Mọi người! Tôi nhớ mọi người lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam bất thình lình tỉnh dậy... Xung quanh cậu là phòng bệnh.. Đúng như ông kia nói.. Hình như Việt Nam này đã bị tai nạn.. Vì trên người cậu băng bó khắp cơ thể.. Vì vết thương đã lành do ông kia làm nên cũng không sao.... Cậu từ từ tháo băng ra.. Nhìn quanh như cơ thể của cậu lúc trước! Không ngờ lại có thế giới như vậy...

Đột nhiên vừa tháo băng xong thì... *RẦM!!!!!* cánh cửa phòng cậu bị đập va vào tường tạo tiếng động lớn khiến cậu giật mình.... Thì ra đó là..

Việt Nam nhìn lên gương mặt thân quen ấy rồi bật khóc:"a-an-anh.... ANH HAI!!!!!" cậu nào tới ôm Việt Cộng...

Việt Cộng cũng vui vẻ ôm lại cậu.. Nước mắt 2 bên đã rơi...

1 người khác chạy tới...

??? :"Việt Nam?!! C-c-con chưa chết!!!"

Cậu quay lại thì núớc mắt lại rơi nhiều hơn.. :"BA!!!!!" cậu quay ra ôm Đại Nam.

Và người cuối cùng cũng tới.. :"còn sống à..? Sống dai đấy!" tuy nói thế nhưng người này cũng rất vui....

Việt Nam lại lần nữa vui mừng mà rơi lệ... :"a-anh ba!!!!"

Cả gia đình họ ôm nhau vui mừng.. Tuy biết đây không phải là người thân thật sự nhưng... Cậu nhìn thấy họ rất vui không hiểu tại sao, nhưng có lẽ... Cậu đã xem họ như người thân thật sự rồi...

Việt Nam vui mừng nói:"con rất nhớ mọi người!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro