Chương 1: ¿The Beginning?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đêm đó không có trăng, không có sao, chỉ có mây trên bầu trời rộng lớn. Có một cậu thiếu niên làn da đỏ, mái tóc đỏ, một ngôi sao năm cánh màu vàng to trên mặt..
        Vâng, các bạn đoán đúng, đó chính là VietNam- tổ quốc của chúng ta...đang làm đống giấy tờ của U.N( United Nations) đưa.
        Cậu lướt đôi mắt vàng kim nhìn chồng tài liệu một lượt rồi khẽ thở dài...
_ ....Chắc còn lâu mới xong chồng này...._
        Nói rồi cậu lia bút nhanh trên tờ giấy, tự ép bản thân vùi đầu vào đống giấy tờ...
     [ Cạch...]
_ Anh VietNam! Bây giờ là mấy giờ mà anh còn ngồi đó làm việc hả?!_
_ Em bình tĩnh đi Đảng... Anh đang cần sự tập trung...._
        Cánh cửa được mở toang ra, kèm theo đó là giọng điệu lo lắng, hỏi han nhưng cũng không kém phần tức giận của Đảng. . .
        Đảng khi thấy anh mình như vậy cũng rất hoảng hốt, nhìn cậu bây giờ rất xanh xao, ốm "yếu" và thêm cái quầng thâm dày đặc dưới mắt.
_ N-nếu a-anh nói thế thì thôi.... Anh cần thêm gì nữa không?.._ Đảng trầm ngâm nhìn, hỏi.
_ Vậy cho anh thêm một ly cà phê đen.._ VietNam ngưng bút, quay sang nói.
_ Nhưng từ sáng đến giờ anh uống nhiều lắm rồi!_
_ Chỉ một ly cuối thôi... làm ơn... Ngày mai là hạn nộp tài liệu thống kê ngân sách rồi..._ Cậu nhìn Đảng bằng ánh mắt u sầu..
_ Nhưn-!... Haizzz, thôi được rồi... Em sẽ làm cho anh ly cà phê ấy với điều kiện anh phải ngủ ngay sau khi làm việc!!.._ Đảng nói với giọng buồn bực, vì công việc mà cậu quên luôn sức khoẻ mình? ...

_ Ừ... Miễn là có cà phê..._ VietNam cười mỉm rồi quay lại làm việc.
_ Hừ.. Thua anh luôn đấy!_ Đảng cằn nhằng rồi đóng cửa, để lại không gian yên tỉnh để cậu làm việc.
     [ Vài phút sau]
_ Đây, cà phê đen của anh... Anh làm xong chưa?_
_ Em để đó đi MangNon. Anh chưa làm xong, cảm ơn em..._ VietNam trả lời.
_ Vâng.. À, ngày mai anh có cuộc họp giữa các nước do U.N mở ra đấy, anh làm cho lẹ rồi nhớ ngủ dưỡng sức..._ MangNon nhắc nhở rồi ra khỏi phòng..
. . . . . .
       VietNam cũng chẳng ngó nghiêng gì tới xung quanh nữa, chỉ tập trung làm cho xong đống tài liệu... chỉ tập trung... tập trung....
.

.

.

.

        Ngày hôm sau, VietNam thức dậy với tâm trạng mệt mỏi. Cậu đã không ngủ đủ giấc thì thôi đi, đã vậy U.N còn mở cuộc họp đột xuất nữa chứ...... Tại sao người luôn chịu thiệt trong thế giới này lại là cậu chứ??... Cậu đã làm gì sai??..... Hay là vì.... các sự kiện hồi đó??....
        Thoát ra khỏi suy nghĩ vẫn vơ của mình, cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Sau đó cầm xấp tài liệu phóng xuống nhà, lấy bừa một ổ bánh mì trên bàn, vừa ăn vừa vội vã di chuyển. Vì tính cậu không thích chậm trễ nên nhanh như cắt cậu đã tới nơi mà còn dư hẳn nửa tiếng.
        Rảo bước trên con đường tới văn phòng của U.N để nộp tài liệu, cậu đã nghe không ít lời nhạo báng, chê bài từ miệng những người không có đạo đức... Một lần nữa câu hỏi đó lại vang lên trong tâm trí cậu:
     " Tôi đã làm gì sai...?"
.

.

.

.

        Cuộc họp cuối cùng cũng bắt đầu, đi vào căn phòng họp rộng lớn dành cho các lãnh đạo lớn ngồi đàm phán, cậu chọn cho mình vị trí ngồi vắng vẻ nhất để có thể không nghe những lời xì xào bàn tán đó..
        U.N bước lên bụt và bắt đầu nói về tình hình chính trị, kinh tế của các nước trên thế giới.. Ngài cũng mời thêm một số country lên phát biểu....
_ Cậu VietNam, cậu có gì muốn phát biểu ý kiến của mình không?_ U.N ngõ lời.
        Đến lượt mình, cậu đi ra khỏi chỗ và tiến tới chỗ U.N..
_ Theo tôi nghĩ thì- Khụ..! khụ..!_ Cậu chưa nói hết thì cơn đau đầu cùng với trận ho liên tục ập đến.
_ Này cậu VietNam..! Cậu ổn không? Để tôi gọi W.H.O (World's Health Organization) đến..?!_  ASEAN(Association of South East Asian Nations) hỏi han.
_ T-tôi ổn, tôi xin phép tiếp tục... Theo tôi nghĩ th- Khụ..! Khụ..! ...Argh..!_ VietNam ho ra máu.... Cũng vì cơn đau quá sức chịu đựng nên cậu cũng sớm gục xuống..
_ E.U (European Union) mau chóng gọi W.H.O đến đây!!!_ NATO (North Atlantic Treaty Organization) la lớn.
_ Biết rồi!!!_ E.U chạy đi tìm W.H.O cùng Russia và China.
        Phòng họp bây giờ rất náo loạn, đa phần là hoảng sợ do một đất nước tượng trưng cho hoà bình như cậu lại ngất đi trong phòng họp như vậy...
.

.

.

_ Hộc... Hộc.... Chúng tôi mang W.H.O trở về rồi đây..._ China thở dốc.
_ VietNam đâu!? Mang cậu ấy lên giường bệnh mau lên!!_ W.H.O
. . . .
_ Cậu không được chết VietNam!!_
_ Ráng lên VietNam!!_
( Đã lượt bỏ x7749 câu)
     "Mờ quá...mình không thấy gì hết... Những lời nói đó....của ai thế? .... Xin lỗi mọi người..."

     [ Ở khu trị liệu của W.H.O]
_ T-tôi có tin vui và tin buồn mọi người m-_ W.H.O bị ngắt lời
_ Tin vui._ America
_ Cậu ấy vẫn còn sống!_ W.H.O hơi bực vì bị ngắt lời
_ Còn tin buồn?_ Laos
_ C-cậu ấy bị hôn mê sâu, kh-không biết chính xác chừng nào tỉnh dậy..._ W.H.O
.
.
.
.
End chương 1: Cảm ơn vì đã xem^^.
By: Ngọc Diệp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro