4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Tôi muốn tô màu tóc Boss thành màu đỏ mà không được! Tài năng hạn hẹp không cho phép! Cái ảnh là tôi lấy từ trên mạng xuống rồi chỉnh lại đấy.

_o0o_

Việt Nam vẫn không thể hiểu nổi cái cách mà thế giới này nó vận hành.

Ủa rồi cậu đứng giằng co hơn 30 phút đồng hồ với Nazi, chưa kể tổn thương tinh thần "sâu sắc" mà Germany con mang lại, vậy mà không bằng một giây lỡ miệng phun ra tên của mình đó hả?

Ủa rồi Boss, từ khi nào cái lòng tin của anh "mất giá" vậy trời? Đùng cái đi tin tưởng một kẻ lạ mặt từ đâu đến không biết, dù Việt Nam không phủ nhận, cậu thích điều này à nha. Tất nhiên không áp dụng với kẻ khác, Boss của cậu chỉ có thể tin mình cậu thôi, hứ!

Tất nhiên, Việt Nam sẽ không đem chuyện này nói với ai đâu!

Cảm giác nóng bỏng từ tay truyền tới khiến Việt Nam sực tỉnh nhớ ra, Germany trong tay cậu còn đang bị sốt.

Luống cuống đem chiếc áo khoác trên người cậu tháo xuống, bọc lấy Germany. Lạy Chúa! Sao tên nhóc này có thể mặc phong phanh như vậy trong thời tiết này chứ! Phải biết nước Nga vẫn còn đang ở giữa mùa đông đó.

Sau khi đã đem cậu nhóc bọc thành cái kén, lần này đến lượt Việt Nam trở thành kẻ mặc không đủ ấm, Việt Nam mới lúng túng lục tìm trong balo xem rốt cuộc cậu để đống thuốc ở đâu hết rồi.

Định mệnh Ame! Làm cái túi cho cố vô, giờ méo biết đâu mà lần nữa.

Cũng vì vậy, quân lính hai bên được một phen lóa mắt, khi thấy Việt Nam dốc ra từ trong chiếc balo nhỏ đó, nào quần áo, nào giấy tờ tài liệu, nào mấy thứ đồ vật lặt vặt như sách, đèn pin, giày, mũ, kính râm, khẩu trang, cho đến đủ thể loại vũ khí từ AK, súng ngắn, tiểu liên, lựu đạn, rồi lại đến mấy khẩu pháo chuyên dùng để bắn hạ máy bay, phi cơ.

Cái đinh công mạnh cuộc đời! Hôm nay họ ra đường quên rửa mắt rồi đúng không hả? Hả? HẢ?!

Quân Liên Xô:...

Quân Phát Xít:...

USSR: Linh cảm của mình sai rồi sao? Người đó đâu cần phải bảo vệ đâu? Mà thôi kệ! Có một đồng chí nhỏ nhỏ kì lạ trong căn cứ cũng thêm vui nhà vui cửa. (Tiểu Cô: Boss, hình tượng của anh...)

Nazi: Ta nghĩ thắc mắc của ta được giải đáp rồi! Cái định mệnh! Đó không thể là cái balo bình thường được!

Việt Nam: Ủa rồi tôi có nói cái balo đó là balo bình thường à? Không được ngang ngược à nghen, Nazi!

Thôi được rồi, tạm thời bỏ qua phản ứng của những người xung quanh trước sự "thần kì" của chiếc balo, chúng ta cùng quay trở lại với Việt Nam và Germany.

Việt Nam cuống quồng lục lọi trong balo, cuối cùng lôi từ trong đó ra một hộp y tế.

Ơn Chúa! Cậu nghĩ mình cần cảm ơn Đảng vì lần đó giúp cậu sắp xếp hết chỗ bông băng thuốc đỏ, huyết thanh với các loại thuốc vào hết một hộp như vầy. Chứ để kiểu quăng quật mỗi chỗ một nơi như Việt Nam, không biết đến bao giờ mới tìm được thuốc hạ sốt cho Germany nữa? Cậu cũng chưa muốn lôi cả cái phòng thí nghiệm mà Cuba lén nhét vào túi của cậu ra đâu!

Nếu bạn trông thấy một kẻ lạ mặt, chưa biết có nguy hiểm hay không, cho con bạn uống một thứ gì đó không rõ, liệu bạn sẽ làm gì?

Còn Nazi, hắn suýt chút nữa nổ súng thẳng vào đầu Việt Nam, tuy nhiên rất nhanh hắn kìm lại được.

Chưa kể tên đó có thể đem Germany ra làm lá chắn, chỉ riêng với tốc độ đó, cộng thêm đám vũ khí xung quanh, đã đủ cho hắn biết không thể xuống tay được rồi!

Có lẽ Nazi tính sai rồi, bởi vì sau khi đem thuốc đút cho Germany, Việt Nam liền biết rằng cậu sắp tới không yên được rồi.

Germany con, vì đã ngất mà không thể tự mình uống thuốc được, cho nên Việt Nam đút bao nhiêu, thằng nhóc liền phun ra bấy nhiêu.

Mấy người nghĩ đến đây sẽ có một cảnh cực kì lãng mạng, cái kiểu mà mớm thuốc cho nhau bằng miệng đó hả.

Xin lỗi đi!

Việt Nam cậu đây còn chưa não tàn đến mức đó như mấy cô nữ chính trong truyện ngôn tình của China. Germany không chịu uống thuốc?! OK! Cậu có ít nhất hơn bốn cách ép tên nhóc này nuốt hết toàn bộ số thuốc nó vừa phun ra của cậu.

Mà cách nhanh nhất,

BỐP!

- Germany, dậy mau. Nhóc mà không dậy là ta tiếp tục đánh đấy!

Đánh đến khi tỉnh thì thôi!

Germany cảm thấy cả cơ thể thật nặng, đầu óc mơ hồ không nhận thức được xung quanh, hơi thở càng lúc càng đứt quãng.

Cậu có cảm giác mình sắp chết.

Cho đến lúc bên má phải truyền đến từng trận đau rát, thần chí vốn mơ hồ từ từ thanh tỉnh, bên tai lại vang lên âm thanh nhu hòa vừa xa lạ vừa quen thuộc, Germany cảm thấy trong miệng dường như vừa được đút một thứ gì đó, vị đắng ngắt.

- Nuốt xuống!

Âm thanh từ tính mang theo ý tứ ra lệnh, Germany ngây ngốc thế mà đem thứ trong miệng nuốt xuống.

- Ngoan lắm!

Vẫn là âm thanh ấy, lần này lại có vẻ vô cùng hài lòng, Germany cảm nhận được bàn tay mềm mại đang xoa đầu cậu, cảm giác đó vô cùng thoải mái.

Nhưng cái vị đắng ngắt trong miệng thì không!

Cảm giác đắng chát trong miệng thật khó chịu, Germany có chút tủi thân nghĩ.

Trong miệng đột nhiên truyền đến vị ngọt dịu, cái đắng chát của thuốc cũng dần lui đi. Chẳng hiểu sao, Germany lại nhớ tới lúc nhỏ, mỗi khi cậu bị bệnh, Vater cũng sẽ ép cậu uống nhưng viên thuốc đắng ngắt, tuy nhiên sau đó chú I.E sẽ lại đem cho cậu những viên kẹo sữa ngọt dịu. Germany luôn thích những viên kẹo của chú I.E, và cậu cũng rất ghen tị với Italy, vì trong túi tên đó lúc nào cũng toàn kẹo của chú I.E cả. Dù có một chuyện mà cậu không biết, rằng kẹo của Germany toàn là của Nazi nhờ I.E đưa hết.

[Bíp! Thông báo nhiệm vụ! Nhiệm vụ mới nhất: Ngăn chặn cuộc tiến quân của phe Phát Xít vào căn cứ Tây Bắc của quân Liên Xô. Bảo vệ cá thể 'Russia', 'Belarus', 'Ukraine', 'Latvia' và 'Estonia' an toàn! Giới hạn thời gian: 24 giời. Phần thưởng nhiệm vụ: Bức thư của 'Soviet Union'.]

Âm thanh quen thuộc của Hệ Thống lại vang lên, thiếu điều muốn đem Việt Nam dọa xù lông.

Mà khoan đã, hình như...

- Hệ thống!

[Có chuyện gì vậy?]

- Cái mục "phần thưởng nhiệm vụ" đó là sao?

[Báo cáo! Với những nhiệm vụ được đính kèm "phần thưởng", khi độ hoàn thành nhiệm vụ từ 80% trở lên, cậu có thể nhận được phần thưởng đó. Thông thường, những nhiệm vụ có phần thưởng thường liên quan đến tính mạng, chiến tranh, chính trị. Một vài trường hợp ngoài phần thưởng sẽ còn có hình phạt khi nhiệm vụ không hoàn thành, tuy nhiên những nhiệm vụ này rất ít. Phần thưởng cho nhiệm vụ "Ngăn chặn cuộc tiến quân của phe Phát Xít vào căn cứ Tây Bắc của quân Liên Xô. Bảo vệ cá thể 'Russia', 'Belarus', 'Ukraine', 'Kazakhstan', 'Latvia' và 'Estonia' an toàn!" chính là bức thư của 'Soviet Union'. Đây chính là bức thư mà trước khi hoàn toàn biến mất, cá thể 'Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô Viết' đã gửi cho 'Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam'.]

Bức thư mà Boss...trước khi hoàn toàn biến mất...gửi cho cậu...

Việt Nam vẫn nhớ như in ngày đó.

"Hôm đó là một ngày mùa đông, Hà Nội tháng 12 không khí lạnh đến cắt da cắt thịt, từng hàng người hỗi hả bước đi, vội vã trở về nhà thay vì ở bên ngoài cái thời tiết rét buốt đó.

Việt Nam ngồi trong phòng làm việc, cửa sổ đã được đóng kín để ngăn gió lạnh lùa vào, lò sưởi cũng đã được đốt lên, vậy mà chẳng hiểu sao, Việt Nam vẫn thấy thật lạnh lẽo, trong lòng mơ hồ một nỗi bất an đè nặng.

Cho đến khi Laos từ bên ngoài chạy vào, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Lời nói của thằng bé đứt quãng từng hồi, bởi những tiếng nấc, tiếc sụt sịt nghẹn ngào, nỗi bất an trong lòng Việt Nam lại càng lớn hơn.

- Anh Nam...hức...Boss...hức...Boss...mất rồi...

Dường như vậy là quá sức chịu đựng của Laos, thằng bé ngồi bệt xuống đất, khóc gào lên, như thể một đứa trẻ bị mất đi thứ thật quý giá.

Việt Nam cảm thấy, cả thế giới xung quanh cậu lặng đi.

- Laos, em chỉ, chỉ đùa thôi đúng không?

Việt Nam không ý thức được, giọng nói cậu đang run rẩy, toàn bộ giấy tờ trên bàn cũng vì cậu đột ngột đứng lên mà rơi lả tả, hệt như lá rụng mùa thu.

Lúc này, cả Đảng, Đoàn và Việt Cộng từ bên ngoài bước vào, khuôn mặt cả ba đều âm trầm, giống hệt khi Việt Cộng nổ súng, giết chết Việt Hóa vậy.

- Anh Nam!

Đảng là người lên tiếng trước tiên. Giọng nói con bé như nghẹn lại, giống như có thứ gì mắc ở cổ họng, mãi chẳng thể nói tiếp.

- Đảng!

Giống như người chết đuối bắt được cọng rơm cứu mạng, Việt Nam nhìn Đảng, ánh mắt cầu xin. Xin đừng là điều cậu đang nghĩ!

- Anh Nam! - Lần này là Đoàn - Ngài USSR đã mất rồi!

Không thể nào, tất cả chỉ là trò đùa thôi phải không? Boss chỉ... Chẳng phải Boss đã...

- Việt Nam, anh tính đi đâu!

Việt Cộng quát lên, mặc dù hiện tại Việt Nam chẳng thể phân biệt giọng người nào với người nào nữa.

- Đi đến Nga! Phải gặp Boss! Đúng rồi! Anh phải gặp Boss! Boss chắc chắn vẫn còn. Boss vẫn ở đó. Chỉ là một trò đùa mà thôi! Phải rồi! Đây chỉ là một trò đùa phải thôi! Chắc hẳn Boss chỉ muốn làm mọi người vui một chút mà thôi!

Chát!

- Anh mau tỉnh táo lại đi!

Việt Cộng quát lên. Việt Nam sững sờ, má trái đau rát.

- USSR đã chết rồi! Ngài ấy đã chết rồi, đã không còn nữa rồi! Đây không phải một trò đùa đâu! Anh phải tỉnh táo lại! Nếu bây giờ, anh đến đó thì được ích gì chứ? Nếu bây giờ anh có chuyện gì, thì bọn em phải làm sao đây hả?

Việt Cộng gần như gào lên, cậu nắm chặt lấy cổ áo của anh trai mình. Cậu rất sợ, sợ rằng kể cả Việt Nam cũng sẽ không còn nữa. Anh Việt Minh đã mất, Việt Hòa cũng chết rồi. Tất cả những gì còn lại của cậu, chỉ có anh hai mà thôi.

Tiếng gào của Việt Cộng như một chiếc búa, đánh thẳng vào hi vọng mong manh duy nhất của Việt Nam. Cậu gục xuống, vai run rẩy. Lần đầu tiên Việt Nam khóc lớn, như một đứa trẻ mặc kệ tất cả, trước mặt các em của mình.

Cả Đảng, Đoàn và Việt Cộng, Laos đều tiến lại gần, ôm chầm lấy bờ vai luôn kiên cường che gió che mưa cho họ của người anh lớn. Hơn ai hết họ hiểu rằng, Việt Nam hiện tại, rất cần có người ở bên. Bên ngoài, Măng Non ôm ghì lấy hai đứa trẻ Hoàng Sa và Trường Sa vẫn đang nức nở. Không khí Hà Nội đêm ngày 21/12 năm đó, lạnh lẽo, mà buồn đến thê lương.

Hai tuần sau, Việt Nam bước xuống khỏi chiếc máy bay, cậu ngắm nhìn một Moscow được phủ trong tuyết trắng. Nơi đây là nơi sinh ra của người ấy, là nhà, và cũng là nơi người ấy yêu nhất.

Đi cùng cậu có Laos. Còn có cả North và Cuba đã đến từ sớm. Cả bốn người cùng bước tới một cánh đồng hoa hướng dương rực sắc, hệt như một mặt trời tươi sáng giữa không gian chỉ độc một màu trắng xóa của nước Nga thơ mộng. Phía xa xa, một ngôi mộ mới được dựng lên.

Trên bia mộ khắc một dòng chữ,

"Советский Союз (1922-1991)"

"Пролетарии всего мира, объединяйтесь"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro