China???!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam đã thấy phòng mình, và cậu mở cửa rồi từ từ mở ra... Cậu khá hồi hộp... Vì lúc trước, quả thực căn phòng của cậu là phòng này... Nhưng không biết, trong căn phòng Việt Nam này có gì khác..
Khi mở ra,... Cậu bất ngờ!!! Vì trong phòng Việt Nam này lại có... Hình của 1 người mà cậu không bao giờ tha thứ cho hắn... Không muốn nhìn lại hắn... Người mà đã khiến cậu ghét cay ghét đắng! Và đã là người... Khiến cậu mất đi tất cả!! Cả người thân và bạn bè!
Và hắn là.... CHINA!!!
Cậu không ngờ... Mình ở thế giới này lại thích 1 người ghê tởm như thế!!! Cậu không thể tin được nên đã nhanh chóng xé những hình ảnh của hắn ra.. Từ các bức tường tới các ngăn bàn cậu đều lục lọi và xé hết! Cậu giận dữ ngồi 1 mình với đồ đạc xung quanh bị lẫn lộn và rối tung lên...

*dưới lầu*
Ai cũng đang chuẩn bị cho bữa tiệc... Từ người hầu kẻ hạ cho đến các quản gia đều làm tiếp! Vì hôm nay có rất nhiều người nổi tiếng trên thế giới! Tuy gia đình của Ông Đại Nam không sánh nổi với Nga, USSR, Japan, Đức, Nazi,.... Và cả.. Trung Quốc... Nhưng họ cũng được nằm trong top những người có quyền lực nhất trên thế giới!
Bữa tiệc bắt đầu từ 6:00 tối.. Giờ đã là 4:00 chiều... Ai nấy đều đã chuẩn bị chu đáo cho bữa tiệc... Riêng chỉ còn mình Việt Nam là chưa sửa soạn đồ đạc...
Việt Cộng lên lầu gọi Việt Nam dậy thì....:"NamNam! Em có ở trong phòng không đấy?? Dậy đi! NamNam!! Lo chuẩn bị cho bữa tiệc của em kìa NamNam!! NamNam?.... Này??! NamNam!! Em thật sự ở tro-"
Chưa nói hết câu, cánh cửa phòng Việt Nam dần mở ra... Hiện ra 1 cậu bé chứa đầy sự buồn bã... Sự cô đơn... Và sự mất mát... Gương mặt cậu đen xì... Hình như vừa mới khóc vì vẫn còn những dòng lệ động trên má cậu....
Cậu ũ rũ hỏi:"có việc gì vậy anh hai?"
Nhìn thấy thế thì Việt Cộng đặt tay lên 2 bên vai của cậu và lo lắng hỏi:"e-em bị sao vậy NamNam?? Em vừa khóc à?? Nói đi! Ai làm em khóc, anh sẽ xử nó!"

Việt Nam ngước mặt cậu lên... :"em không có sao hết á! Anh lo xa thôi! Rồi anh có việc gì mà đến đầy tìm em??" cậu cố gượng cười hết sức có thể để cho anh hai yên tâm..

Cậu càng làm vậy thì la khiến cho anh Cộng càng lo hơn!

Còn tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro