2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Đừng để cái bản mặt trên nó lừa tình, thằng này nó bố láo lắm!!!

Việt Nam lồm cồm bò dậy, trong lòng đem bốn đời tổ tiên Hệ thống ra chửi.

Thế quái nào cậu lại rơi xuống địa phận nước Nga, còn là nước Nga giữa trời đông giá rét, bão tuyết "âu yếm" táp từng đợt vào mặt cậu. Mà tệ hơn nữa chính là...

Mả cha mày Hệ thống, cũng biết chọn thời điểm quá ha.

Việt Nam nhìn sang bên trái, một nam nhân cao lớn có mái tóc đỏ rực, mặc quân phục đen tuyền, trên tay là băng đeo màu đỏ có vòng tròn trắng với dấu X, sau lưng hắn còn có một đám người đang chĩa súng về phía cậu.

Lại nhìn sang bên phải, cũng vẫn là một nam nhân, thậm chí còn cao hơn người kia. Trên người mặc bộ áo choàng dài màu nâu nhạt, đầu đội mũ ushanka có ngôi sao đỏ ở giữa, mắt phải bị che bởi một miếng bịt mắt màu đen có ký hiệu búa liềm. Đám người đứng sau người này thậm chí còn "manh động" hơn, đã lôi đủ nào súng, nào dao, nào lựu đạn, chỉ thiếu điều muốn vác luôn con xe tăng giấu đằng kia ra khô máu với cậu, mỗi tội không dám.

Nazi cau mày nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mắt, mà hắn chắc chắn rằng chưa bao giờ gặp trong quân đội mình. Không loại trừ đó là người của tên búa liềm kia, nhưng nhìn mặt kẻ thù của mình khiến tên phát xít này đủ hiểu, USSR chẳng biết quái gì về người này cả.

[Ting!]

[Việt Nam, đã nhận thông báo nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên của cậu là lấy được lòng tin tuyệt đối của cá thể 'Soviet Union' hoặc 'Third Reich'. Giới hạn thời gian 6 tiếng.]

- ...

Ờ ha, mày cũng giỏi lắm ha Hệ thống. Không nói không rằng quăng tao xuống giữa chiến trường, còn đúng lúc hai phe Phát Xít với Xã hội Chủ nghĩa dàn trận để "dằn mặt" nhau, giờ mày kêu tao lấy lòng tin kiểu gì giờ.

[Cậu có muốn nhận 'vật phẩm trợ giúp' không?]

Việt Nam nhìn dòng chữ hiện ra trước mắt, ngạc nhiên buột miệng nói:

- Có hả?

Cạch.

À, OK. Súng đã lên nòng, chỉ chờ lệnh của cấp trên là có thể đục kẻ trước mắt thành tổ ong. Chưa bao giờ lính Đức và quân đội Liên Xô có chung chí hướng tới vậy.

Còn Việt Nam, vẫn mảy may không bận tâm, cái cậu quan tâm bây giờ là lời vừa rồi của Hệ thống cơ.

- 'Vật phẩm trợ giúp' là cái gì?

[Báo cáo! 'Vật phẩm trợ giúp' có thể là bất kì thứ gì có xung quanh, có liên quan hoặc là con đường ngắn nhất để hoàn thành nhiệm vụ!]

- Sao nghe giống mấy vật phẩm giúp đánh quái bên trò trơi nhập vai của Japan vậy?

[Thì đây vốn dĩ là trò chơi của 'Thẩm phán' mà!]

- Sao cơ?

[Không có gì! Cậu muốn nhận 'vật phẩm hỗ trợ' chứ?]

- Chấp nhận!

['Vật phẩm hỗ trợ' có thể là bất kì thứ gì nằm xung quanh cá thể liên quan đến nhiệm vụ. Xin cậu chú ý, thứ đó sẽ phát sáng trong vòng 90 giây. Nếu quá 90 giây mà cậu không dùng đến, 'vật phẩm hỗ trợ' sẽ không còn tác dụng.]

- Lại còn vậy nữa!

Việt Nam bĩu môi, không hề biết một loạt hành động của mình đã khiến cho đám người xung quanh tự động xếp cậu vào loại "tâm thần không yên".

Nazi nhìn người trước mặt lẩm bẩm một hồi, quá nửa những lời của cậu ta khiến hắn không hiểu được.  Trong đầu không hiểu vì sao bản thân chưa một phát súng mà kết liễu cậu ta dù cho lí trí hắn nói rằng kẻ trước mắt là vô cùng nguy hiểm.

Cho đến lúc hắn nghe được một cái tên tương đối quen từ miệng cậu ta.

Japan.

Đó chẳng phải tên nhóc con trai của J.E hả?

Vậy tên này không lẽ là người của tên "cuồng sát" kia?

- Ngươi là ai?

Việt Nam giật mình trước câu hỏi, cậu còn đang mải tìm xem rốt cuộc "vật phẩm hỗ trợ" của hệ thống rốt cuộc là cái gì.

Lúc nhìn về phía người vừa lên tiếng, hai mắt Việt Nam như phát sáng.

Thấy gì không? Đứng sau lưng Nazi chính là Germany lúc nhỏ. Mặc dù cậu không biết vì sao Nazi lại đem một đứa nhỏ ra chiến trường (nghe dân tình bảo hắn điên rồi), nhưng mà...

Ôi Germany, Việt Nam tự nói với người bạn ở chỗ cậu, tớ thề là tớ chưa từng thấy cậu "tỏa sáng" tới vậy bao giờ, chói còn hơn ánh sáng của Boss rồi đó.

Việt Nam khẽ nhếch môi cười một chút, không để cho người xung quanh kịp phản ứng, cậu đã lao về phía Germany con đang thất thần. Đùa hả?! Có 90 giây thôi, không chộp nhanh là méo có cơ hội sống trong cái trường hợp này đâu! (Dù cho cậu thừa sức trốn được, nhưng cái Hệ thống nó không cho!)

Lính hai bên lúc thấy kẻ lạ mặt có biểu hiện muốn làm gì đó đã bắt đầu nổ súng, thế mà vẫn không kịp, Việt Nam không biết dùng tốc độ thần thánh gì mà chộp lấy nhóc con Germany, còn tiện đà xông ra khỏi vòng vây. Giờ đây không còn là quân hai bên đứng mặt đối mặt cậu ở giữa, mà là một mình Việt Nam đứng đối diện với cả lính Phát Xít và lính Liên Xô.

- Cái q...

Nazi giật mình trước phản xạ của người trước mắt, bản thân hắn biết rõ, trước khi tất cả nổ súng, viên đạn của hắn đã chuẩn bị găm thẳng vào đầu người kia, thế nhưng, chỉ trong tích tắc, kẻ đó tránh được, điều đó làm hắn kinh hãi tột độ. Và chính trong một khoảng khắc hắn không tập trung đó, lại là cơ hội để cậu ta bắt được con trai hắn.

Chẳng lẽ kẻ này không phải người của J.E?

Chẳng lẽ tên này chỉ đơn thuần là một người xa lạ, vì thế nên hắn mới bắt Germany, đứa trẻ duy nhất đứng ở đây, để uy hiếp?

Bên phía USSR cũng ngạc nhiên không kém. Nói không ngoa khi bảo anh là người duy nhất ngang hàng được với Nazi, mặc cho không một ai để ý phát súng mà hắn bắn ra, anh lại là người thấy rõ nhất. Mà chính điều đó lại càng khiến anh ngạc nhiên hơn, bởi thân thủ của người xa lạ kia.

Trong thâm tâm của USSR không hiểu sao dâng lên cảm giác quen thuộc, tựa như anh đã quen biết người kia từ lâu lắm rồi.

- Nah...

Việt Nam mỉm cười, cậu không quá quan tâm nếu Germany có dãy giụa trong lòng mình, dù cho thằng bé có thụi cho cậu một cú thật mạnh, cậu cũng chẳng để tâm lắm.

Cái kì lạ chính là, Germany ngoan ngoãn đến lạ kì. Thằng bé không khóc, không nháo, không hoảng sợ, chỉ trầm mặc không nói. Dù biết những đứa trẻ lớn lên trong thời chiến sẽ tương đối trưởng thành hơn nhiều, nhưng thế này cũng quá mức bình tĩnh đi. Hay tại cái dòng máu chảy trong người gia đình này đều pha lẫn một chút "điên", như cách Reichtangle (Germany Empire) "điên" trong Thế chiến thứ I, hay cách "điên" của Third Reich (Nazi) trong Thế chiến thứ II, hay cái sự "điên" của Germany trên thương trường thế giới trong vài thế kỉ nữa?

- Nè!

Một giọng nói trẻ con vang lên, nhưng chủ nhân giọng nói lại chẳng mang vẻ ngây ngô mà những đứa trẻ thường có.

- Anh sẽ chẳng được ích gì từ tôi đâu! Cha tôi sẽ giết anh đấy. Bỏ tôi lại rồi chạy đi, dù rằng anh có chạy cũng chưa chắc thoát được.

Việt Nam ngớ người trước mấy lời vừa rồi của tên nhóc trong tay. Cái méo gì vậy? Nazi mau lăn ra đây! Ông xem ông đã làm tâm hồn của một "mầm non tương lai của đất nước" thành cái gì nè!

Nazi không hề biết Việt Nam đã đem cả tổ tông nhà hắn ra để chửi!

- Nhóc nghĩ anh không thể thoát được ư?

Khẽ thì thầm vào tai của nhóc con Germany, đổi lại là một ánh nhìn khinh bỉ, Việt Nam tự nhủ Germany bên kia quả nhiên đáng yêu hơn nhiều.

Và cũng điên hơn nữa!

Cạch!

Một khẩu súng không hiểu từ đâu xuất hiện trong tay Việt Nam, nòng súng kề sát thái dương của cậu nhóc, được lên đạn sẵn sàng, chỉ cần bóp cò, đảm bảo người trong tay sẽ không còn hơi thở.

- Es tut uns leid! Nhóc sai rồi!

Nếu là Germany ở chỗ cậu, cậu ta sẽ không ngần ngại mà tự bóp cò súng, kết liễu chính bản thân cậu ta! Sự tự tôn của một cường quốc khiến Germany không thể chấp nhận trở thành con tin của người khác.

Vậy mới nói, một đứa trẻ có trưởng thành đến đâu, cũng không thể vượt qua kẻ đã thực sự nếm trải mùi vị chiến tranh, cảm giác ghê tởm tột độ, hoặc sự hào hứng tận cùng, khi kết thúc một mạng sống ai đó, và cả những thăng trầm của năm tháng tìm kiếm bản chất cốt lõi của bản thân.

Germany nhỏ này kém bản trưởng thành nhiều lắm, mà kém nhất, chính là sự trải nghiệm. Tự mình trải qua, tự mình nếm thử mùi vị tanh tưởi nồng đượm, và cả cay đắng tận cùng, cũng như vị ngọt hạnh phúc đã biến ra một Germany lạnh lùng, cương quyết, nhưng cũng rất trân trọng những thứ quý giá của bản thân mà Việt Nam biết.

Việt Nam hoàn toàn chìm đắm trong tưởng tượng của bản thân, mà không hề để ý vẻ mặt đã biến đổi đến vặn vẹo của Nazi.

Thế quái nào?

Khẩu súng đó chui ra từ chỗ nào vậy? (Tiểu Cô: How about "giấu"?)

- Thả ra!

Một tiếng gầm trầm đục vang lên, đôi mắt đỏ máu của Nazi lóe lên tia giận dữ. Hắn đếch quan tâm kẻ trước mặt này là ai nữa! Hắn chỉ cần biết rằng, kẻ này, trước mắt hắn, dám đem Germany, con trai hắn, ra để uy hiếp hắn.

Nếu để Việt Nam nghe được suy nghĩ này của tên trùm phát xít, cậu sẽ không ngần ngại mà khinh bỉ hắn một phen.

Ủa rồi vì nó là con ngươi thì ta mới bắt để uy hiếp ngươi chứ! Hổng lẽ bắt con ngươi để uy hiếp Boss?

Trong lúc Việt Nam và Nazi còn đang giằng co nhau, quân Liên Xô, dưới sự chỉ huy của USSR, đã rất ăn ý mà tránh sang một bên. Mặc kệ hai tên đó đánh nhau, họ không liên quan, họ chỉ là người qua đường. (Tiểu Cô: Ủa rồi tên nào vừa giương súng bắn con trai tôi đó nhỉ?)

Germany run lên, một phần vì cái lạnh đến cắt da cắt thịt của nước Nga quanh năm tuyết phủ, một phần vì cảm nhận được cái chết đang gần kề.

"A, hóa ra đây là cảm giác của một kẻ sắp chết!" Germany nghĩ, "Mình lại trở thành gánh nặng cho Vater rồi!"

- Đừng lo!

Việt Nam khẽ thì thầm.

- Anh sẽ không hại nhóc đâu!

Nhìn nụ cười của người bên cạnh, không hiểu sao, Germany có cảm giác...

Có chó nó mới tin anh ấy! Nhìn xem anh đang làm gì đi! Nhìn khẩu súng bên cạnh đầu tôi đi đã rồi hẵng mở miệng ra nói câu đấy nhé!

Nhìn ánh nhìn khinh bỉ của Germany (con) đối với mình khiến Việt Nam tổn thương hết sức!

"Sao không đáng yêu chút nào vậy! Mình nhớ cậu quá, Germany ơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro