Mừng đã về nhà!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là ba của cậu đành phải chấp nhận.....

*đi nhập giấy xuất viện*

8h37p

Khi ra trước xe... Việt Nam nhìn nó với đôi mắt hoài niệm.. Cậu thầm nghĩ... *hahaha... Thế giới này khá đấy... Ngay cả chiếc xe ba hay dùng mà nó còn có thể sao chép... Ha ha.. Thật là hoài niệm..*

Mắt cậu thấp thoáng buồn buồn...

Ba Que thấy thế đi lại hỏi:"sao vậy? Em không thích đi xe này à? Hay không khoẻ ở chỗ nào?"

Việt Nam liền lau đi những giọt nước không cần rơi.. :"àh... Em không sao! Tự nhiên có bụi bay vào mắt (yah) thôi à! Chán thiệt chứ!!"

Rồi Ba Que cũng đành im.. Nếu cậu không muốn kể thì thôi...

Từ trong xe, 1 tiếng gọi vang lên:"này hai đứa! Mau vào trong xe đi! Đứng đó làm gì thế?"

Cả 2:"dạ ba... Bọn con vào liền!"

Rồi thế là chiếc xe sang trọng ấy cũng từ từ chạy xa bệnh viện...

*tới nơi*

Việt Nam nhìn ra ngoài cửa xe, cậu ngước mặt lên đưa mắt nhìn 1 ngôi nhà... À không, 1 căn biệt thự to xác bao nhiêu kỷ niệm giữa cậu và người thân cậu ùa về... Từ khi căn biệt thự cháy.. Cậu đã không còn nhìn thấy nó nữa...

Việt Cộng quơ tay qua quơ tay lại trước mặt cậu... :"này!! NamNam!! Em có tính xuống xe không đấy?? Làm gì mà đơ ra đó vậy?? Này!!!"

Cậu chợt trở về thực tại... :"à.. Do em lâu quá không nhìn thấy căn biệt thự này nên hơi hoài niệm..."

Việt Cộng nói:"ừm... Cũng đúng! Dù gì em cũng đã hôm mê đã hơn 1 tháng lận cơ mà..."

Việt Cộng chợt sững sờ... :"e-em... Vẫn còn nhớ?!! Em không bị mất trí nhớ à??!!"

Việt Nam bối rối, rồi cậu nói nhanh:"em cũng không biết nữa... Nhưng em nghĩ em có thể nhớ những người, đồ vật quen thuộc với em thôi... Giống như em vẫn còn nhớ các anh và ba đấy thôi! Nhưng em không nhớ sự kiện đã diễn ra thôi...."
Việt Cộng ngẫm nghĩ;"hmmm... Thôi! Kệ đi! Em vào nhà đi! Cho ba đợi lâu quá thì tội... "

Việt Nam thở vào nhẹ nhõm rồi cười tươi như không có chuyện gì vừa xảy ra... :"ayyyyy! Em vào liền!!!" cậu mở cửa chạy một mạch vào nhà...

Việt Cộng thầm nghĩ.. *mình nghĩ nên để NamNam như vậy thì hơn.... Dễ thương ghê! Mong em vẫn giữ mãi tính đáng yêu đó!*

*khi vào trong*

Việt Nam ngỡ ngàng... Không phải vì nó quá đẹp... Không phải vì nó quá lộng lẫy và khổng lồ.. Mà là vì, tất cả mọi thứ ở đây đều giống y như đúc của căn biệt thự mà cậu đã từng sống... Từ nội thất cho đến cách trang trí đều không sai sót! Thật là vi diệu!!

Cậu quay ra hỏi:" thế.. Anh.. Em đã ở phòng nào vậy??" tuy cậu đã biết cậu sẽ ở đâu trong căn biệt thự này nhưng... Để chắc chắn không ai nghi ngờ thì cậu hỏi cho có lệ...
Ba Que chỉ tay lên lầu bên phải:"em đã ở trong căn phòng trên lầu ấy!"

Việt Nam đơ người...:"ừ... Thì phòng.... Trên lầu... Là phòng nào??!" Ba Que bật cười...

Việt Cộng lên tiếng:"nó chỉ chọc em cho vui thôi! Em đừng bận tâm! Phòng của em nằm ở trên lầu ý!" anh cũng chọc NamNam nhà anh cho vui... Vì hiếm khi NamNam nhà anh trở nên cute ngư thế!

Việt Nam phồng má tức giận.. :"2 anh có thôi chọc em không hả??! Hứm! Em ghét 2 anh!"

Tuy thanh niên Ba Que vẫn rất khoái chí nhưng anh cười mỉm và xoa đầu cậu em út bé nhỏ đáng yêu của mình... :" thôi thôi! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh chỉ đùa chút thôi! Hehe.." nhưng anh vẫn không nhịn được cười...

Cả 2 thang niên kia cười như 2 con điên! Mặc kệ những lời kêu thôi tức giận của Việt Nam 2 thanh niên kia vẫn cứ cười..

Và bỗng... Có 1 tiếng cười khẽ ở ngoài cửa...

còn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro