Chương 2: Lãnh địa chết chóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hang động lớn bên ngoài bị bao phủ bởi lớp tuyết trắng xóa dày đặc, bên trong là bóng tối vô tận, âm thanh quỷ dị của những con dơi làm tổ vang vọng. Vietnam cẩn thận rọi đèn pin lục tìm khắp nơi, hắn muốn biết âm thanh ma mị hồi nãy xuất phát từ đâu, lòng hắn rối như tơ vò. Lẽ nào hắn gặp ảo giác thật?

Bỗng dưng có một tiếng động lớn chói tai, Vietnam giật mình lùi lại, nhanh nhẹn nép vào một góc. Hắn ngỡ ngàng khi thấy từ trong một hố sâu có đường kính nhỏ phát ra tia sáng màu tím yếu ớt. Tò mò, hắn dè chừng bước tới, xong áp người xuống mặt đất, nhìn xem dưới hố sâu đó có gì. 

Nhưng chưa kịp nhìn kĩ, một lực vô hình đột ngột kéo hắn xuống khiến hắn như chết lặng, lăn xuống đường ống. Vietnam còn chưa kịp định thần, hắn sợ hãi cào lên rìa hố muốn thoát khỏi đây nhưng không còn kịp nữa.

Không biết đã hôn mê bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy, cả người hắn đau ê ẩm, bụng đói cồn cào như đang tra tấn hắn. Vietnam chỉ đành cắn rằng nhịn đau, lấy tay dựa vào vách đá để đứng dậy. Đôi mắt hắn mù mịt, chuyện gì vậy? Hắn bị kéo xuống nhưng hắn chẳng thấy ai cả. Bộ...nghĩ tới đây lưng hắn lạnh ngắt...có ma sao. Hay con quỷ đáng sợ nào đó?

Khoan, Vietnam vỗ mặt tự trấn an mình. Chắc đây chỉ là trò đùa của ai đó thôi nhỉ. Hơn nữa ma quỷ làm gì có thật, nhưng rõ rằng nãy có thứ gì đã kéo hắn xuống cái hố sâu đen thui này...

Vietnam tự tát mình lần hai.

Không được suy nghĩ lung tung, hắn phải thật bình tĩnh. Trước hết cứ thoát khỏi đây trước cái đã. Xong, hắn định bật đèn pin lên nhưng nhận ra nó đã hết sạch pin rồi. Hắn thầm nghĩ, xui xẻo quá mà, xong liền bật chế độ đèn của chiếc đồng hồ đeo tay để chiếu sáng đường. Cảm tạ vì hắn đã phòng trường hợp này từ trước.

Vietnam lết cái thân tơi tả của mình, hắn không biết phải ra khỏi đây bằng cách nào, nhiệt độ đã tăng lên khiến người hắn tê cóng, thêm nữa ở sâu dưới đây thiếu không khí nên việc hít thở rất khó khăn. Hắn tự giễu cợt bản thân đang ở trong tình trạng thảm hại nhường nào. Xong hắn nghĩ tới Russia, mong anh có thể đến cứu hắn sớm, hắn đói sắp chết tới nơi rồi. Ngay cả bản thân hắn cũng không muốn bỏ mạng dưới đây.

À, còn về ánh sáng màu tím bí ẩn đó, Vietnam chẳng còn tâm hơi đâu mà nghĩ nữa. Giờ đây hắn chỉ cầu mong ai có thể cứu hắn khỏi nơi tăm tối lạnh lẽo này, đôi mắt tràn trề hy vọng cùng bất an. Nếu lúc nãy hắn rời đi cùng đám người Russia đã khác rồi, thay vì ngồi ở đây chịu tình huống dở khóc dở cười này, hắn được đoàn tụ bên cạnh mái nhà ấm cúng của mình, cạnh Hoàng Sa và Trường Sa dễ thương cùng Đảng dùng bữa tối.

Lúc sáng hắn còn nhận tin nhắn của Đảng bảo hôm nay sẽ làm món canh sườn heo mà hắn thích. Thậm chí thằng bé còn quá quắt lên : Tối nay anh mà không về tôi sẽ ăn hết phần anh đó tên cuồng công việc này. Mà hắn ngẫm lại cũng nực cười thay, chỉ tại hắn mà phải để ba người em tội nghiệp này đợi rồi. Tuy Đảng là người thẳng thắn và thích phàn nàn nhưng Vietnam biết rõ đứa em này đặc biệt quan tâm tới sức khỏe của hắn. 

Những phút này hắn vừa nhớ vừa lo tụi trẻ ở nhà quá. 

Mặc cho cả người ê ẩm thế nào hắn cũng phải nghĩ cách gửi tín hiệu ra bên ngoài. Nói là làm, hắn dậm chân xuống đất để tạo ra tiếng động nhưng không hiệu quả mấy. Thử hô to hét lớn thế nào cũng chẳng ai đáp lại. Bất đắc dĩ Vietnam phải bỏ cuộc, thử tìm quanh đây có thứ gì dùng được không.

Đi luẩn quẩn được một hồi, bỗng dưng cả người hắn giật nảy khi nhìn thấy thứ trước mắt. Hắn không thể tin được ở dưới nơi tối tăm này lại có một hình vẽ vòng tròn bao quanh ngôi sao trong rất quái dị. Cộng với những con chữ cổ đã phai mờ, hắn chắc chắn đã có người từng ở đây. Vietnam nheo mắt, nghi ngờ sờ vào đường nét đó nhưng không có gì bất thường.

Đang lúc bối rối không biết nguồn gốc của vòng tròn ma pháp từ đâu thì đột nhiên cả không gian ngập tràn tiếng cười cổ quái y như có ma quỷ gọi hồn. Hiện tượng lạ khiến Vietnam sợ đến thất kinh, mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy, sự việc quá dỗi bất ngờ khiến hắn nhất thời lảo đảo ngã xuống. Giọng hắn nghẹn lại. Rốt cục là ai đang trêu đùa hắn.

Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm gì, một luồng sức mạnh siêu nhiên mạnh mẽ phát ra từ vòng tròn ma pháp khiến mặt đất rung đập dữ dội. Vietnam ôm đầu cúi người, thế là toang. Cuộc đời hắn coi như đến đây là chấm hết rồi. 

Rõ ràng hắn không muốn thừa nhận nhưng cảnh tượng hãi hùng bây giờ khiến hắn sợ chết khiếp, nhận thức không rõ mơ hay thực. Ánh sáng màu tím từ các vạch kẻ chói lóa đầy ma mị, Vietnam nhắm chặt mắt, mồ hôi chảy dọc trên trán. Hắn không dám tưởng tượng kết cục của mình sẽ kinh khủng thế nào nữa.

--------------------------------------

Tỉnh lại lần nữa, Vietnam bần thần và ngơ ngác khi thấy mình ở một chốn xa lạ. Cơ thể hắn vẫn đau nhức như cũ, cảm giác bị bỏ đói như đang xé nội tạng. Hắn khó khăn mới ngồi dậy được, sờ quanh cơ thể mình xem.

May thay mọi thứ đều ổn.

Vietnam nhẹ nhõm thở phào, tuy cơn gió rét buốt vẫn trải từng đợt dài dăng dẳng nhưng bầu trời đêm không hiểu sao sáng và đẹp đẽ một cách huyền bí. Hắn ngẩn người, những dải ngân hà sắc trắng, xanh, hồng xen lẫn vào nhau tạo nên một khung cảnh hùng vĩ như bước ra từ truyện cổ tích.

 Xong, Vietnam tiếp tục bối rối, hắn đã thoát khỏi hố đen tăm tối và lạnh lẽo đó nhưng giờ đây hắn bỡ ngỡ khi thấy khung cảnh xa lạ trước mắt. Khắp mọi nơi toàn bao phủ bởi tuyết, nó phủi sạch mọi thứ như đang che giấu đi hết sự dơ bẩn trên thế gian này. 

Thêm đó, Vietnam còn phát hiện ra một rừng cây thông rộng lớn xung quanh. Dưới ngọn núi cách vị trí hắn vài km là những hộ dân đang sinh sống. Ánh đèn vàng nhàn nhạt phát ra từ những ngôi nhà nhỏ trông tồi tàn. Cách đó không xa là một tòa lâu đài cổ nguy nga tráng lệ được kết hợp hoàn hảo giữa màu xanh và trắng, các đoàn quân đang lần lượt tiến vào cổng thành theo trật tự. 

Tính ra ở đây cũng vắng người phết.

Vừa quan sát vừa thầm nghĩ trong bụng. Không biết ở đây do dân số ít hay do thời tiết khắc nghiệt mà trên dọc đường rất ít người qua lại. Thật tình, Vietnam xoa bụng, hắn đã đói tới mức này rồi, định sẽ xuống núi để xin những người dân hào hiệp trên dọc đường ít thức ăn. Nhưng xem, trên đường chẳng có mấy người, đa phần trông khốn khổ, họ khoác lớp áo choàng cũ rách để chống chọi mùa Đông khắc nghiệt. Với lại, nhìn chung, các hộ dân đều được nằm trong bức tường thành dày và kiên cố. Muốn vào trong phải đi qua cổng thành chính, mà bản thân hắn cũng không biết phải vào trong với tư cách gì cho được.

Chợt hắn nghe thấy tiếng ngựa hí vang, Vietnam quay đầu thấy từ đằng sau có luồng sáng. Theo bản năng, hắn trốn sau thân cây, từ từ quan sát xem đó à cái gì.

Một đoàn quân với lực lượng lớn đang đi ngang giống một toán lính mới thực hiện nhiệm vụ về. Ai cũng được bảo hộ bởi áo giáp sắt và vũ khí trên tay, bọn họ ngồi trên những con ngựa khỏe khoắn và cứ tiếp tục tiến về phía trước dưới màn đêm tuyết. Vietnam càng há hốc mồm hơn khi chứng khiến phía sau là một chiếc lồng sắt và xe lớn chở đầy chiến phẩm...là những con quái thú kì dị mà hắn chưa từng biết tới!?

Vietnam tưởng mình hoa mắt thật rồi, làm sao có thể có một con gấu với cặp sừng dài và kích cỡ khổng lồ gấp 7 lần hắn. Chưa kể đằng sau còn có những con báo đen mới đôi mắt đỏ rực lửa đang hấp hối, con đại bàng có cái mỏ đen và siêu dài.

Chứng kiến tận cảnh, Vietnam muốn nôn ói bởi những sinh vật gớm giếc này. Cộng thêm với những cảnh tượng lạ ban nãy, hắn nhận định chắc chắn đây không phải là thế giới của mình. Hoặc nói cách khác hắn đã xuyên không nhờ ơn của vòng tròn ma pháp bí ẩn đó.

Hắn nghiến răng nghiến lợi, với cái tình huống khó xử với việc không quen thuộc địa hình, để  sống qua ngày rất khó khăn. Chưa kể hắn còn không biết những mối đe dọa tiềm tàng khác. Vietnam sờ vào tay, thân nhiệt cao, cả người lạnh ngắt như tảng băng. May mắn thể chất hắn đặc biệt phi thường. Nếu không đã chết sớm dưới sự đau đớn do cái lạnh, cơn đói và hoàn cảnh thiếu thốn gây ra.

Dù không biết trước mắt là địch hay bạn nhưng đây là cơ hội duy nhất để hắn sống sót. Vietnam đành làm liều, rón rén bước ra khỏi thân cây, gồng sức chạy về phía đội quân để nhờ sự trợ giúp. Người chỉ huy cũng nhận ra có gì đó bất thường, đôi mắt lạnh lẽo quét qua hàng cây thì phát hiện có người đang đuổi theo. Không cần biết mục đích của đối phương là gì, lập tức, hắn dùng cây súng ngắm bắn thẳng vào người đó mà không chút do dự. 

Viên đạn cực kì chính xác, nó lao thẳng vào Vietnam nhanh như một cơn gió khiến hắn suýt mất mạng ngay giữa đất khách quê người. May thay, nhờ vào phản xạ nhanh nhẹn được tu luyện qua nhiều năm, hắn đã kịp thời né được. Cả người hắn toát mồ hôi lạnh, không dám thở mạnh. Đã đến nước này, Vietnam dù ngốc tới đâu cũng tự khắc biết được, rõ ràng đám người đó đang nghi ngờ và muốn giết hắn cho dù hắn chưa kịp làm gì.

Thôi xong, phen này hắn liều ngu thật rồi, chỉ biết quay lưng, cắm đầu mà chạy trước ánh mắt nghi vấn của toán lính. Không cần biết kết quả ra sao, giờ chỉ có chạy là thượng sách. Vietnam không quan tâm đến gì khác nữa, hắn chưa muốn chết, chưa muốn chết. Động lực lớn khiến đôi chân có sức mạnh phi thường, tốc độ nhanh đến đáng ngạc nhiên. Từ khi nào hắn đã bỏ xa bọn họ hàng trăm mét. Chỉ huy tức tối, đối với N.K, những kẻ khả nghi phải bị diệt trừ tận gốc, đó là luật đã in sâu vào tâm trí gã. Cả người gã liền toát ra một khí lực đáng sợ bao quanh như dã thú khiến người ở cạnh đều sợ hãi dè chừng. 

-" Các ngươi còn đứng nữa? Lập tức bắt lấy nó!"

 Tiếng gầm vang lên, mệnh lệnh được đưa ra, với cái thân phận là bề dưới trung thành, đám lính phi ngựa tức tốc lao tới với sức mạnh đáng gờm chỉ để bắt con mồi. N.K phi lên phía trước dẫn đầu, lao nhanh chư chớp, con chiến mã màu đen tuyệt đẹp cũng đầy nổi loạn vừa chạy vừa hí vang như đang dọa giết người.  

Tuy khỏe hay dày dặn kinh nghiệm đến đâu nhưng trước một tập thể đông đảo, sức hắn cuối cùng đã cạn kiệt. Đôi chân nhùn bước, cơn đau bụng khiến cả mặt mày trắng bệch. Hắn biết mình không thể tiếp tục nữa, nhăn mày xoa bụng. Lúc N.K phi đến trước mắt với đôi mắt lạnh băng, kẻ sát nhân tàn bạo chĩa súng vào họng hắn. Vietnam không vùng vẫy, cam chịu số phận. Thà ngồi yên còn hơn vùng vẫy và chống đối. Hắn tự rõ hành động đó chỉ khiến cổ hắn lìa khỏi xác nhanh hơn thôi.

Đôi mắt Vietnam hiện rõ sự bất an, hắn giương mắt nhìn người đàn ông cao lớn đầy thăm dò. N.K không nói một lời nào hễ như đó là điều thừa thãi, gã đang thi hành luật trước ánh mắt của bao nhiêu con người. Trên mặt không chút biểu cảm như ác ma, Vietnam không biết hắn là làm chuyện này biết bao lần rồi. Hệt như một mạng người đối với hắn chẳng có ý nghĩa gì cả.

Ánh trăng lóe rạng, bầu trời sáng lấp lánh những vì sao nhỏ, tia sáng yếu ớt chiếu lên mặt N.K, bộc lộ rõ nét đẹp u ám của hắn. Nhìn đôi mắt quen thuộc, sóng mũi và vết sẹo đặc trưng, Vietnam sững sờ. Là N.K, nhưng không phải là cái con người mà hắn từng biết, mà là một N.K hoàn toàn xa lạ, tàn nhẫn đến mức Vietnam lạnh người, ngơ ngẩn trong một vài giây.

Điều trớ trêu nhất chính là người mà bạn thân thiết trong bao năm qua, giờ đây chĩa súng vào người bạn.

Vietnam nhất thời không thốt nên lời, tuy biết đây là N.K ở một thế giới khác, không phải là người bạn, người đồng đội mà hắn thân thiết suốt nhiều năm. Vietnam cay đắng và khó để chấp nhận như thể người thân đang quay lưng lại với mình.

N.K để ý đến đôi mắt kì lạ của Vietnam nhìn chằm chằm vào mình, hắn khó chịu định bóp cò nhanh cho xong chuyện thì nghe tiếng thều thào yếu ớt.

-"North Korea...là cậu đấy sao."

Nghe những lời này, N.K như chết lặng, bầu không khí nặng nề như đang hứng chịu toàn bộ sát khí. Khẩu súng rơi xuống, đến tay gã cũng run lên. Những người xung quanh giật nảy mình, họ xì xầm bàn tán, không ai biết nguyên nhân gì mà một vị chỉ huy cao cấp như N.K lại bất động thậm chí làm rớt súng trước mặt con mồi thế. Nó rốt cục là ai vậy? Nó đã nói gì mà khiến N.K sợ xanh mặt như thế.

Cảm thấy đám lính này gây phiền toái, N.K lạnh giọng ra lệnh tất cả rút quân về kinh thành. Tiếng ồn bị dặp tắt. Mọi người sợ hãi tuân theo, lặng lẽ dàn hàng quay trở về. Ai cũng không dám làm trái lệnh vị chỉ huy này bởi khi gã điên lên, cái giá sẽ rất đắt. N.K túm chặt áo Vietnam, khuôn mặt nhăn nhó nhưng gã không nói gì thêm, chỉ thả người ra và lệnh cho y sĩ đưa hắn vào trong xe.

Trước khi trèo lên ngựa, gã nhìn chằm chằm vào Vietnam và nói đẩy ẩn ý.

-" Tí nữa ta sẽ tra hỏi ngươi sau về vụ ban nãy. Đừng nghĩ đến việc trốn thoát."

Ngược lại, Vietnam thở phào, coi như hắn thoát chết. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến hắn phải nghi ngờ sắc mặt của N.K. Tại sao trông gã có vẻ hoảng loạng như có ai biết bí mật động trời của mình. Vietnam biết đây không phải lòng xót thương, có lẽ chỉ vài giờ sau thôi, hắn sẽ bị giam vào ngục để hỏi tội. Nhẹ nhất là bị giam vài tháng rồi được thả đi, nặng nhất là bị chém đầu. Tuy được người hầu hạ phục vụ món súp nóng hổi nhưng Vietnam chẳng buồn để tâm xem hương vị của nó thế nào nữa. 

Hắn lo nghĩ về tương lai, về số phận của mình. Ngồi vào buồng xe, không hiểu sao một giọt nước mắt rơi xuống, Vietnam che mặt, hắn nhớ nhà quá, nhớ đất nước xinh đẹp của mình quá. Phút này, hắn chỉ ước một điều giản đơn, được gặp lại người thân yêu, được đi bộ dọc quanh hồ Hoàn Kiếm, được ăn món phở thơm ngon ở Hà Nội. Từ phía xa, tòa lâu đài lộng lẫy sáng lấp lánh những ánh đèn vàng ấm áp, nó cao lớn, đồ sộ như một tháp công trình vĩ đại.

Vietnam lục lọi trong túi mình viên kẹo mà khi chiều Russia đã tặng mình. Quá nhanh, chỉ trong một ngày mà đã xảy ra nhiều biến động tới vậy. Hắn nắm chặt viên kẹo trong tay, càng vậy hắn phải chuẩn bị kế hoạch kĩ lưỡng cho ngày mai. Tuy N.K mới là chỉ huy của một quân đoàn nhưng đã mạnh và đáng sợ đến thế. Ắt hẳn người đứng đầu phải mạnh và đáng sợ gấp 10 lần.

Hắn tự nhủ.

Vietnam, mày phải cố gắng để còn đoàn tụ với gia đình nữa.

Đúng vậy, hắn sẽ không bỏ cuộc đâu. Đó mới là con người hắn. Hành trình mới của hắn sắp bắt đầu rồi.


----------------------

Hãy bình luận để tiếp thêm động lực cho tôi. Cảm ơn các bác :)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro