Chương 1: Những chữ cái kì lạ và ý nghĩa đằng sau...(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Những chữ cái kì lạ và ý nghĩa đằng sau...(2)

( "Hắn" đã lộ diện _ Mối quan hệ )

Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, không có liên quan đến thế giới thật

Chà~Sắp được ra ngoài rồi,tôi sắp được gặp nhóc rồi.Thật đáng mong chờ a~ :_ Một người đàn ông vớt cơ thể khá vạm vỡ , chi chít các vết sẹo,và có một hình xăm rồng lớn ở vùng vai trái.Hắn đưa ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhà tù,miệng nở nụ cười mong đợi điều tốt lạnh ngày mai.

_Quay lại chỗ VietNam_

- Trăng hôm nay đẹp thật~!_ Tôi lên tiếng cảm thán, ngồi bên ban công cùng quyển sách tâm lý .Ly trà nóng bên cạnh vẫn tỏa màn khỏi trắng nghi ngút,tôi cầm ly trà rồi nhấp nhẹ,trà hoa nhài mùi hương thoang thoảng khiến tôi thư thái biết bao.Tôi chợt nhớ đến người đó . Một vài chi tiết quá khứ lại thấp thoảng trong đầu tôi. Gập quyển sách , để sang một bên , tôi đưa ánh mắt lên nhìn bầu trời khuya.

_ Qúa khứ_

- ???(9tuổi): Việt , nhìn nè. _ Cậu trai trước mặt đưa chiếc vòng hoa được tết bằng hoa sao ( hoa baby) nhỏ nhắn ra trước mắt em.

- VietNam(4tuổi): Wow~Đẹp quá! _ Em dương đôi mắt lấp lánh nhìn chiếc vòng hoa.

Cậu trai trước mặt đặt nhẹ vòng hoa lên đầu em.Cậu ta ngắm nghía ,rồi gật đầu thán phục:

- Em đẹp thật đó Vie~Những đóa hoa này cũng khó sánh với em~

- VietNam : Anh lại trêu em!!!_Em ra vẻ không tin

- ???: Haha,em đẹp thật mà_Cậu trai xoa nhẹ đầu em để tránh làm đau em cũng như hỏng chiếc vòng hoa "công sức" mà cậu ta làm tặng em .

...................................................................

- VietNam(12tuổi) : Đứng lại cho tao!!

- ???(17tuổi): Blè,Còn lâu,mà chân ngắn như mày làm sao mà đuổi kịp tao,haha

Chà~Có vẻ cách xưng hô của hai người họ đã có sự thay đổi rồi.Nhưng họ vẫn thân thiết như vậy..Khung cảnh thanh xuân vườn trường mộng mơ làm sao a~

...................................................................

- ???(21tuổi):Wào,hết hồn chưa?_Người ấy thấy em đang ngồi trong thư viện thì chạy ra hù em chút..

- VietNam(16tuổi):Hông bất ngờ gì hết_Em chưng ra bộ mặt chán đời.

- ???:Ơ..sao không diễn cùng tao.._Người kia làm bộ mặt buồn bã "không thể nào giả trân hơn"

- VietNam:Hừ_Khinh bủy-ing

- ???: À mà!Cacao của mày nè!_ Cậu bạn đưa ly cacao cho em

- VietNam : Ỏ ~Cảm ơn , mày hiểu tao quá đi_Em vui vẻ cười tươi.

_ Trở lại hiện tại_

Tôi bất giác nở nụ cười , quá khứ ấy thật đẹp làm sao..À mà, hôm nay đặc cách đi ngủ sớm để ngày mai đi đón người ấy thôi. Tôi dọn dẹp bàn trà ngoài hành lang , trở vào phòng chuẩn bị mọi thứ rồi nằm lên giường . Tuy nói vậy nhưng thật ra cả đêm tôi vẫn mong chờ đến không ngủ được.Haizz~Thôi nào , đi ngủ thôi...

_ Sáng _

Tôi đã thức từ khá sớm, mặc trên mình một bộ đồ giản dị , một tay tôi vừa cần chiếc sandwich , một tay còn lại tôi cầm chiếc điện thoại thông minh..À ,cũng đừng ai thắc mắc tại sao tôi là bác sĩ mà không đến bệnh viện từ sớm nhé..

( Từ chap 1 , ngay đoạn văn đầu VietNam đã trần thuật là từ bệnh viện đến hiện trường vụ án, thì thật ra VietNam là bác sĩ tâm lý tại một bệnh viện nổi tiếng, nhưng Vie chỉ đến bệnh viện khi có người đặt lịch khám tâm lý, hoặc đến để làm tài liệu hay tìm hiểu về một số khoa khác thôi . Còn thời gian còn lại , có thể làm một số công việc khác như việc Vie giúp cách sát với danh nghĩa là bác sĩ tâm lý học tội phạm)..

Chợt tôi nhận được tin nhắn của tên USSR,gã kêu tôi đến sở cảnh sát đón người, tôi nhàn nhạt nhắn lại hắn một chữ "Ừ" cho có lệ.Sau đó , tôi lại nhanh chóng lấy chiếc áo khoác trên sofa rồi lấy xe rời đi.

Tới nơi, vừa bước tới cửa, một số người cảnh sát đã đi đến chào hỏi và nhắc tôi phải cẩn thận với tên tù nhân đặc biệt đó. Tôi cười cười gật đầu cảm ơn, bất chợt tên USSR từ đâu xuất hiện, rồi gọi tôi đi đến một căn phòng thẩm vấn, tôi vội vàng lê cái thân xác này theo gã.Trên đường đi, tôi thấy gã có vẻ rất khó chịu, có vẻ gã đang khôn cam chịu cái gì đó. Tôi thấy kì lạ nên cũng hỏi gã đôi chút:

- Anh đang khó chịu khi tôi đi với anh đấy à ?_Tôi mang theo giọng điệu dò xét

Gã nghe xong câu hỏi của tôi thì khựng lại, nhưng chỉ một chút thì gã đã bước tiếp và trả lời tôi bằng đúng một từ ngắn gọn: " Không"

Nhưng chính câu trả lời này đã khiến tôi đủ hiểu, gã đang bực mình về người đó, dù gì hai con người đó cũng là kẻ thù không đội trời chung với nhau cơ mà. Tới trước căn phòng, gã đẩy cửa bước vào, thấy gã ,người trong phòng bỗng cười lớn:

- Haha,cuối cùng mày vẫn phải nhờ đến tao sao?À mà tao cũng còn 3 tháng nữa là ra tù.Dù gì sau vụ này tao chả được phóng thích hah~_Ngữ khí mạnh mẽ, tư thế chễm chệ, như đang thêm chút dầu vào đám lửa đang cháy vậy.

Gã lườm nguýt kẻ kia một cái, không khí thật căng thẳng, tôi đành trở vào phòng để giải vây.Thấy tôi, tên đó chạy vội đến chỗ tôi, lao vào vòng tay tôi

- Vie , tao nhớ mày lắm đấy!!_Tên đó ra vẻ tủi thân dụi đầu vào lòng tôi

Tôi thì nhẹ nhàng xoa đầu con ngừoi đang dụi vào cổ tôi , cười nhẹ rồi lên tiếng:

- Rồi rồi, giờ thì bỏ tao ra cái đã, Nazi à..

Hắn gật gật rồi rời khỏi tay tôi, tên USSR bên cạnh có vẻ nóng mắt nên tôi cũng xin phép kéo Nazi về trước, gã "Ừ" rồi dặn tôi coi kĩ người bên cạnh, tôi đồng ý với gã rồi kéo cậu bạn rời đi , tôi sợ ở lại chút nữa là sẽ xô xát nên phải chuồn lẹ, ra bên ngoài mọi người đều hai bọn tôi với ánh mắt lo sợ..Ngột ngạt thật!!!

Nhanh chóng ra xe , trên đường , tôi để cho Nazi một tập tài liệu về vụ án, bọn tôi vừa di chuyển , vừa trao đổi đôi chút về vụ án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro