Chương8: Đông Lào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên da đỏ sao vàng ngồi chềnh ềnh giữa đất, xung quanh là hàng trăm cái xác đã tắt thở từ lâu.

"Đông Lào."

Thiếu niên nghe thấy tiếng gọi, nhanh chóng mở mắt nhìn xung quanh.

Đông Lào chán ghét nhìn xuống con mèo có kí hiệu y hệt lão già Asean trên người mà thở dài.

"Tôi vừa mới hoàn thành nhiệm vụ đó ông già."

"Kệ ngươi. Lần này nhiệm vụ của ngươi liên quan tới Vietnam. Ngươi có quyền lựa chọn nhận hay không nhận."

Con mèo đó bất ngờ phát ra tiếng của Asean, Đông Lào có vẻ không bất ngờ lắm.

Hắn nhớ có lần cũng có một con chim sẻ mang kí hiệu của ổng xong nói được tiếng của ổng luôn.

Hay dễ sợ.

Ơ mà khoan...

Vietnam?

Sao đột nhiên lại liên quan tới anh hai của hắn chứ?

"Vậy nhiệm vụ lần này là gì?"

"Không khó, cậu chỉ cần tới nhân gian, bắt Vietnam trở về tuyến nhiệm vụ ban đầu là hóa thân hỗ trợ phe Liên Xô thôi. Xong việc tôi có thể sẽ cho cậu một tuần nghỉ dài hạn."

Nhân gian?

Sao đột nhiên anh Vietnam lại nhận nhiệm vụ tới nhân gian chứ?!

Đi giúp anh ấy thì không sao nhưng phải trả giá cao một chút.

"Một tháng. Nếu ông cho tôi nghỉ một tháng thì tôi sẽ làm."

"..."

Asean im lặng một lúc rồi thở dài.

"Được, nhưng nhớ tập trung làm nhiệm vụ, đừng gây họa thêm cho ta."

"Ok, gửi địa chỉ cho tôi nào."

Con mèo mang kí hiệu Asean thở dài một cái đột nhiên biến ra một tờ giấy vẽ bản đồ lung tung, đập vào tay Đông Lào rồi biến mất hút.

Hắn nhìn bản đồ trong tay, đang hí hửng định đi thì chợt sững người nhìn lại.

Anh Vietnam của hắn có tật xấu là mù đường.

Cái này là gen của cha bọn họ truyền qua nên không ai để ý.

Ngài Asean đột nhiên gọi tới nhờ hắn kéo anh Vietnam về quỹ đạo nhiệm vụ thì chắc chắn là do anh ấy đang đi sai hướng.

Vậy có nghĩa là khả năng ổng vô tình trở thành thần hộ mệnh và cần phải giải thoát khỏi khế ước là rất cao.

Nhưng mà nhìn cái bản đồ này xem.

Đông Lào hơi run lên, có chút sợ hãi mà chạy vội tới nơi cần tới trong bản đồ, đi tới khi vực thần hộ mệnh bỏ hoang nằm đối diện.

Nắm chặt bản đồ trong tay, hắn đột nhiên lấy ra một con dao ngắn đen tuyền rạch ra một đuòng trước mặt, đi xuyên qua đó.

Căn hầm tối đen không một chút ánh sáng.

Không còn một ai.

Khuôn mặt Đông Lào tái mét lại, sợ hãi gọi lớn.

"China! Anh China! Anh mau trả lời tôi, China!"

Không có tiếng đáp lại. Hắn càng sợ hãi.

Phải mau trở về.

Tìm cho anh Vietnam và tách anh ấy ra khỏi China.

Càng nhanh càng tốt!

----------------

Vietnam đứng như trời trồng bên giường của y.

Lúc nãy dấu ấn trên trán y là dấu kí ức.

Nó là một loại lời nguyền cộng sinh sẽ ăn hết kí ức mà người chúng cộng sinh muốn quên.

Cho dù người kia có vô tình nhớ lại cũng sẽ quên đi nhanh chóng.

Và nó là thứ chỉ có những người đặc biệt ở thế giới của cậu.

Tính đến nay chắc cũng chỉ có vài người chuyên về pháp trận như ngài UN hay trong gia tộc Bách Việt cũng chỉ có ngài Nguyễn, Đông Lào và cậu làm được đi.

China khẽ run lên, dường như đang gặp ác mộng.

Cậu khẽ vuốt tóc y, nhẹ nhàng xoa đầu.

Thật kì lạ.

Thật bí ẩn.

Sự tò mò luôn kích thích chúng ta làm ngược theo nguyện vọng của mỗi người.

Ta đã thấy.

Trong con mắt của em khi em bất chợt nhớ lại.

Nó tràn ngập thù hận.

Tràn ngập sự chán ghét dành cho ta.

Ta chả nhớ được chúng ta đã gặp nhau thế nào.

Đã làm những gì.

Trải qua bao nhiêu thứ.

Và rốt cuộc ta đã làm những gì mà khiến em phải nhìn ta bằng con mắt ấy.

Lần đầu tiên ta cảm thấy vui sướng như thế này.

Bởi vì em đã không thể nhớ được những kí ức xấu xa đó của ta ngày xưa nữa rồi.

Mà dù có nhớ lại em cũng sẽ nhanh chóng quên đi thôi.

Vietnam nở một nụ cười vặn vẹo, tay đưa lên xoa bụng y.

"Đến giờ thức dậy rồi China."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro