Kế hoạch của China???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam nhìn ra sau cùng với tất cả mọi người....

Cậu mở to tròn đôi mắt.... Có chút thù hận trong đó... :"là.... MÀY???!!!" cậu tối đen mặt....

USSR đi tới chỗ cậu... Đặt tay lên bờ vai nhỏ của cậu....:"có chuyện gì vậy Việt Nam???"

Khỏi nói chắc mọi người cũng biết là ai nhỉ?

China:"V.. Việt Nam? Bộ.. Bộ t.. Tớ tới trễ q... Quá nên... Cậu giận ư??"

Việt Nam chợt nhớ ra... Rằng thế giới này là thế giới khác... Không liên quan gì tớ thế giới của cậu.... Nhưng... Lỡ như tính cách của cậu ta vẫn chưa thay đổi thì sao?

Cậu không nghĩ nhiều nữa.. :"xin phép mọi người! Tôi về phòng trước!!" cậu liền chạy lên phòng của cậu....

Mọi người:"Việt Nam??!!"

China không hiểu chuyện gì đang diễn ra....*mình.... Đã làm gì sai ư???*

Việt Cộng thắc mắc:"c.. Có chuyện gì thế??? Sao NamNam... Có vẻ bực tức về vụ gì ấy nhỉ..?"

Ba Que quay ra đứng trước mặt China:"mày đã làm gì em tao để nó phải giận như thế??"

China:"t-tôi không làm gì cả!! Chẳng phải lúc trước Việt Nam và tôi vẫn bình thường ư?? Sao giờ Việt Nam lại có bẻ lạnh nhạt với tôi vậy??"

Đại Nam:"ừ.... Cậu nói đúng... Nhưng Việt Nam bị sao ấy nhỉ?"

Ở đây, tất cả mọi người cũng biết là Việt Nam có vẻ rất mến China... Từ lúc lần đầu tiên China giúp Việt Nam bị phạt quét sân cả trường thì cậu có vẻ đã thích thích China rồi.... Và từ đó, 2 người trở nên thần với nhau hơn...

China:"thưa bác, mọi người... Tôi lên lầu nói chuyện với Việt Nam 1 chút! "

China nói thế thì trong lòng USSR bỗng nhức nhức... Cậu cũng muốn lên xem Việt Nam thế nào rồi....

Và cũng có 1 chuyện quan trọng đó là... USSR đã biết 'kế hoạch' của China......
China gõ cửa:"này Việt Nam!!! Sao cậu có vẻ muốn tránh mặt tớ thế?? Bộ tớ làm gì sai à??"

Cậu nhận được sự trả lời im lặng băng giá...

China không từ bỏ:"này!! Việt Nam! Mau trả lời tớ đi!! Việt Nam!!! Cậu không sao chứ?? Việt Nam!!"

Cậu vẫn nhận được câu trả lời đó là.... Im lặng...

China tiếp tục nói:"nếu cậu không trả lời thì tớ vào nhé!!"

(Cửa méo khóa! Do chạy vào phòng gấp quá nên quên... :)) )

Việt Nam hét lớn trong sự tức giận... :"mau biến khuất mắt tôi!!! Tôi không muốn dùng bạo lực!!! Biến ra chỗ khác!!!"

(Gắt vê lờ~~~~)

China khựng tay lại... :"c... Có ch-chuyện gì... V... Với cậu t-thế.. V.. Việt Nam??"

USSR từ đâu ra đi lại... :"hãy để tôi... Việt Nam??? Cậu chưa ngủ à??"

Việt Nam nghe giọng rất ấm..

USSR nói tiếp:"tôi.... Có thể vào được chứ, Việt Nam???"
Tuy Việt Nam không nói gì nhưng anh đủ hiểu là Việt Nam đã cho mình vào...

China thì ngơ ngơ ngác ngác không hiểu cái wtf gì đang diễn ra.....

USSR nói lại cho chắc chắn:"vậy... Tôi vào nhé!" anh từ từ mở cửa ra trước sự chứng kiến của China...

Vừa vào thì anh đã thấy Việt Nam đang ngồi trên ghế... Và cuối mặt xuống đôi tay đang để trên đùi cậu... Trong cậu có vẻ đang có rất nhiều tâm sự....

USSR đi lại gần Việt Nam hỏi:"cậu.. Có chuyện gì cần tâm sự à?? Nếu có thể, cậu có thể tâm sự với tôi!"

Những giọt lệ đang dần rơi xuống từ khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu của cậu...

USSR hỏang loạn:"s-sao c.. Cậu.... L-l-lăi khóc??!! Tô-thôi đã n.. Nói gì sai ư??!" anh rất mệt khi thấy ai đó khóc.. Đặt biệt là... Việt Nam~~~

Việt Nam cố nín nhưng chẳng thành:"v.. Vì...*Hức* vì..." cậu bỗng chạy ra ôm USSR... Rồi khóc lớn hơn!
USSR giật mình!!:"th-thôi.. V.. Việt Nam... C.. Có gì rồi... T-từ nói..." anh vỗ lưng cậu... Anh vừa đỏ ửng hết cả mặt, vừa bối rối..

Sao vài phút đồng hồ thì cuối cùng... Việt Nam cũng ngưng...

USSR hỏi:"sao cậu có vẻ hơi kì lạ khi trước mặt China nhỉ?"

Việt Nam nhà ta có tật "giật mình" nên hoảng loạn:"ơ.. Thì.. Thì.. D-do..." cậu suy nghĩ ngay và nói:"là vì... hôm nay! Tôi nằm mơ thấy China đang lừa dối tôi! Từ đó t-tôi khá ám ảnh về China nên.. "

USSR đặt tay lên 2 vai cậu:"tốt nhất! Cậu nên làm thế đi!"

Việt Nam ngơ ngác:"h-hả?? Tại sao??"

USSR im lặng.... :"c-cứ làm theo lời tôi nói đi! Cậu mà không làm theo thì sẽ h-hối hận đấy!"

Việt Nam không hiểu lắm nhưng:"ờ.. Ờ... Tôi sẽ làm theo lời anh..." cậu cười mỉm

USSR đỏ mặt.. :"t-thôi! C... Cậu đ-đi! T-tôi xin phép đ-đi trúớc!" anh chạy ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại...
Việt Nam cười cười... *hehe.... Cute ghê!*

USSR vừa bước chân ra thì đã thấy China đứng ở đỏ từ đời nào rồi.... :"cậu đã nghe hết rồi à?"

China với vẻ mặt khó coi:"anh.... Đã biết những việc tôi định làm phải không?"

USSR không nói năng gì thì lại bỏ đi.... :"nếu đúng thì sao? Không đúng thì sao?"

China nói:"nếu anh mà làm gì ảnh hưởng tới kế hoạch của tôi thì.... Anh đừng hòng sống!!"

USSR cười:"ha...! Nếu cậu có thể..."

China tức tối:"cứ chờ đó đi! USSR!!"

Việt Nam không biết đã ngủ từ khi nào rồi.... Nên cậu cũng chẳng nghe được gì ở ngoài...:"mọi người..... Tôi sẽ.... Cứu mọi người.... "

Còn tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro