Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam chưa từng nghĩ có một ngày, mình sẽ có được cơ hội này...

Quay về 30 phút trước,

Trong phòng làm việc, một cậu con trai nhỏ nhắn đang ngồi giữa chồng giấy tờ hoàn toàn bất đồng với cậu, mà chồng giấy đó hiện tại vẫn đang có xu hướng cao lên.

Cạch.

Tiếng cửa mở vang lên, bước vào là một thanh niên tương đối cao, dáng người cân đối khiến Việt Nam ngồi bên kia ghen tị muốn chết.

- Anh hai!

Người đó lên tiếng, đưa ra trước mặt Việt Nam một sấp tài liệu.

- Cái gì đây Cộng?

Việt Nam cau mày, giương mắt lên hỏi người được gọi là "Cộng" kia.

- Báo cáo tháng này của bên cục Hải quân Nhân dân Việt Nam!

Cộng trả lời, đồng thời rút ra một bức thư nằm trong đám giấy.

- Còn đây là thư của Việt Hòa.

- Tên nhóc đấy hôm nay cắn nhầm thuốc à? Còn biết đường gửi thư về nữa hả?

Việt Nam cười cười. Đùa chứ tên nhóc Việt Hòa kia thường ngày trông ngông cuồng độc miệng thật đấy, nhưng cả cậu với Việt Cộng đều rõ tên nhóc này quan tâm tới người nhà thế nào mà.

Nhưng mà viết thư á? Cho xin đi! Lần cuối tên nhóc này viết thư hình như là để dằn mặt tên Mẽo kia thì phải? Nếu cậu nhớ không nhầm thì lần đó Việt Hòa gửi cho America một mẩu giấy ghi duy nhất một chữ "cút" thôi đúng không nhỉ?

Haiz! Lúc đó quý ngài Mỹ Quốc của chúng ta đã tức giận đến mức suýt nữa thì tặng free thằng em cậu một viên kẹo đồng luôn. Tất nhiên khi đó có cậu và Cộng nên tên đó mới không dám. Mà chẳng hiểu vì sao sau này America có thể lừa được Việt Hòa phản bội đất nước nhỉ? Hai người ghét nhau đến thế cơ mà!

- Cộng! Em thử đoán xem lần này có chuyện gì mà tên nhóc này lại viết thư nhỉ?

- Không phải anh chỉ cần mở ra đọc là biết rồi sao?

Nhìn đứa em trước mặt làm ra bộ dáng thờ ơ không quan tâm, Việt Nam thở dài ngao ngán. Vì sao ông trời đã mất công ban cho cậu hai đứa em mà quái có đứa nào bình thường hết vậy? Một đứa thì tưng tửng hết mức, một đứa dây thần kinh mặt đã sớm liệt từ lâu. Ông trời đây là thấy kiếp trước cậu tạo nghiệp nhiều quá nên cố tình đày đọa cậu đúng không?

À, còn chưa kể đến một đứa "điên" hết thuốc chữa nữa!

Lầm bà lầm bầm một hồi, rốt cuộc Việt Nam cũng mở được lá thư của Việt Hòa ra.

"22/10/2xxx,

Gửi anh hai (và cả Cộng nếu nó có ở đó),

Hôm nay anh thế nào? Chỗ tôi hiện đang có mưa, chắc bên anh cũng thế nhỉ? Trời sắp sang đông rồi, nhớ phải giữ ấm..."

Mở dầu thư ừ thì bình thường sẽ có phần hỏi thăm sức khỏe, thời tiết các thứ này nọ. Nhưng cho cậu xin đi, Việt Hòa nó làm thế này mới là bất bình thường đó.

- Thế nào vậy?

Thấy anh mình cứ run run nhìn chằm chằm bức thư của Việt Hòa, Việt Công cảm thấy khó hiểu. Bộ bức thư đó nó vấn đề gì à?

- Cộng! Em xem giùm anh với. Hình như anh làm việc quá độ nên sinh ra căng thẳng ảo giác rồi.

Việt Cộng cầm lấy bức thư, đọc lướt qua mấy dòng đầu.

- Anh hai! Chuyện này không ổn rồi! Một là ông ba cắn nhầm thuốc quá liều, hai là có kẻ mạo danh ổng viết thư! Mà chắc không phải cái một đâu! Cỡ ổng dù có nhắm thuốc quá liều cũng không viết nổi mấy dòng này đâu.

Thấy chưa! Thấy cái khuôn mặt vạn năm bất biến của Cộng nó tái đi chưa! Việt Nam cảm thấy dường như mình sống quá tốt rồi! Cậu vô cùng bình thường, cái bất thường là thế giới này mới đúng.

Mà dù gì thì gì, trước hết cậu vẫn phải đọc xong cái "bức thư" này đã. (À vâng, Việt Cộng đã không chấp nhận đây là một bức thư, nó gọi đây là "thứ vũ khí làm não bộ người ta chấn động quá độ, gây tổn thương đến vùng trung ương thần kinh, khiến các dây nơ ron không thể truyền tải thông tin, cuối cùng dẫn đến cái chết vô cùng đau đớn, chết não!")

Càng đọc xuống dưới, ánh mắt Việt Nam càng tối đi.

- Tên kia điên rồi! Ta vừa kí Hiệp ước Đồng minh với bên đó xong mà hắn dám ngang nhiên đặt dàn khoan xuống vùng biển nước ta, còn dám dàn tàu chiến đánh chìm tàu của ngư dân đang đánh bắt cá nữa! Phải nói China hắn quá tham vọng hay điên rồi nữa!"

Nghe đến đây, Việt Cộng cũng tối sầm mặt. Ai chẳng biết mấy năm nay China muốn thâu tóm hai quần đảo Hoàng Sa với Trường Sa về chỗ hắn. Chẳng qua tên này còn ngại mối quan hệ ngoại giao của Việt Nam với Russia và America nên mới không ra tay. Vậy mà lúc này đây hắn dám...

- Cộng, bình tĩnh lại!

Việt Nam nhìn khuôn mặt em mình là đủ hiểu, lúc này nó sắp điên lên rồi. Từ lúc Việt Cộng hiểu chuyện cho đến giờ, cậu mới thấy nó điên lên có ba lần. Lần đầu là lúc anh cả Việt Minh chết, khi đó nó suýt nữa xách súng dí thẳng đầu France rồi. Lần thứ hai là lúc nghe tin Việt Hòa phản bội, nhìn mặt nó lúc đấy đến cha cậu còn hãi chứ nói gì là Việt Nam. Còn lần cuối, là lúc boss mất. Ờ thì lúc đấy nó nổi điên để ngăn cậu lại, cảm giác cái tát in trên mặt lúc này Việt Nam vẫn còn nhớ rõ, đau lắm...

Boss...

- Anh hai, chuyện này để em với ông ba giải quyết đi!

- ...

- Anh hai!

- Được rồi, hai đứa muốn làm gì thì làm. Anh già rồi, không quản bọn bây được nữa!

- Nhưng Cộng, nhớ kĩ! Phải cẩn thận! Hai đứa đã "chết" rồi!

Phải rồi, cả Việt Hòa và Cộng đều chết rồi, chết trong cái vòng xoáy hận thù và chiến tranh, phản bội và bị phản bội... Hai đứa đều là những quốc kì đã chết rồi!

Việc một quốc kì đã chết tồn tại ở dương thế là điều cấm kị, nhưng Việc Nam mặc kệ. Cậu sợ cô đơn, sợ sự một mình, cậu không chịu được cảm giác trống rỗng đó, cậu khát cầu ấm áp của tình thân.

Việt Nam mà, phải liều một chút mới là cậu.

- Vâng, em nhớ rồi. Còn ba, em nghĩ ổng sẽ biết chừng mực.

Việt Cộng khẽ gật đầu, bước nhanh ra khỏi phòng. Việt Nam nhìn theo bóng lưng thằng em mình mà thở dài. Xem chừng sắp tới China sẽ không được yên lắm đây, mà giờ chắc cậu nên dặn bên nội thất trước, kẻo chừng tối nay về nhà chẳng còn chỗ mà ngủ nữa rồi.

- Anh Nam.

Cửa lại mở ra, lần này bước vào là một thiếu nữ có mái tóc đen dài, được thắt gọn sang một bên, bước vào.

- Đảng, có chuyện gì à?

- Em nghe bảo anh để Cộng với Hòa xử lí chuyện của China.

- Ừm, có vấn đề gì sao?

- Anh Nam, liệu có ổn không? Anh thừa biết tính Hòa rồi đấy, thằng bé có bao giờ suy nghĩ cẩn thận về hành động của mình đâu. Cả Cộng nữa, nhóc đấy một khi đã điên lên thì đâu biết gì đến hậu quả đâu!

Nghe một tràng dài mà Đảng nói với cậu, Việt Nam có chút đau đầu. Lời Đảng nói cậu đương nhiên hiểu rõ, chẳng có gì đảm bảo mọi chuyện sẽ ổn khi để hai đứa một đã điên lên, một vốn điên sẵn về chung một hội cả.

- Kệ bọn nó đi, Đảng à!

Việt Nam nheo nheo mắt, hờ hững buông một câu như vậy, mặc kệ ánh nhìn bất lực của Đảng. Hai bên đầu của cậu truyền đến từng trận đau nhức, tầm mắt bắt đầu mờ đi.

Đảng thở dài một hơi, biết tính ông anh mình một khi đã quyết thì không ai cản được, chỉ đành lui một bước, để lại một câu "Gặp lại sau" rồi bước ra ngoài. Lúc đến cửa, dường như cô nhớ ra gì đó, liền quay lại...

Khi này, Việt Nam vốn đang ngồi sau bàn giấy, đã hoàn toàn biến mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro