[ Trả đơn #6 ]: Vietnam x Laos

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Trả đơn cho bác Rese235 nhé ^^ mong bác thích nó]
Sáng mùa xuân ấm áp, cánh hoa  trên cây đào rụng xuống chạm lên mái tóc nâu óng ánh của chị. Người con gái đôi mươi đã bước vào tuổi trưởng thành, chị ngả người lên thân cây. Vòng tay chị xiết lấy quyển Mỹ Thuật, người gục xuống.  Một cô bé tròn mười tám, thân mình nhỏ bé thon gọn khoảng m6 chạy đến. Laos đưa ánh mắt long lanh, tò mò của em về phía quyển vở vẽ của Vietnam, tay vươn đến chạm tới. Vietnam chưa ngủ, chị hé mắt ra nhìn về phía em mà nhếch môi cười nhẹ, vừa tiến đến. Đôi chân thon dài của chị ngoắc lấy eo em vật xuống, tấm thân to lớn chị đè lên cô bé nhỏ ấy. Em hoảng hốt, quẫy đạp nhưng rồi tôi vì em biết rằng mình đã bị phát hiện, người chị khẽ ngả xuống bên tai em, hai khuôn mặt Laos ửng đỏ lên như hai chái đào mũm mĩm.
- Ô em gái nào đây nhỉ ?~ làm gì đếy ? Chất giọng chị dịu dàng, có chút trầm bên tai em.
- Em... Em không có..um thật đấy!!! Laos run lên nói, trán em rịn mồ hôi .
- ô vậy á ? Ai dậy em nói dối vậy Laos ?~ vậy là không ngoan rồi!
- Không có... Thật đấy!!
- Thật không nào ?
- Thật thật, xin hãy tin emmmm. ...
Vietnam cười nhẹ, chị rời khỏi cơ thể bé nhỏ của Laos. Ngồi dậy ôm lấy quyển vở vẽ đi.
- Tạm tha đấy, heh
- Dạ..
Chị quay lại nhìn em bằng ánh lưu luyến, Laos đứng đơ người lại. Trên khuôn mặt em ửng đỏ lên, nhìn chị. Nụ cười trên môi Vietnam, giống như một mũi tên tình yêu nhắm chúng vào trong trái tim nhỏ bé của em vậy. Người đứng không vững mà em gục xuống che mặt ngượng ngùng, chị thấy cũng phì cười bỏ đi.
Trong lớp học, Vietnam cầm quyển sách. Mắt chị lim dim mắt như muốn ngủ gục, bỗng dưng chị giật mình quay sang. Một cô bé lớp dưới ngóc đầu nhìn chị, ánh mắt long lanh của em nhìn chị. Vietnam lén quay lại, chị nháy mắt với Laos khiến em rụt lại cúi xuống. Khuôn mặt đỏ ửng lên, cố gắng không kêu lên. Chị vậy cũng chỉ cười nhẹ, cúi đầu xuống học tiếp.
Giáo viên nhìn thấy, định đi ra kiểm tra. Vietnam vội đánh lạc hướng, chị dơ tay lên gọi.
- Thưa cô em muốn đi vệ sinh!
- Không phải lúc này Vietnam, tôi còn kiểm tra chị nào còn thập thò ngoài kia !
- Thưa cô em chịu không nổi...
- Thôi.. Đii đi.
Vietnam ngượng chạy ra ngoài, lúc đó Laos cũng nhanh chóng bò cúi đầu bỏ đi.
- Thời gian trôi nhanh thật đấy ! Chị cầm trên tay cuốn kỷ niệm, nhìn tấm ảnh chân dung em mà cười nhẹ, trên tay chị là một bức vẽ về em. Mấy năm về trước chị chưa có dịp tặng được,   chị nằm gục xuống bàn. Một em nhân viên phục vụ đến, giọng điệu nhẹ nhàng quen thuộc bên cạnh chị.
- Dạ chị, cho hỏi chị muốn đặt món gì ạ ?
- Laos !?...
- Vietnam....!?
Hai bên ngượng ngùng nhìn nhau, cuối cùng sau 3 năm rời đại học chị đã tìm được em. Tay chị xiết chặt, khẽ nói giọng chị run run, mặt đỏ lại khẽ nói.
- em.. Cho chị đặt một xuất bánh và một cốc sữa nóng nhé !
- Dạ... Vâng em sẽ mang đến liền cho chị...
Laos cùi đầu lịch, nhưng khi quay lưng lại em chạy vội vào trong không dấu được sự ngượng ngùng của mình.
Xong bữa sáng hôm nay, chị kéo tay em ra ngoài cùng. Bên tay en xiết chặt lấy bức tranh chị tặng mặt ngượng đỏ, nhìn người con gái 1m7 trên mình một bộ vest đen lịch lãm cùng cái kính trên khuôn mặt hoàn mỹ của chị trái tim Laos như muốn rụng rời.
Đến công viên, chị ép sát em vào thân cây, ôm lấy một bên tay của em.
- Em thích nó chứ ?
- Dạ rất thích, chị vẽ đẹp quásaaaaa.
- Không ý chị là nhẫn , chị muốn em là của chị, là cô dâu của đời chị..
- Dạ em yêu nó ...
Vietnam hôn lên cánh tay em,tiến đến ôm em vào đặt nụ hôn lên môi em. Như biểu lộ tình cảm của mình, hai ánh mắt nhìn nhau đầy lưu luyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro