Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoẹt

Xoẹt

Từng dòng kí ức cứ lướt qua giống một cuộn phim quay lại cuộc đời âm u của hắn.

Buồn chán và tẻ nhạt.

Không có ánh sáng và niềm vui. Khoảnh khắc cuối cùng hắn thấy là những khuôn mặt quen thuộc đang dửng dưng nhìn hắn nằm la liệt trên sàn chết dần chết mòn trong đống chất hoá học kia không thương tiếc. 

Hắn gào thét, sự đau đớn xâm chiếm hết cơ thể và lí trí hắn. Bất quá, hắn không chịu nổi cơn đau thấu xương này, hắn không muốn chết và hắn giơ tay cầu cứu nhưng chẳng ai đến cả. 

Cánh cửa cứ khép kín, khép lại bi kịch của hắn. Chết trên mặt sàn lạnh lẽo, chết trên sự khinh rẻ của đám người hầu và gia tộc, chết với cái xác không toàn vẹn. Ngay cả người hầu thân cận cũng phản bội hắn, tự đầu quân cho kẻ chủ mưu hãm hại hắn.

Tiếc quá không biết do hắn xui xẻo hay số mệnh đã định sẵn. Hắn muốn ai đó đến cứu mình, làm ơn, chỉ cần một ai đến bên cạnh hắn đến phút cuối hắn nhắm mắt. Đến cuối, đôi mắt hắn vẫn dừng lại ở cánh cửa. Hắn chỉ hy vọng, hy vọng còn có người nhớ đến sự tồn tại của hắn, thương hại hay đau buồn cũng được. Chỉ cần đến cạnh hắn ngay lúc hắn cần nhất hắn sẽ mang ơn người đó suốt đời.

Nhưng dù đợi mãi cũng chẳng thấy ai, cơn gió gào rít mang hơi lạnh buốt vào căn phòng lật tung chiếc rèm cũ rích. Từng tia sáng của bình minh len lỏi khắp cơ thể bị ăn mòn của hắn, ánh sáng nhẹ hất vào người hắn rồi dần dần nuốt chửng căn phòng. Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng hắn được nhìn thấy ánh sáng của mặt trời là như thế nào. Số phận của ma cà rồng, một chủng loài bất tử nhưng luôn luôn phải sống trong bóng tối. 

Hắn không biết vì sao mắt mình ướt nhoè, huyết lệ chảy dài trên khuôn mặt tiều tuỵ và hắn cảm giác trống rỗng và mơ hồ.

Họ nói đến phút cuối cuộc đời con người sẽ tưởng niệm những kí ức đẹp đẽ nhất trong đời mình nhưng lật đi lật lại, từng trang sách của cuộc đời hắn toàn màu đen của tuyệt vọng.

Hắn muốn điên tiết muốn cười kham. Hắn thất bại toàn tập, hắn không có sức mạnh cũng không có ai thương xót. Cuộc đời hắn là một chuỗi thất bại và giờ đây hắn phải chết thương tâm phế liệt trong góc phòng ẩm ướt.

Hắn đã đánh mất quá nhiều thứ trong cuộc đời ngắn ngủi của mình. Hắn thầm nghĩ bản thân quá ngu muội, đã không nhận ra sớm toan tính của đám người kia. Nếu hắn đã sớm rời khỏi căn nhà đó và thoát khỏi tầm kiểm soát của Đông Dương thì mọi chuyện đã khác. 

Hoặc không vì hắn đã hết cơ hội và hắn mơ hồ nghe thấy thần chết đang gọi tên hắn. Hắn nhớ đến những con người dơ bẩn đã từng chửi rủa hắn, hắn nhớ lại rất nhiều chuyện và hắn nhận ra chưa từng có ai thật lòng với hắn. Trong cuộc đời bi thương của hắn, bác là người hắn luôn muốn lấy lòng nhất bởi hắn không có mẹ và hắn coi bác hắn như cha của mình. Hắn kính nể và làm bất cứ thứ gì mà bác hắn yêu cầu bởi hắn tin chỉ cần hắn cố gắng hắn cũng sẽ được bác hắn yêu thương. 

Nhưng rốt cuộc đổi lấy được gì. Bộ mặt của con người thật xấu xí và những kẻ xấu luôn chèn ép người tốt từng ngày một giống như cách thức những nhà tư bản hoạt động. 

Hắn mệt rồi. Đằng sau tất cả hắn muốn giải thoát. Hắn nhắm mắt chìm vào bóng tối vĩnh hằng.

Bỗng dưng một tiếng gào rít vang lên khiến hắn cau mày. Mi mắt khẽ động và hắn lần nữa bừng tỉnh khỏi cơn mê sảng. Đầu hắn đau như búa bổ và toàn thân hắn tê rần như đang chịu một áp lực lớn đè nặng người hắn.

Thần chết có cần khoa trương vậy không. Tôi chỉ muốn an nghỉ, không muốn đau đớn. Chết mà phải trải qua cơn đau thấu xương kiểu này thì dẹp mẹ nó đi.

Nhưng trong phút chốc hắn bỗng nhận ra có cái gì đó sai sai. Tuy hắn đã chết nhưng hắn nhận ra nhịp tim bản thân đang đập bình thường. Nghĩa là bản thân hắn chưa chết. Mặc dù trường hợp này ảo ma thiệt nhưng hắn không quan tâm nhiều bởi hắn tin mình đã chết và cho rằng đây là ảo giác.

Hoặc tôi chưa chết thật và đây là màn tra tấn khác của chất độc đang ăn mòn cơ thể. Ma cà rồng không dễ chết bởi khả năng phục hồi nhanh chóng. Đoán chừng Đông Dương cố ý hành hạ tôi tới chết. 

Nhưng chưa kịp để Vietnam suy ngẫm, bỗng dưng một bàn tay to lớn đầy lông vụt tới, nó dùng móng tay sắc nhọn muốn cào nát hắn. May thay, hắn vốn rất nhạy bén, dựa vào bản năng mà né sang một bên tránh được đòn hiểm. Con quái vật giận dữ gầm rú, đôi mắt nó đỏ ngầu và nó liên tục dùng móng vuốt vồ lấy hắn. Cho dù vậy, Vietnam vẫn né được những đợt tấn công dồn dập.

Bỗng dưng cơn đau quằn quại ấy lần nữa xuất hiện khiến hắn cảm giác thở không thông, người hắn run từng cơn vì cơn đau xé toạt nội tạng khiến hắn ngã gục. Hắn không biết tình cảnh này là gì. Tại sao hắn ở đây, tại sao hắn còn sống và tại sao có một con quái vật đang cố gắng giết hắn.

Đang lúc hắn sắp bị kết liễu, con quái vật to gấp 5 lần hắn đang điên cuồng xé nát hắn bằng móng vuốt của mình. Người hắn bị xuyên thủng, máu chảy ồ ạt và không có chỗ nào lành lặn. Máu nóng phun tràn lan khắp cơ thể hắn nhưng hắn không có động tĩnh gì, chỉ vô hồn chỉ lên bầu trời đen xám xịt. Không phải hắn không muốn phản kháng, chỉ là người hắn quá đau đớn khiến hắn không thể động đậy.

Thảm hại là từ duy nhất có thể hình dung hắn lúc này. Hắn bần thần lẩm bẩm không biết mơ hay thực.

Cảm giác hắn đã trải qua cái chết khủng khiếp và sống sót qua cửa tử.

Nhưng con quái vật không cho hắn thời gian. Nó cứ liên tục tàn sát hắn giống một cỗ máy, máu cứ thế chảy càng nhiều nhuộm đỏ một mảnh đất, vết thương lành bao nhiêu cơn đau càng khủng khiếp bấy nhiêu. Nếu là người thường thì chắc đã không trụ nổi nhưng hắn không phải người thường. Tuy lúc này, dù bị tàn sát thảm hại nhưng hắn không chút quan tâm mà chìm vào suy nghĩ của mình cho tới khi ánh mắt hắn chạm vào đôi mắt đỏ ngầu của con quái vật ấy. Một cảm xúc điên loạn không nói rõ dâng trào.

Chỉ biết ngay giây sau, con quái vật to lớn đã bị chặt thành nhiều khúc. Máu be bét khắp nơi và văng vào khuôn mặt nhợt nhạt của hắn. Vietnam đã không khống chế được hành động của mình, mặc cho tay cầm dao đã run lên nhưng hắn không thể ngừng liên tục đâm từng nhát vào con quái vật như đang phát tiết sự hận ý của mình. 

Hắn không cảm nhận được bất kì cảm xúc gì. Sợ hãi, giận giữ hay hận thù đều không có. Chỉ biết hắn hành động như bản năng và con quái vật đã trở thành mục tiêu của hắn. Cái xác bị biến dạng khiến người ta muốn nôn ói và cả người hắn đang nhuốm máu của tội ác.

Bỗng dưng một giọng nói khàn vọng ra đằng sau thu hút hắn. Vietnam dừng tay, ngoảnh đầu lại thì thấy một người đàn ông mặc vest đen có ngoại hình cao ráo đang tiến đến gần hắn. Khuôn mặt tên đó đầy ý cười và hắn chỉ lạnh nhạt nhìn. 

"Yô, chú em, cậu làm tôi ngạc nhiên đấy. Không ngờ mình cậu có thể xử đẹp một con quái thú trong tích tắc."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro