Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nè con!

Đại Nam đứng ngoài cửa kêu cậu lại. Chập chững đứng dậy, cậu từ từ đi lại gần đến.

-Chuyện ì ậy ạ?

Ôm chân cha mình cậu hỏi. Đại Nam bế cậu lên ra khỏi phòng, hai người anh cậu cũng muốn đi theo nhưng bị Đại Nam đuổi đi học.

-Hai đứa năm tuổi rồi nhỉ, đi qua chỗ Asean luyện tập đi.

Vẻ mặt buồn hiu, Việt Hoà và Mặt Trận rời đi. Đại Nam bế cậu đi vòng ra sau nhà. Trên đường đi, cậu có hỏi người bế con ra đây làm gì nhưng ông chỉ cười nhẹ rồi nói đến nơi rồi sẽ cho con biết. Cậu phụng phịu nắm chặt áo Đại Nam. Thấy vậy Đại Nam phì cười rồi lấy tay chọt chọt má cậu.

Ra sau nhà, cảnh tượng tuyệt đẹp hiện ra trước mắt cậu.

-Oa~

Đại Nam vừa thả xuống là cậu liền chạy ra cạnh bờ hồ liền. Trong hồ đầy sen, có những bông nở hoa to, có những bông chỉ mới cái nụ. Ở giữa hồ có cây cầu bắt qua cái chồi (không biết gọi nó là gì) nhỏ. Cậu quay qua, nở nụ cười tươi như toả ra hào quang dưới ánh hoàng hôn đã khiến cho người hầu xung quanh đổ gục ngã hết. Đại Nam thì tay ôm ngực khóc quá chừng.
Hai người ra chồi nhỏ ăn bánh uống trà nói chuyện vui vẻ.

-Papa, tại sao ười lại ặng con chứ này?

-Sắp tới sinh nhật con rồi mà.

-??? Quà chinh nhựt??

————————————————————————

Tại phòng khách nhà Đại Nam, căn phòng được trang trí hoành tráng, hoa sen được bỏ chậu khắp nơi, thức ăn bày trí đầy bàn, rất nhiều người ở trong phòng. Dường như đang có một buổi tiệc diễn ra ở đây. Mặt Trận với Việt Hoà đi tiếp khách, họ đều có vẻ e sợ hai người. Bỗng cánh cửa mở tung, Đại Nam bế Việt Nam bước vào, hàng ngàn ánh mắt dồn về hai người. Vì không quen nên Việt Nam đã báu chặt vào người Đại Nam.

-Đó là con út nhà Đại Nam đúng không?

-Nhìn cậu bé dễ thương quá.

-Có vẻ như Đại Nam rất quý đứa trẻ ấy.

-Ừ nhỉ, có thấy ngài ấy bế hai cậu chủ nhỏ trong nhà bao giờ đâu, toàn người hầu bế.

-...

Tiếng xì xào, bàn tán khắp nơi khiến VN đã khó chịu còn khó chịu hơn. ĐN ôm chặt cậu lườm kháng phòng, tiếng xì xào biến mất, không một tiếng động. MT và VH thấy vậy cũng phì cười, chọc ổng không sao chọc con ổng là chết.

"Oa~cha đỉnh quá"

[ VN ko gọi ĐN là cha vì khi gọi như thế đã bị ngài chỉnh lại thành gọi papa. ]

ĐN đặt cậu xuống cái ghế bên cạnh. Lấy một ly rượu rồi cả kháng phòng cũng tự lấy một chiến ly cho mình. Giơ cao chiếc ly và bắt đầu dàn phát biểu rồi khai tiệc. Hàng ngàn lời chúc phúc và món quà được gửi đến cậu, bé út nhà ĐN.

-Chúc mừng sinh nhật

-Chức mừng ngài tròn hai tuổi.

-...

Buổi tiệc bắt đầu, ĐN đi tiếp khách rất nhiều nên đã để cậu lại cho MT và VH. Hai người đứng cạnh cậu, lần lượt lấy ra những hộp quà nhỏ đưa về phía cậu.

-Chúc mừng sinh nhật em nhé.

Cậu cười rạng rỡ rồi với tay nhận lấy hai món quà. Đôi mắt hoàng kim lấp lánh cùng với nụ cười ấy đã khiến hai con người tìm chỗ vịnh. Đứng từ xa trông thấy tất cả, ĐN đứng nghiến răng, sát khí toả ra xung quanh dày đặc khiến mọi người phải tản ra, lẩm nhẩm một mình như nguyền rủa ai đó.

-Dám cả gan tặng quà trước mình cơ đấy.

————————————————————————

-Quà chinh nhựt ạ?

-Đúng vậy, con muốn gì nào.

-Nhưng hông phải papa đã ặng con rùi sao.

Cậu ôm gấu bông ngơ ngác nhìn ĐN. Người lắc đầu rồi vẫn yêu cầu nói món quà cậu muốn có.

-Con mún có bạn.

Nghe vậy MT và VH quay qua nhìn cậu. Ánh mắt rưng rưng ôm cậu.

-Em chê chơi với bọn anh hả.

Cậu thở dài rồi ôm lại, nhẹ nhàng phủ nhận. Nụ cười nhẹ nhàng làm hai con người xao xuyến. Nhưng vẫn ôm chặt cậu.

-Bạn sao.... Pa sẽ xem xét cho con.

Nói xong, ông cười một cái nhẹ rồi đi ra khỏi phòng, VH với MT cũng rời đi qua chỗ Asean, bỏ lại cậu một mình cùng với chúng gấu bông.

"Chán quá~"

Cạu ra hiệu với người hầu kế bên bế cậu ra ngoài. Vừa thả xuống khuôn viên thì cậu chạy cái vèo nhưng không đi được bao xa thì cậu vấp cục đá ngã ụp mặt xuống đất. Những người xung quanh chứng kiến phì cười vì hành động vừa rồi của cậu út, có người thì xỉu ngang khi thấy khuông mặt phụng phịu rưng rưng nước mắt của cậu.

Tới chồi nhỏ giữa hồ sen, cậu ngồi đó và nhớ thử nguyên tác.

"Theo nguyên tác thì Cuba là bạn thân từ mẫu giáo của mình. Vậy có thể mình sẽ sớm gặp cậu ấy thôi những trước đó phải sửa chứng nói ngọng đã..."

————————————————————————

-Mời vào.

-Ôi trời khách sáo gì tầm này. Thân nhau mà.

-...

"Sao nhà dưới ồn ào thế nhỉ, có khách sao"

Cậu háo hức chạy xuống nhà. Dưới phòng khách có hai vị đang đứng. Một cậu bé có vẻ như bằng cậu, trông rất giống Cuba. Cậu đứng cạnh cửa lấp ló hồi cũng bị phát hiện.

-Con cậu sao? Thật dễ thương~.

Người ấy nói với tay đang nựng má cậu. ĐN gạt tay người đó qua một bên ôm cậu vào lòng rồi giới thiệu họ với cậu. Sơ lượng thì đó là đối tác của cha trong chính trị và kinh tế, còn kia là con trai ngài ấy Cuba.

"Gặp nhau sớm vậy luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl