Chap 4: Đi siêu thị với Phil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ping pong*

- Ai vậy-_Việt Công ra mở cửa

- Ồ ra là em à Philippines?_Mặt Trận nhìn vào người con trai đang đừng trước cánh cửa nhà mình

- Em đến đây có chuyện gì vậy?_Mặt Trận hỏi

- Dạ em đến đây là để gọi Việt Nam đi siêu thị với em ạ_Philippines vui vẻ nói

- Ồ ok......VIỆT NAM CHỒNG EM ĐẾN NÈ!_Mặt Trận hét to. Anh nói xong khiến Philippines mặt đỏ như trái gấc và bốc khói trên đầu

- EM DELL CÓ CHỒNG!!!!!!_Việt Nam chạy với một tốc độ nhanh hơn cả Flash xuống dưới tầng. Cô vừa chạy vừa nói với giọng giận dữ

- Em biết nói tục từ khi nào vậy_Mặt Trận cốc vào đầu cô một cái

- Auuuuuuuuuuu.....Em học từ anh Việt Hoà ạ:3_Cô ngây thơ đổ lỗi cho thằng anh ba của mình

- Á à ra là Việt Hoà à_Từ đâu Mặt Trận cầm trên tay một ý thiên chổi và đi đến phòng của Việt Hoà. Anh vừa nhả ra rất nhiều sát khí chết người vừa đi đến phòng anh ba của Việt Nam. Welp....tạch ảnh rồi;)

- Ây đi mua sắm thôi Philippines_Việt Nam vui vẻ nói

- Ờ ừm..._Mặt anh vẫn đỏ như trái gấc

Cô khoác tay anh và kéo anh đi. Hành động của cô khiến mặt anh đỏ ngày càng đỏ hơn:> 

- Ế Philippines cậu sốt à?_Việt Nam hỏi

- Um...T...Tớ không..g sa..o đâu m..à_Anh ấp úng nói

- Haiz con trai mà ấp úng như thế chẳng ra dáng vẻ mạnh mẽ tý nào đâu_Cô trêu anh

- Nè>:<_Philippines nói

- Haha chỉ đùa chút thôi mà_Việt Nam vẫy vẫy tay mình

-..._Việt Nam vẫn tiếp tục đi không nói gì

-..._Philippines không nói gì

- Này Nam! Mẫu kiểu đàn ông nào cậu thích nhất vậy?_Philippines bất ngờ hỏi cô

- À tớ thích những người đàn ông nào mạnh mẽ, vui tính, bình thường cũng được nhưng phải biết yêu người vợ của mình và um có một chú nữ tính chăng:)_Cô nói

- Ồ_Anh ồ lên. Trong đầu anh đang suy nghĩ gì đó

- Đến nơi rồi nè_Việt Nam huých vào người anh một cái và kéo anh đi

- Bây giờ ta mua gì trước nào?_Cô hỏi

- Tớ nghĩ là mua lễ phục để dự sinh nhật của tớ đi_Rồi anh kéo cô đến một khu quần áo toàn lễ phục

- Hum nên chọn màu, váy nào hợp với cậu nhỉ_Philippines đang dùng con mắt thẩm mĩ của mình dà soát cả cửa hàng. Còn cô thì đang quay đi quay lại và bước đi. Cô dừng chân ở một kệ hàng và lấy ra một chiếc váy màu trắng mượt, chiếc váy hình như dài đến đâu gối cô. Cô đi thay đồ kệ một thằng cứ đang dò xét các kệ hàng

- Ê Philippines cậu thấy lễ phục này như thế nào?_Cô bước ra và hỏi anh. Philippines và các cô nhân viên ở đấy quay lại thì mắt chứ O mồm chứ A. Bây giờ cô giống như một mĩ nữ được trời ban tặng sắc đẹp tuyệt trần vậy. Chiếc váy màu trắng rất hợp với cô. Đôi mắt vàng kim phát sáng. Mái tóc màu đỏ đậm mượt mà như lụa. Đôi môi căng mọng. Thân hình chứ S thon gọn yêu kiều. Chuẩn dáng hình của hoa hậu luôn ÚvÙ

- Cậu nghĩ sao Phil?_Việt Nam hỏi

- T...Tuyệt!_Anh bất giác mặt đỏ lên và dơ ngón cái

- Vậy tớ mua nó nhé?:D_Cô vui vẻ hỏi

- Ừ_Anh gật đầu

Cô quay trở lại phòng thay đồ và thay lại quần áo cũ của mình. Cô đi ra, trên tay cô là bộ lễ phục màu trắng. Cô và anh đến quầy thu ngân và đưa thẻ đen của mình cho cô nhân viên. Cả hai người họ đi ra và đi đến một cửa hàng chuyên về vest. Lần này anh cho cô tự chọn đồ của mình. Cô lướt qua lướt lại thì tiến lại gần một chiếc áo vest màu xanh đậm và một chiếc cà vạt màu xanh

- Cậu thay thử đi_Cô nói

- Ừ cảm ơn cậu_Anh vui vẻ nói. Anh vào phòng thay đồ. Sau vòng mấy phút thì bước ra là một chàng trai lịnh lãm, bộ vest rất vừa với anh, mái tóc xanh của anh bay trong gió:) đôi mắt phát sáng, thân hình chuẩn đàn ông của anh. Ultr bảo sao có nhiều gái, trai theo là đúng rồi:)

- Í í í, cậu đẹp quá luôn á_Việt Nam nhẩy cẫng lên

- Cảm ơn cậu_Philippines nói

- Vậy ta mua bộ này nha?_Việt Nam hỏi và chỉ vào bộ đồ

- Okie theo ý cậu_Philippines nói

Anh định trả tiền cho bộ quần áo này nhưng Việt Nam đã nhanh tay thanh toán trước cho anh rồi:) Như thế cô cứ lôi anh đến từ nơi này đến nơi khác, từ tầng dưới đến tầng trên. Không lâu sau cả 2 người đều có bao nhiêu là túi đựng đồ. Anh quay sang nhìn cô thì thấy cô còn cầm đồ nhiều gấp 2 lần anh

- 'Tờ hell sao con gái ăn gì mà mạnh dữ'_Philippines nghĩ

Anh suy nghĩ lâu đến nỗi cô đã kéo anh về từ bao giờ

- Đến nhà cậu ròi nè_Cô xoa đầu anh

- À ừm cảm ơn cậu đã đưa tớ về tận nhà_Philippines cúi người

- Không sao đâu mà, tớ về đây nhé Phil,  BAI!_Cô vẫy tay chào anh

- Ừ bái bai cậu_Anh nói

Cô đi mất anh cũng quay về nhà mình. Anh nở một nụ cười rất vui:)

------------------------------------

TG: Xin lỗi vì lâu không ra chap nhé

TG: Tuần này mình ôn thi với cả cũng bí ý tưởng hehe:p

TG: Mong các bạn ủng hộ mình, vote và comment nha:3

TG: Love các bạn độc giả:3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro