Chương 6 ( tiếp 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trăng yên tĩnh ắt là một khung cảnh đầy sự huyền bí và tĩnh lặng. Khi mặt trăng ló dần từ sau hàng cây xanh rậm, ánh sáng trắng bao phủ cả một vùng trời, làm nhòa đi những đường nét và làm bừng sáng bóng mượt những vạt nắng trên mặt đất.

Âm thanh của đêm trở nên dịu dàng và êm ái. Những tiếng chim rừng dần lặng đi, chỉ còn lại tiếng của gió nhè nhẹ thổi qua những cành lá và tiếng rì rào nhè nhẹ của dòng nước chảy.

Vietnam khép mắt, tận hưởng nhiệt độ ấm áp từ dòng nước ấm truyền vào người một cách thư thái. Cậu nhìn qua khung cửa sổ nhỏ, nhớ lại rất nhiều chuyện, nhớ lại tai nạn bất chợt khiến cậu đến một thế giới khác, nhớ lại VN – nguyên chủ gốc của cơ thể này, nhớ lại cái nhìn tin tưởng, đầy hy vọng của cậu ta như thể cậu là đấng cứu thế; nhớ lại vẻ lạnh nhạt của Soviet như thể họ chỉ là người quen mặt mà lạ nhau.

" Thế chiến 2..." Cậu ngẫm nghĩ, đặt tay lên trán mình. Thế Chiến II là cuộc chiến tranh toàn cầu diễn ra từ năm 1939 đến 1945, chia thành hai phe chính là Phe Đồng Minh và Phe Trục. Cuộc chiến bắt đầu khi Đức Quốc Xã, dưới sự lãnh đạo của Adolf Hitler, tấn công Ba Lan vào ngày 1 tháng 9 năm 1939. Sau đó, Pháp và Anh đã tuyên chiến vào Đức. Nó đã để lại những hậu quả nặng nề, gồm thảm họa về mất mát người sống và phá hoại hạ tầng, làm thay đổi cục diện chính trị thế giới.

Vietnam tuy không trực tiếp tham gia nhưng sau này khi bắt đầu tiếp quản đất nước, cậu đã đọc rất nhiều sách, vô vàn tài liệu liên quan đến cuộc chiến được cho là đẫm máu nhất lịch sử này. Những nạn nhân, có người chết, có người thương tật, có người may mắn sống sót sau này thuật lại tuổi thơ mất mát của mình qua những trang sách dày cộp.

Cái tên " Thế chiến 2 hay Đức Quốc Xã ( Nazi )" như đã đi vào huyền thoại, một lịch sử đẫm máu chết chóc mà con người ta vẫn luôn ám ảnh. Một lần, cậu đã bộc bạch tâm tư của mình khi băng bó cánh tay đầy sẹo của vị chỉ huy.

" Anh có sợ không?"

" Hửm?"

" Khi đối đầu với Nazi, anh có từng sợ thua không?"

Chỉ là người ấy lại đặt tay lên vai cậu, giọng vẻ bình tĩnh đến lạ.

" Thú thật, tôi đã từng sợ hãi, áp lực một thời gian dài."

" Tôi không sợ hắn ta, tôi chỉ sợ nếu cuộc chiến này kéo dài những người dân, bạn bè, người tôi yêu thương phải hứng chịu vô vàn bi kịch." Soviet vừa nói vừa xoa đầu Vietnam.

" Tôi không muốn thấy bất kì ai phải đổ máu, nhưng tôi không thể ngăn cản chiến tranh xảy ra. Cậu hiểu cảm giác đó bất lực đến nhường nào không."

" Tôi không muốn ai phải chết tâm thương nữa, đó là lí do tôi phải mạnh mẽ. Tôi muốn bảo vệ đất nước của tôi, muốn bảo vệ những người đồng đội Cộng sản."

" Đặc biệt là cậu."

Câu nói ấy không phải là trò đùa cợt, đối với Vietnam nó giống như một lời thề vĩnh cửu, giống một lời ước hẹn khiến cậu nỗ lực vực dậy đất nước sau chiến tranh dành lại độc lập, khiến cậu cảm giác mình không cô đơn...vì người ấy đã đứng phía sau để dõi theo chặng đường của cậu.

Vietnam như đang hòa mình vào dòng hồi ức, cậu lại nhớ đến những manh mối quan trọng mà VN cung cấp cho cậu. Ban đầu là sơ lược hoàn cảnh của VN, cái này không quá quan trọng, Vietnam cũng thầm cảm thấy chỉ cần diễn cho tốt là được, vốn VN ở thế giới này không quá được quan tâm. Cậu cũng chưa phải lưu tâm đến những xung đột trong nhà.

Thứ hai là bối cảnh thế giới hiện nay, nếu cậu không nhầm thì có ba tổ chức lớn đang hoạt động rộng rãi gồm ( Phát xít, Liên Minh Quốc, Tam Thất Hội ). Đáng chú ý là phía Phe đen ( Phát xít + Quân Hãn Đông ) và Phe trắng đang tranh đấu ở đoạn đầu. Nhân lúc Phe trắng chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài, Phe đen đang đẩy nhanh xâm lược các nước xung quanh, mở rộng lãnh thổ với tốc độ nhanh chóng.

Trong đó Pháp là mục tiêu mà Phe đen nhắm tới sau khi Bỉ thua trận. Với đội quân hùng mạnh của Nazi, France khó mà qua ải, những nhà quân sự hàng đầu bên đó có thể đang tranh cãi nhau đây. Bọn họ vẫn chưa chắc chắn đường đi hay chiến lược tiếp theo của Phe đen, ai ai cũng căng thẳng cực độ. Đến France, VN đã kể có nghe hắn thông báo cho toàn bộ người dân ở quãng trường để chuẩn bị trước tinh thần, kêu gọi quyên góp cho lực lượng quân đội và bộ quốc phòng.

Chính Vietnam vẫn không dám chắc, diễn biến Thế chiến 2 ở thế giới này khác quá nhiều so với thế giới của cậu. Cậu không dám chắc Nazi có tiến hành một đợt đột kích mạnh mẽ qua rừng Ardennes, vùng địa hình núi non đầy rẫy sông suối không hay đánh chiếm Pháp theo một cách khác. Chỉ là Vietnam khẳng định nếu không có sự đột phá trong cách giải nguy thì Pháp thất thủ là vấn đề thời gian.

Qua lời VN, Vietnam cũng phần nào nhận định quân Đông Hãn không dễ ăn, vì chúng có buôn lậu vũ khí và quen thuộc rất nhiều địa hình, cộng với sự chỉ huy bài bản và khôn khéo của Nazi thì việc đối đầu phải tổn thất rất rất nhiều chi phí.

"Có thể France chỉ trông cậy được vào England giúp đỡ, Soviet chưa thật sự sẵn sàng." VN từng nhấn mạnh, Vietnam lau khô tóc, có thể VN cũng đoán ra chuyện Bỉ thất thủ sớm và Pháp sẽ phải ra trận thêm Anh đứng sau hỗ trợ.

Bình thường Vietnam không chú trọng chuyện tắm rửa, cậu vẫn luôn giữ thói quen cẩn thận và nhanh chóng xử lý vệ sinh như đang ở doanh trại. Lau khô người, cậu nhanh chóng lấy bộ đồ giản đơn mặc vào, khoác thêm chiếc áo bông sờn cũ.

Vietnam ngắm nghía mình trông gương, tuy giống y đúc nhưng cậu vẫn cảm thấy khuôn mặt này có vẻ trẻ trung hơn, da cũng được bảo dưỡng tốt. Chỉ là, Vietnam sờ lên bụng mình, chỉ thấy ít thịt chứ không thấy cơ bắp đâu.

" Chán thật, lại phải luyện lại." Vietnam than thở, định xếp lại quần áo rồi xuống lầu ăn tối thì bỗng dưng nghe thấy có tiếng rè rè của máy móc. Quan trọng hơn là tông giọng trầm không thể lẫn vào đâu của Soviet.

Hiện tại là buổi tối, bên tầng dưới náo nhiệt tiếng cãi cọ của trẻ con nhưng tầng trên hoàn toàn yên tĩnh. Vietnam đoán có thể chỉ còn riêng mình và Soviet ở tầng hai, cậu rón rén bước lại gần cửa, núp sau bức tường nghe lén. Tính ra Vietnam không định vụng trộm để rồi Soviet nghi ngờ nhưng cậu cảm thấy đây là giai đoạn quan trọng mình cần biết thêm những thông tin khác.

" Ngài Soviet, ngài đang làm mất lòng tin của tôi đấy." Bên kia phát ra tiếng quát tháo, rõ ràng là France.

" Tôi chỉ có thể cung cấp 3 lô vũ khí, 2 lô đạn dược và 300 binh lính hiện tại. Quân Đông Hãn đang rình rập khắp nơi, thủ đoạn tinh vi, để giao loại pháo mới và súng mới tôi không yên tâm. Chúng rất dễ bị cướp khi vận chuyển." Soviet đối vấn với France.

" Ngài làm như nước biển đã bị rút cạn vậy." France bên kia giọng càng gay gắt.

" Đường bộ của chúng tôi đã bị Phe đen chặn, chỉ còn cách thông qua đường biển, tận 12 ngày, tôi có thể nhờ England cử vài tàu hộ tống, chỉ là..."

" Phí vận chuyển, ngài France phải tự trả." Nghe đến đây France cắn răng, gã cũng tự rõ Soviet đang thiếu tiền, không thể tự nguyện giúp gã không công được.

" Được, ngày mai tôi mời ngài, đến London, ba chúng ta sẽ họp bàn, đến đó tôi với ngài làm giấy nợ thế nào?" Soviet không nói tiếp, France liền nhảy vào.

" Ngài không nói gì, tôi coi như ngài đồng ý." Lúc gã định cúp máy thì Soviet mới lên tiếng.

" Trước khi rời đi tôi chỉ muốn hỏi điều duy nhất."

" France, ngài thực sự muốn gì?" Lời mới nói France đã phá lên cười, người này y như lời đồn, quả không thể xem thường.

" Ngài Soviet, khổ nỗi tôi đang không biết nên đi sao, số quân tôi có hạn, sức mạnh quân đội hay các thiết bị vũ khí cũng không sánh nổi với Phát xít Đức."

" Thì?"

" Ngài biết đấy, tôi định sẽ đưa quân đánh Phát xít Đức ngay trên đất Bỉ."

Soviet sững người, xong nghiêm nghị, giọng lạnh lẽo.

" Ngài quả to gan tày trời, France, chưa trò vô liêm sỉ nào ngán chân ngài nhỉ."

" Là tôi bị ép đến đường cùng, nhưng ngài không thể ngăn cản ý định của tôi đâu." Giọng France đanh thép, Soviet cũng lười truy cứu, sớm đã rõ bộ mặt của France.

" Ngài Soviet, ngài nhất định phải tới, ba người đã trên một thuyền. Nếu không tôi sẽ không để yên đâu."

Tuy nhiên, chỉ giây sau Soviet đã cúp máy, trong thâm tâm hắn cũng đoán sơ sơ được ý định thực sự của chuyến đi. Hoặc là chèo kéo hắn muốn hắn gây áp lực bằng cách sớm dẫn quân ép Nazi từ phía Đông, hoặc là buộc hắn viện trợ thêm hoặc là...? Soviet không nghĩ tiếp thêm, mới đây một vụ cháy lớn tại nhà máy sản suất bột mì Novorossiysk ở thành phố Novorossiysk, cũng là nhà máy sản xuất bột mì lớn nhất trong nước đã bị thiệt hại nặng, gây nguy khó cho đồng bào.

Soviet quá bận rộn, đầu óc rối tung khi lại nghĩ đến những cuộc họp gần đây, vấn đề nan giải nhất ở đây là lương thực. Nếu vấn đề lương thực không giải quyết êm xuôi, lượng người biểu tình vẫn sẽ tăng và hắn càng phải đối mặt với sự chỉ trích nặng nề.

" Vietnam, Soviet, hai con không định xuống ăn tối sao." Tiếng vọng to của dì Natha khiến cả hai giật mình, đặc biệt là Vietnam, người đang núp sau tường vụng trộm. Ban nãy, khi cuộc điện thoại dứt, Vietnam còn định nghĩ có thể lợi dụng việc này để tiếp cận Soviet không thì giờ đây cậu lại bị phát hiện nhanh chóng.

Chưa để Vietnam kịp hành động thì Soviet nhanh nhẹn khóa tay Vietnam, ép cậu vào tường. Vietnam bị hú vía mở to mắt, không ngờ khuôn mặt của Soviet đã áp sát cậu. Hơi thở của cả hai phả lên nhau. Cả người Vietnam nóng rực, xoay mặt né tránh, xấu hổ quá. Cậu không biết nên giải thích cảm xúc của mình sao nữa. Ngược lại, Soviet nhìn chằm chằm vào cậu như một con mồi nhỏ, cổ tay bị Soviet siết chặt.

" Ngài đang làm gì, xin hãy buông tôi." Vietnam nhìn với vẻ cầu khẩn, Soviet càng khóa chặt hơn.

" Tôi mới phải hỏi câu đó. Cậu đang làm gì." Soviet như đang tra khảo, mặt lạnh tanh, trong mắt còn chứa sát khí.

" Tôi đi tắm, tôi chỉ mới mở cửa thì nghe tiếng dì Natha gọi. Lúc đó tôi hơi giật mình, tại người tôi đôi khi như vậy lắm ngài đừng để ý." Vietnam hơi run nhìn Soviet, sắc mặt hắn có vẻ dịu lại, thả tay Vietnam ra. Nhìn cổ tay đỏ ửng cậu xuýt xoa không thôi.

" Cậu chắc chắn mình không nghe thấy gì?" Vietnam gật đầu, sợ Soviet không tin cậu bồi thêm.

" Tôi từ nhỏ bệnh tật, giác quan không nhạy. Nhưng sao vậy, ngài đang che giấu chuyện gì à?" Vietnam cố gắng tự nhiên nhất có thể, tránh để lộ sơ hở. Soviet cuối cùng buông tha, liếc thoáng qua rồi bước xuồng lầu.

" Cậu mau xuống đi." Đợi cho bóng dáng Soviet khuất dần Vietnam mới thở phào.

" Thoát rồi.." Cho dù ban nãy nguy hiểm thật nhưng có những thông tin này, Vietnam cũng cảm thấy không tệ lắm. Ít ra trận đánh giữa Pháp và Phát xít Đức ngay trên đất Bỉ là có thật ở thế giới gốc, chỉ vì sự ích kỉ của France muốn hạn chế tác động xấu của chiến tranh sống còn với Pháp lên đất nước của mình.

Hành động của France, cậu không muốn tranh cãi xem nó đáng hay không đáng vì nó chẳng khác kề dao vào Bỉ. Chợt nhớ VN có nhắc đến một quyển sổ chép tay ghi lại những thông tin quan trọng trong va-li, cậu ngẫm lại, quyết định trong tối sẽ đọc hết chúng. Phương án để giúp cân bằng thế trận giữa giữa Pháp và Phát xít Đức là trên hết, nhanh cho France với Nazi hòa cờ là tốt nhất rồi.

-----------------------

Tôi đang buồn lắm nên ba ngày tiếp sẽ không ra nữa. Như cữ, hơn 10 bình chọn -> chương tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro