Chương35: Kết dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kết ấn bạn đời?"

Vừa nghe China liền đỏ bừng mặt.

"Anh, anh muốn kết dấu bạn đời. Với em?"

"Ừm, em không muốn sao?"

"Không phải... không muốn...."

"Vậy thì chúng ta cùng kết dấu nào!"

Vietnam vui vẻ đè y ra, kéo áo của mình xuống.

Kết dấu bạn đời cần nhất chính là sự giao thoa của cơ thể.

China vẫn còn nhỏ, chưa phát triển hết lên cậu chỉ có thể làm thế này thôi.

Y ngẩng đầu tiếp nhận nụ hôn nồng nàn của cậu, mùi vị hơi tanh xuyên vào khoang miệng tràn vào bên trong cổ họng y rồi một con rát lạnh ẩn hiện trên gáy cổ y.

"Ư, Viet...."

"Ngoan nào, sẽ qua mau thôi."

Kết ấn bằng máu.

Sau khi chắc rằng y đã nuốt hết lượng máu của câu, Vietnam mới nhẹ nhàng kéo đầu y vào sát người mình, xoa nhẹ nơi gáy cổ kia.

Phập!

China hét lên một tiếng đau đớn, nước mắt không kìm nổi mà rơi ra khỏi hốc mắt.

Đau...

Đau quá...

Vừa buốt vừa đau.

Hóa ra cái cảm giác lành lạnh ấy là để cậu dễ dàng uống máu y hơn sao...

Hoàn thành xong mọi việc China liền rơi vào giấc ngủ sâu, vết thương nơi gáy cổ cũng bị biến mất không biết từ khi nào.

Vietnam đặt y lên giường, môi không kìm được khóe miệng dâng cao.

Bây giờ chỉ cần cậu không muốn kết thúc thì dù có chết China nhất định sẽ không bao giờ thoát được cậu.

Cũng sẽ không ai có thể chia xa chúng ta nữa.

Và dù bao nhiêu kiếp, dù cho em có muốn hay không chúng ta sẽ mãi mãi ràng buộc nhau.

***

Vietnam từ từ thức dậy khỏi giấc mơ của chính mình.

Nhưng mà hình như cậu chả nhớ gì cả.

Cảm giác như vừa mơ thấy một thứ gì đó vô cùng quan trọng.

China ở bên cạnh vẫn còn say nồng trong giấc ngủ của mình.

Thôi vậy.

Trân quý y còn quan trọng hơn.

....

Mùa đông, tại căn cứ Liên Xô.

"Vietnam, đừng quậy nữa."

China thở dài đánh cánh tay đang táy máy trên người mình của cậu.

Vietnam đồng ý trở thành thủ hạ của Ussr nhưng với điều kiện phải xin phép China trước.

Cậu thật là một người bạn đời ngoan ngoãn, tận tụy mà *nhẹ nhàng quẹt nước mắt xúc động*

Vietnam không để tâm lắm nhưng sau khi nói chuyện đó với China xong y liền đồng ý, hơn nữa còn muốn gia nhập phe Liên Xô khiến Taiwan một phen đau đầu.

Taiwan ở phe đối lập phe Liên Xô đấy!

Mà thôi kệ đi.

Nhị đệ của mình đã quyết, Taiwan cũng không buồn để ý.

Chỉ cần y vui là được rồi.

Ussr đối với chuyện này ban đầu cũng không để ý cho lắm nhưng hình như hai người này đang thả cơm chó cho bọn họ đúng không?

Nazi thì không biết đã đi đâu mất mấy ngày hôm nay.

Thật mệt.

"Vietnam, em có biết Đông Lào đang ở đâu không? Từ nãy giờ anh không thấy nó đâu cả."

"Em cũng không biết."

"Đông Lào đang ở cùng ngài Nazi đấy ạ."

Bất ngờ, cả đám quay qua nhìn China.

Đông Lào ở cùng với Nazi.

Chết mịa!

"Boss! Ngài mau gọi ngài Nazi về mau đi!"

"Hả?! Lại có chuyện gì?"

"Nếu ngài không mau gọi y về nhất định ngài sẽ hối hận đấy!!!"

....

Mùa đông, vẫn là tại căn cứ Liên Xô.

Nazi hơi run ôm treo trên người Ussr.

Đông Lào thì bị trói lại ở trước mặt Việt Minh.

"Đông Lào, em muốn anh bẻ tay nào của em trước."

"Em chỉ là chơi cùng ngài Nazi chút thôi mà...."

Nó cố ý liếc sang bên khác, lảng tránh câu hỏi.

"Chơi cùng? Hay cho một câu chơi cùng của em! Anh đã cảnh báo em không được đụng vào cánh của ngài Nazi rồi mà đúng không?"

Âm giọng của Việt Minh trầm thấp vang lên, lần này triệt để khiến Đông Lào tái mặt.

Chơi ngu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro