Chương 3: ¿Problems?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ừm...!_VietNam quay lại nhìn Việt Nam, cười mỉm hiền dịu hiếm có rồi tan biến vào hư không.
. . . . . .
.

.

.

[ Đã xuyên không thành công..!]
[ Có thắc mắc gì xin kí chủ gọi thần White ra..]
[ Chúc kí chủ có trải nghiệm xuyên không vui vẻ.^^]
.

.

VietNam tỉnh dậy phát hiện bản thân đang ở trong rừng sâu, dựa vào gốc cây và máu chảy ra rất nhiều. Cậu thầm thấy cảm thán những người đã hành hạ Việt Nam ra nông nỗi này sau đó lê cái xác đi khử trùng và trị thương.

Cậu mò ra tận một cái hồ lớn. Nhanh chóng lấy nước rửa những vết thương, sử dụng kĩ năng phục hồi tức thì của mình vừa ước được rồi ung dung đi về căn cứ theo trí nhớ của nguyên chủ.... nhưng không hề để ý rằng có kẻ đang theo dõi..
.

.

.

Giờ đây cậu VietNam đang đứng trước trụ sở chính của phe Cộng Sản, phải nói là nó thật sự khổng lồ so với trí tưởng tượng của cậu. Theo như kí ức của Việt Nam thì ở đây cậu ta là một trong những người "từng" được Boss tin tưởng và giao trọng trách lãnh đạo khối B.

VietNam bước lại gần thì thấy mấy anh lính không nói gì, chỉ đưa tay chào nghiêm nghị. Cậu thấy thế cũng gật đầu đáp lại rồi đi thẳng vào, tìm đến căn phòng của nguyên chủ để lại những người lính hoang mang vì thường ngày thì "cậu" sẽ chào hỏi họ rồi mới bước vào trong.

_ Thế chiến thứ II gì? Cái này giống đánh nhau giành gái đ*ếm hơn.._ VietNam vừa rảo bước trên hành lang đến phòng vừa cho những lời phê phán về thế giới này..

_ A~ Anh Vie Vie~ Anh về rồi a~_ Một giọng nói õng ẹo đến sởn gáy chạy về phía cậu, bám lấy tay cậu mà sủa cái gì đó, cậu không nghe rõ vì không hiểu tiếng chó..

_ Việt Nam!! Mày định làm gì em ấy nữa vậy!?_ Một người nào đó chạy lại, sát khí bừng bừng.

VietNam- cậu không nói gì chỉ giựt tay ra, liếc nhìn cô gái kia bằng ánh mắt sắc lạnh rồi đi tiếp về phòng..

_ Này thằng kia!! Thái độ cái gì thế!?_ Người con trai kia chạy lại nắm cổ áo VietNam.

_ ..... Tôi không rảnh, phiền anh MatTran ( Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam ) đây bỏ tay ra khỏi áo tôi.._ VietNam đáp.

_ Mày là cái thá gì mà có quyền ra lệnh cho tao?!_ MatTran nói, mặt đầy gân. Có vẻ đang ức chế.

_ Phiền anh bỏ tôi ra để tôi còn về phòng chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới xin cảm ơn._ VietNam trưng ra nụ xã giao.

_ Mày.. Dám..!_ MatTran tức xì khói.

_ Tôi làm sao? Có người anh nào mà tự tay đánh đập, hành hạ em trai của mình như anh không?_ VietNam mỉa mai.

_ Tsk... Tha cho mày... Chúng ta đi thôi Matcha.._ MatTran thả tay ra, bước đi.

_ Vâng a~_ Ả Matcha giở chứng dẹo chảy nước của mình, đi theo.

Khi cuối cùng cũng bình yên, VietNam liền tức tốc chạy về phòng để tránh gặp thêm tai hoạ. Vào đến phòng, cậu ngay lập tức đóng cửa, khoá chốt, ngồi gục vào cánh cửa, ôm chân ngồi đó. Cậu đã rất bất ngờ khi thấy người anh trai đã khuất của mình, MatTran nhưng không để lộ ra ngoài mà kiềm nén trong lòng...
!
" Nếu vậy thì chắc tên Ngụy (South Vietnam) kia cũng ở đây.."

Nghĩ tới đây, VietNam sững sờ, không lẽ.... Phải trải qua chiến tranh lần nữa...- sao? Cậu không biết nhưng chắc chắn câu trả lời sẽ không tự dưng mà có..

_ Tsk.... Lát nữa phải đi họp à... Không biết có gì hay ho đang chờ không?_ VietNam nói, đứng dậy đi ra tủ, lấy ra bộ quân phục, mặc vào rồi lấy tài liệu bước ra ngoài.

Bước đi được vài bước, cậu đã nghe được tiếng xì xào, bàn tán về Việt Nam. Vì cậu có phải Việt Nam kia đâu mà phải sợ nên cứ việc sải bước đi tiếp.

VietNam có đi ngang qua Laos và Cuba, cậu có chào họ nhưng không như nghĩ, họ chỉ nhìn cậu rồi lướt đi.

[ Cốc..cốc..cốc]

_ Vào đi..._ Một giọng trầm ấm vang lên.

_ Vâng, tôi tới nộp tài liệu... Nếu không còn gì thì tôi xin phép đi trước._ VietNam để sấp tài liệu lên bàn, cuối chào, định bước đi.

_ Này, phế vật..._ Người ấy nói.

_ Hửm? Có chuyện gì sao thưa ngài Union of Soviet Socialist Republics_ VietNam quay lại hỏi.

_ Kêu mọi người và bé Matcha đi chuẩn bị, nửa tiếng sau chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp đấy.._ USSR

_ Vâng..." VietNam! Mày nên nhớ đây không phải Boss!"_ VietNam kiềm nước mắt, bước ra ngoài làm nhiệm vụ của mình.

Cuộc họp bắt đầu. Mọi người ai cũng vào vị trí của mình.. Ai cũng ngồi chỉnh chu... trừ Matcha.

_ Rồi.... Như các cậu cũng đã biết.. Trong nhiệm vụ đánh cấp tài liệu Phát xít lần trước, N.K (North Korea) đã sơ ý để bản thân bị bắt nên.... Ta cần nhân lực đi giải cứu cậu ta..._ USSR nói.

_ Có ai xung phong cho nhiệm vụ này không..?_ Ngài nói tiếp.

_ Tôi nghĩ là nên cho V.I.Ệ.T.N.A.M tham gia nhiệm vụ này vì dù sao đây cũng là lỗi của nó._ China nói, cố ý nhấn mạnh tên Việt Nam.

_ Tôi cũng muốn tham gia.. Vì tôi giỏi y thuật nên đi theo có thể trị cho North nếu cần.._ Cuba đưa ra dẫn chứng.

_ Vậy chốt là Cuba và VietNam sẽ làm nhiệm vụ này, tất nhiên ta sẽ gửi hỗ trợ nên yên tâm... Chúng ta tiếp...
#@₫_:_#&_ USSR.

_" Tôi chưa đồng ý luôn ấy" Haizz... "Mà sao thảo luận về nhiệm vụ nhanh quá vậy?" _ VietNam suy nghĩ rồi thở dài.

.

.

.

.

* Dạo này lười và bí quá đi mất* (⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~
End chương 3: Cảm ơn vì đã xem
By: Ngọc Diệp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro