Chương 2: bắt đầu từ con số không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Gì vậy?
Em mở mắt ra, thứ đầu tiên em nhìn thấy là trần nhà thông qua thứ gì đó trong suốt ngay trên đầu em, nhìn xung quanh một lúc thì có lẽ là...em đang trong một thứ gì đó hình chữ nhật hẹp. Em vừa mới chết nhưng thay vì xuống địa ngục hay thiên đàng thì thứ chào đón em lại là cuộc sống mới, theo em thấy công nghệ lẫn lối kiến trúc này hoàn toàn không thuộc thời đại của em, nếu đúng như em nghĩ thì có lẽ là em đã xuyên không... Cảm nhận cơ thể nhức mỏi không ngừng, cứ như lâu ngày chưa vận động vậy, trong cái hộp này chỉ vừa đủ chổ cho em nằm hoàn toàn không đảo người được. Với cả ngoài cảm giác mỏi ấy bây giờ cơ thể em còn nóng rực và đau nữa nói chung là rất khó chịu và bức rức lắm, một lần nữa em lại bị thu hút bởi tắm kính trên mặt em, nó đang mở ra từ từ và bây giờ là mở hoàn toàn, em cũng không hiểu vì sao khi nó mở ra đầu em nhức kinh khủng và lạ hơn là rất nhiều ký ức em chưa từng trãi qua bây giờ lại cứ xuất hiện liên tục. Em bật dậy, đống dây dựa xung quanh bị dựt đứt nhưng thay vì bị thương thì chẳng có giọt máu nào chảy ra cả, ôm cái đầu nhức của mình một lúc rồi cảm giác khó chịu ấy kết thúc, bây giờ mới để ý xung quanh em chưa ai tỉnh hết chỉ có mình em thôi. Đặt chân xuống, em bắt đầu tiến đến từng chổ của mọi người, bây giờ mới thấy chổ em nằm lúc nãy giống như giường bệnh khá hẹp và bên trên có lớp kính vậy, ai cũng trông như lâu ngày chưa tỉnh ấy mặc dù vẫn thở đều, khó hiểu lại càng chất đống khi trong đầu em vang lên giọng nói của thứ máy móc nào đó, chói tay lắm.
-" thông tin đã được cưỡng chế nạp vào não."
? Gì vậy...
-" vì ngài là vật chủ được máy chủ lựa chọn nên sẽ có sự thiên vị từ hệ thống".
Bây giờ thì chắc chắn rồi, em đã xuyên không. Nếu như vậy thì chủ của giọng nói kia là hệ thống à, ngay lập tức em bị thu hút bởi thứ ánh sánh xanh mờ mờ trước mắt, trên đó có ba mục lần lược là:
Mục một: sức ảnh hưởng 0%
Mục hai: sự thân thiết 0%
Mục ba: sự nguy hiểm 0%
Trong khi em vẫn đang khó hiểu thì hệ thống lại bắt đầu nói...
-" ba thanh trên là các mức khi tiếp xúc với người nào đó nó sẽ đo giúp ký chủ, nó sẽ vô cùng cần thiết ở hiện tại và khi cấp của ký chủ được nâng lên, ba mục trên cũng sẽ phát triển với nhiều tính năng hơn."
Hiểu rồi..
-" các kỹ năng được ban phát gồm:"
1 có thể giúp ký chủ xác định vị trí của đối tượng nào đó hoặc có thể là một nhóm nếu cần.
2 giúp ký chủ hồi phục vết thương ngay lập tức hoặc cho ai đó
3 dịch chuyển có thể tác dụng lên cả mọi người xung quanh nếu cần
4 tốc độ
5 khi tấn công vật lý, sức mạnh của ký chủ sẽ được tăng lên gấp hai lần khi đạt đến giới hạn
Tất cả cả kỹ năng trên sẽ được thực thi thông qua nhiều phương diện như suy nghĩ hay hành động v.v.. của ký chủ nếu muốn.
-" hệ thống sẽ cập nhật thêm nếu có thông tin mới từ máy chủ."
.....
Em giật mình, nãy giờ vì tập trung quá nên không để ý xung quanh cho lắm, nhưng mà cũng chẳng có ai nên cũng không sao, em quay nhìn về phía cánh cửa kia, mắt em mờ đi rồi cơn đau từ đâu đó cứ nhói lên liên tục, em không thấy gì, nhưng mà em có thể nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân từ bên ngoài và cuối cùng là tiếng cửa mở ra... Lấy lại nhận thức, em thấy mình đã ngã kế bên chỗ nằm ban đầu, rồi em lại ngước lên nhìn đám người đằng kia, họ nhìn em như nhìn thấy thứ gì lạ lắm vậy, em bất ngờ lắm vì trong làn người đó có bóng dáng quen lắm, American? Tên đó quay sang nhìn em, hắn gỡ cặp kính răm ấy xuống rồi tiến về phía em, từ tốn ngồi xuống, hắn đỡ em ngồi dậy. Đây thật sự có phải là hắn? Em cố tìm hiểu hắn thông qua đống ký ức mới, cuối cùng cũng biết em ngày xưa chính là.. cánh tay phải đắc lực của gã ta???
Hắn nhìn em chằm chằm, rồi cười nhàn nhạt như không có, mắt cứ chạm mắt một lúc rồi hắn khẽ nói:
-" chào Vietnam của ta~"
Nghe giọng phát tởm chết đi được, nhìn hắn em lại nhớ về những gì hắn làm với em trong quá khứ, mới nghĩ thôi đã muốn xé xác tên trước mắt ra làm hai rồi.
American nhìn em, dưới tầm nhìn của hắn thì Vietnam bây giờ cứ làm hắn thích thú không thôi vậy, hắn rất hứng thú với những người có vẻ mặt giống vậy đó nha~ nhất là đôi mắt kia.
American cứ đứng đó, có vẻ đồng bọn của gã cũng bị thu hút và bao quanh em, cảm giác xung quanh toàn những kẽ đã từng làm khổ nhân dân em làm Vietnam khó chịu vô cùng, trong số đó có tên France, hắn ngồi kế bên ôm em trong thân lắm ấy, bọn họ cứ đứng đực ra đó nói chuyện như thể em cũng là một trong số bọn họ vậy, trong tầm mắt, em nhìn thấy các anh của mình đang đứng đằng kia họ thấy em, họ nhìn em nhưng thay vì tiến lại đây thì họ lại nhìn em bằng ánh mắt ghét bỏ, lạnh lùng quay đi như thể chẳng quen nhau làm em vô cùng hụt hẫng, nhưng mà được nhìn họ khoẻ mạnh như vậy cũng đủ khiến em vui rồi, bởi vì em hiểu thông qua những ký ức ở đây, em chính là tội đồ, chính là một kẻ phản bội tồi tệ nhất mà, em lại nhìn những người xung quanh em, họ đang nhìn em chằm chằm, từ nãy tới giờ họ đã im lặng và tập trung quan sát em. Nếu bị phát hiện thì chắc chắn sẽ không có lợi rồi...
-" ngươi vẫn còn nhớ bọn đó?"
Giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ của Gremany phát lên, tiếp theo đó là những cặp mắt thăm dò nếu em trả lời sai hoặc do dự hay để lộ sơ hở chắc chắn họ sẽ làm khó em và chính bản thân em cũng sẽ gặp bất lợi lớn cho nên...
-" không."
-" tin được không?- Italy
-" họ nhìn tôi.
-"Hiểu rồi, vậy tại sao lại để lộ ánh mắt đó?"
-" vì tôi nhớ mọi người "
Em cười nhìn họ, song cũng ôm lại France trông thân lắm, ngay lặp tức tất cả trở về lúc ban đầu lại cười nói vui vẻ. Đến khi nào mới lột bỏ được khuôn mặt giả tạo này đây..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro