Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một ngày, Việt Nam vẫn chưa về nhà. Cha cậu, Indochina dù có gh.ét cậu đến nhường nào thì cũng là con nên y đang rất đau đầu, phái người đi tìm tung tích cũng chẳng thấy được chút tiến triển....

"Việt Nam ơi.. Về đi con.." -Y như muốn phát điê.n lên đây!!.

-Ở trường Universe-

Việt Hoà đang rửa tay sau tiết thể dục, cậu thắc mắc sao vẫn chưa có tung tích gì của Việt Nam vậy chứ-...? Vốn là một tên nghi.ện anh trai nên Hoà đang thấy vừa nhớ vừa lo cho Việt Nam... Nhưng chắc sẽ ổn thôi nhỉ? Vừa trấn tĩnh bản thân thì cậu lại nghe một tiếng hét của một nữ sinh nên vội vã chạy đến nơi tiếng hét cất lên.

"Chuyện gì vậy!!" - Việt Hoà vội vã chạy đến xem tình hình, thứ đập vào mắt cậu là thân hình một nữ sinh hoảng sợ ngồi bẹp xuống đất, run rẩy nhìn vào th.i th.ể đang nổi lên trên mặt hồ.. Càng nhìn vào cậu càng tá hỏa khi nhận ra không ai khác th.i th.ể đó chắc chắn là Việt Nam!!

"MAU LÊN GỌI CẤP CỨU VÀ CẢNH SÁT NGAY!!" -Việt Hoà đi.ên tiết quát lớn, cảm xúc bây giờ đang rất hỗn loạn nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh xem xét tình hình.

"ANH VIỆT HOÀ!!-..." -Cậu định cúi xuống kiểm tra thì một tiếng nói quen thuộc không ai khác là em gái của cậu, Laos.

"Chuyện gì thế Laos?" -Việt Hoà chạy đên hỏi

"A-anh anh n-nhìn kìa-!!" -Laos chỉ tay xuống dưới hồ bơi của trường, cậu nhìn vào hướng tay cô chỉ vào thì thấy đó là chỗ ống thoát nước đang bám đầy tóc. Cậu hoảng hốt chạy lại kéo theo Laos đi đến, có thể vẫn còn người nữa nh.ảy x.uống hồ t.ự s.át giống như Việt Nam.

Nhưng khi cậu lôi ra từ cái cống thông nước là một con búp bê nữ đan từ len có mái tóc màu nâu đen có nhìn lẽ là tóc thật, mắt nâu sẫm, đeo kính, mặc đồng phục nữ cũ của trường và trên tay cầm lá cà của Việt Nam... ?!

"D-đây l-là-!! KHÔNG THỂ NÀO!!" -Laos hoảng sợ ngồi thụp xuống, mọi người đến dần đông lên, ai nấy đều hoảng sợ khi nhìn thấy con búp bê.

Sở dĩ họ hoảng sợ là vì ở ngôi trường này có một truyền thuyết. Truyền thuyết bắt nguồn từ một nữ sinh cấp 2 học ở trường Universe , cô bé học sinh đó là **** *****. Lời đồn đại nói cô bé có tính cách thất thường nên hay bị mọi người c.ô l.ập, nói x.ấu,... Rồi một ngày tức nước vỡ bờ, cô bé đó đã quyết định t* s*t, trước khi nhảy xuống hồ bơi của trường t* s*t thì đã gieo một lời quyền "Chỉ cần ngươi muốn, ta sẽ cho ngươi mượn sức mạnh để t.rả th.ù kẻ đã hại mình... Vào đêm ánh trăng bị che phủ chính là lúc ta và những kẻ bị ứ.c hi.ếp sẽ quay lại trả mối th.ù này!! Ta sẽ gi.am các ngươi vào c.on r.ối ph.ục tù.ng bọn ta vĩnh viễn không chốn thoát thân!" Và thứ đại diện cho việc đồng ý đính kế ước bá.n li.nh hồ.n của mình cho cô ả chính là một con rối hoặc búp bê cầm một thứ gắn liền với người muốn lập kế ước.

Việt Hoà nhanh chóng phủ định điều đó, cậu cho rằng không có bằng chứng chứng minh truyền thuyết có thật nên không có gì phải lo cả... Dù vậy cậu vẫn thấy có gì đó không bình thường ở đây.

________________________________


"Rất tiếc... Cậu bé đã ch.ết được khoảng gần 2 ngày, cơ thể cũng đã c.ăng cứ.ng và ph.ân h.uỷ" -Nhân viên pháp y lắc đầu, tỏ vẻ buồn rầu.

"K-không thể nào?!" -Laos hoảng sợ, khó tin quá vậy? Y chỉ mất tích đúng có 14 tiếng tính từ 6 giờ chiều hôm qua, đến lúc phá.t hiệ.n là 8 giờ sáng thì còn chưa đầy 24 tiếng mà chưa hết nhiệt độ hồ bơi...-

*Chú ấy có nhầm không ạ?? A-anh ấy mất tích chưa được 1 ngày sao lại vậy được chứ ??!* -Việt Hoà cùng Laos lại có cùng suy nghĩ nhưng cũng chẳng nói ra

*!!!* -Những người khác

________________________________

Thiên: Bình luận đi nào các độc giả, nào đủ 4 bình luận ra chap:)

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro