, thì bây giờ là vừa đúng lúc. Nhưng có lẽ mình nên đi tìm hiểu tình hình hiện tại, trí nhớ mình cũng không phải là quá tốt.

  Nói rồi, Vietnam rời khỏi giường và tiến về phía cánh cửa. Vừa mở cửa ra, anh lại chạm mặt một người nữa.

- Anh tỉnh rồi à? Tôi nghe Boss và PKI có nhắc đến. Nhanh đấy, thật đáng khâm phục anh. Bị đám Tư Bản chơi khăm đến thế mà vẫn còn đi lại được.

- Cậu nghĩ tôi đã chết rồi sao?

- Không Không. Anh hiểu nhầm rồi, chúng ta hàng xóm tốt với nhau, ai lại nghĩ thế chứ. Thôi nào, anh muốn đi đâu? Tôi dẫn anh đi.

- Không cần.

- Lạnh nhạt vậy? À, thế mới là Vietnam chứ!

- Nói lắm quá, China. Tôi nghĩ cậu nên ngậm miệng lại.

- Huh.....Giờ mới ngẫm lại, anh không xưng ta - ngươi nữa!

- Hở...?

  "Rồi, mình quen cách gọi hắn ở tương lai rồi, giờ về đây mới nhớ ra cách gọi này. Kẻ nhạy cảm như China sẽ nhận ra không?"

  - ...Anh có đúng là Vietnam không? Ý tôi là Vietnam của hiện tại ấy.

  "Hắn-...hắn nhận ra?"
 
- Tôi không phải Vietnam thì tôi là ai cơ chứ!?

  - Hừm...tôi thấy anh cứ như lùn đi ấy. Thế Vietnam, anh từ 1m75 xuống còn bao nhiêu vậy? Tầm này thì 1m65 đúng không?

  China vừa nói vừa cười, tay hắn cứ lướt qua lướt lại trên đầu anh như một hành động đo đạc

  - Cái quá- Này tên kia! Ai cho phép cậu làm vậy chứ!

  - Tưởng cao hơn là có quyền hơn chứ.

- Cao hơn có mỗi nửa cái đầu mà làm như cao gấp đôi người ta à. Hừ! Không nói chuyện với cậu nữa, tránh ra cho tôi đi!

- Đây đây , mời đại thiếu gia.

  China làm bộ cúi người xuống, lùi về sau,  tay đưa về phía cửa mời Vietnam ra.

  "Thôi nào Vietnam...mày biết thằng này bị thiểu năng mà , không chấp không chấp"

Vietnam cười nửa miệng, đi ra mà không quên đáp:

  - Cảm ơn ngươi, hôm nay nô tì này được việc quá.

  China ngớ cả người ra. Vietnam đi được một lúc rồi hắn mới nhận ra mình bị nói khăm. China đỏ bừng hết mặt lên, xắn ống tay áo đi tìm Vietnam tính sổ. Tưởng đùa ông là được lắm hả tên lùn kia!

  Vietnam nắm chắc tính cách của China, nên anh cũng đoán được hắn đang tức giận và đòi đánh mình. Mà anh mặc kệ hắn, làm gì thì làm, anh bận đi tham quan rồi. Dù nói là đi khám phá, nhưng mọi ngóc ngách trong trụ sở anh đều biết hết rồi.

  Hầu như mọi người đều có việc cả, Vietnam cũng không găp được mấy ai. Anh đi về phía vườn hoa, không biết mấy bông sen anh chăm còn sống không. Đang đi thì một người vụt qua anh. Hai người đâm sầm vào nhau khiến cả đôi đều ngã. Tài liệu bay tứ tung.

  - Ah!!  Ai vậy?

   Vietnam gắt nhẹ. Anh ngước lên nhìn khi thấy một bàn tay chìa ra.

  - Cậu có sao không? Tôi lo chạy mà không để ý, thật sự xin lỗi!

  - Hơ..

  - JCP? ( Viết tắt của Đảng Cộng sản Nhật Bản )

  - Phải, tôi là JCP, sao cậu biết tên tôi?

  - À..tôi thấy cậu ở bảng danh sách thành viên Cộng Sản.

  - Ồ. Cậu là Vietnam, anh trai NFLSVN ( Viết tắt bằng Tiếng Anh của MTDTGPMNVN ) đúng không? Nhìn hai người rất giống nhau.

- Đúng vậy, NFLSVN là em trai tôi.

  Kí ức về JCP của Vietnam rất mờ nhạt. Anh thậm chí chưa bao giờ tiếp xúc mà chỉ nghe nói qua China, dù hai người cùng một cơ quan trụ sở của Cộng Sản tại Châu Á. Ừ thì là có nghe, nhưng tính cách của JCP anh cũng chẳng nhớ, mà cũng chẳng liên quan tới cậu ta nên Vietnam không quan tâm hay để ý tới. Có lẽ lần gặp này đã thực sự khác với thế giới gốc của anh rồi. Mọi chuyện đều sẽ thấy từ đây.

____________________________

Tác giả lười. Chap 1 dài là do gộp 1.0 và 1.5 vào với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro