Chap 17: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Philippines POV:

Tôi đúng là một đứa yếu đuối...tôi không thể bảo vệ Việt Nam mà cứ để cậu ấy bị hành hạ bởi họ. Tôi chỉ có thể đứng nhìn họ đánh đập cậu đấy. Tôi cố gắng hét lên ngăn cản nhưng mà họ quá mạnh....Tôi không thể làm gì được. Sau khi Việt Nam chết thì tôi đã khóc, phải, tôi khóc rất nhiều, tôi cũng chính là người duy nhất làm tang lễ cho cậu ấy đàng hoàng. Chẳng có ai đến lễ tang của cậu ấy cả, kể cả chính gia đình ruột thịt của cậu ấy. Tôi đã khóc rất nhiều tận 2 ngày liền. Tôi không khóc trước mặt họ mà tôi khóc mỗi khi không có ai. Từ đó tôi luôn đeo một bộ mặt giả tạo là phải vui vẻ với họ, nếu không thì.....tôi cũng không biết truyện gì sẽ xảy ra với tôi nữa nhưng tôi có cảm giác xấu nếu tôi làm trái lời họ. Nếu bây giờ ai đó ban cho tôi một điều ước, tôi sẽ ước tôi có mạnh hơn để có thể trả thù cho cậu ấy. Nhưng điều ước vẫn chỉ là điều ước. Bây giờ tôi vẫn luôn sống trong bộ mặt giả tạo ấy. Tôi cảm thấy kinh tởm họ với cả những người hâm mộ về cái gọi là "tình yêu" này của họ dành cho tôi. Tôi cũng cảm thấy kinh tởm khi mà gia đình tôi cũng  đem "tình yêu" của họ cho tôi

Giá như tôi không yếu đuối

Giá như tôi có thể mạnh hơn

Giá như tôi có thể bỏ họ

Giá như tôi có thể đem Việt Nam lại

Giá như tôi có thoát khỏi cái lồng này

Giá như tôi có thể thoát khỏi những con quỷ đấy

Giá như tôi có thể giết họ

GIÁ NHƯ TÔI CÓ THỂ TRẢ THÙ CHO VIỆT NAM!

.

.

.

-----------------------

- Mong ước của cậu sẽ được thực hiện_Giọng trầm trầm của một ai đó phát ra từ bóng tối. Rồi anh ta nở một nụ cười rộng nhìn rất điên dại

- Đi thôi_Việt Nam nói và quay người đi vào trong bóng tối

Người đấy quay đầu lại nhìn Việt Nam và rồi lại quay đầu lại nhìn vào màn đêm đang dần buông xuống. Anh đứng một chút rồi cũng quay người lại mà đi vào bóng tối

--------Hơn 2 tuần sau---------

- Đã hơn 2 tuần rồi, mọi người có thấy Japan đâu không?_Spain hỏi những người đang ở trước mặt mình

- Không tôi cũng chẳng thấy Japan đâu cả_Thailand nói

- Anh có thấy Japan về không Japan Empire?_Singapore hỏi

- Không tôi cũng không thấy em ấy về nhà_Japan Empire nói với sự lo lắng ở bên trong

- Mong sao anh Japan không bị mất. Em sẽ rất buồn nếu không có anh ấy_Philippines nói và bầy ra vẻ mặt buồn bã

- Haiz hôm nay buổi họp tạm dừng tại đây thôi. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm cậu ấy. Tuy tôi biết đó là tình địch nhưng chúng ta vẫn phải đi tìm cậu ấy. Nếu còn sống thì mang về còn chết thì phải tìm được xác thịt. Rõ chưa?_America nói

- Rồi_Tất cả cùng đồng thanh nói

- Được rồi bây giờ giải tán_America nói rồi phủi tay báo hiệu cho mọi người về

--------------------

- Em lên tầng đây Martial Law_Philippines nói

- Ừ_Martial Law đáp lại và đi vào bếp để làm bữa tối

.

.

.

*Bộp*

Philippines quỳ xuống. Đối mắt của anh bây giờ trông thật vô hồn như thể sẽ chẳng có 1 ánh sáng nào có thể khiến đôi mắt ấy có sức sống lại. Bất chợt cả người anh rung lên. Anh đưa tay lên miệng mình

- HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHA_Anh ngửa đầu lên nhìn trần nhà và đưa tay xuống ôm bụng cười lớn

- Japan mất tích ư? Không thấy quay lại ư? THẾ THÌ CÀNG TỐT! TÔI MONG CÁC ANH CHẾT QUÁCH ĐI CÒN HƠN ĐỂ CÓ THỂ TRẢ THÙ CHO VIỆT NAM! CÁC ANH NÊN BIẾN MẤT KHỎI CUỘC ĐỜI TÔI NGAY! CÁC MẤT BAO LÂU THÌ CÀNG TỐT ĐẾN ĐÓ!_Philippines bây giờ như một kẻ tâm thần vậy. Anh cúi mặt xuống rồi cứ tự lẩm bẩm trong miệng mình những câu nguyền rủa

- Hahahaha ôi~ Mình điên lên mất thôi~_Philippines nói

- Tôi nguyền rủa anh suốt đời Japan ạ và tôi mong sao anh có thể biến ra khỏi tầm mắt tôi và cả các anh nữa!_Philippines tiếp tục lẩm bẩm nguyền rủa họ

- Có vẻ như cậu rất ghét họ nhỉ?_???

- Ai vậy?_Philippines quay đầu lại, đập vào mắt cậu là một người con trai rất quen thuộc

- Không....Không thể nào!_Anh hét lớn lên

- Shush~ Yên nào, đừng hét lớn lên chứ, người ta sẽ phát hiện ra tớ mất~_??? nói với chất giọng ma mị. ??? ngón tay mình lên môi anh và ra hiệu cho anh im lặng

- Ngủ ngon nhé Philippines của tớ_??? nói và bỗng dưng trên tay người đấy xuất hiện những bụi màu tím và bắt đầu bay xung quanh Philippines. Sau khi Philippines chìm vào giấc ngủ sâu thì ??? bế người anh lên. Bỗng chốc cả 2 người biến mất theo làn gió

.

- Cục cưng bé bỏng của anh, đi ăn tối nào_Martial Law mở toang cánh cửa phòng cậu ra và vui vẻ nói. Bên trong chẳng có bóng người nào cả chỉ có căn phòng chống đó

- Cục cưng?_Anh nói nhưng đáp lại anh chỉ là làn gió thổi quanh đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro