Chương87: Tức giận không biết làm gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

China bị câu nói của Vietnam làm cho ngơ người.

Cậu bảo đã chờ y rất lâu rồi?

Nhưng đây là lần đầu tiên cả hai gặp nhau mà.

Vietnam thấy y không nói gì liền nghiêng người ôm chặt lấy y trên ghế đệm, vùi mặt vào ngực y như đang làm nũng.

Y trở về rồi.

Thật thích.

Cả hai cứ thế ôm nhau không biết trời trăng, ngủ quên mất.

Phía bên kia tại lễ đăng quang, tất cả các linh thú đều bấm loạn lên, đặc biệt là một linh thú Cùng Kỳ cấp cao đang đứng trên bục.

"Lâu quá..."

Linh thú ấy lẩm bẩm một tiếng rồi bước xuống chỗ của Seathybia.

Do hắn che khăn chùm mặt nên không ai rõ người này dung mạo thế nào, chỉ là Việt Minh thấy rất thân thuộc.

"Xin lỗi cô, có vẻ như đệ đệ của ta không thể tới kịp rồi. Chúng ta nên làm gì đây?"

"Cậu lên thay là được."

Seathybia thờ ơ thả ra một câu nói, ánh mắt chẳng chứa được một tiêu cự nào mà liếc ra xa.

".... được."

Vị linh thú Cùng Kỳ ấy thở dài rồi đáp lời, tiến lên bục đăng quang mà cởi chiếc khăn che mặt của mình ra.

Việt Minh cùng những người khác mở to mắt nhìn không tin nổi.

Taiwan?!!!

Taiwan thấy có nhiều người nhìn mình, khó hiểu nhăn mày nhưng rất nhanh đã giãn ra.

Trên thực tế Taiwan và China là hai anh em sinh đôi cùng được các linh thú khác tôn sùng bầu lên làm Thống lĩnh nhưng vì cái chức này chỉ có một nên hắn định nhường cho China.

Ai ngờ...

Thôi vậy, kệ đi.

Lễ đăng quăng không có quá nhiều nghi thức hay nói chỉ là cho có lệ vì bản thân các linh thú đối với các thống lĩnh dù chưa đăng quang hay đã đăng quang đều tột cùng kính trọng, không cần phải quá khắt khe hay lo sợ bị soán ngôi đoạt vị.

Đợi khi lễ đăng quang xong xuôi, Việt Minh gấp gáp chạy tới níu Taiwan lại.

"Xin hỏi ngài có chuyện gì sao?"

"Tôi... tôi có thể hẹn cậu được không?!"

"...."

Taiwan cực kì ba chấm nhìn người trước mặt.

Hắn vừa mới đăng quang, chưa có ý định tìm người yêu, hơn nữa trên thân thể của hắn cũng đã có ấn kí bạn đời từ kiếp trước rồi....

"Ta..."

"Taiwan, cầu xin cậu."

Việt Minh hơi run lên, siết chặt tay của hắn lại.

Anh muốn xác nhận.

Xác nhận liệu người trước phải có phải hắn hay không.

Anh không muốn đợi thêm nữa.

Taiwan khó xử mím môi nhưng sau đó liền đồng ý với một điều kiện cuộc hẹn sẽ theo sắp xếp của hắn.

Đông Lào phía bên kia nhìn chằm chằm vào Taiwan rồi đứng dậy.

"Con sao thế Đông Lào?"

"Dạ không, con nghĩ là mình nên đi xác nhận một chút."

Nó đáp lại Đại Nam rồi rời đi.

Qing có hơi bất ngờ nhìn hắn nhưng cũng phải đợi Việt Minh xem đó thật sự có phải Taiwan của gia tộc bọn họ thật chuyển kiếp không đã.

Nazi ngoảnh mặt qua chỗ America và Russia, có chút khó xử mà nhăn mày.

Chết tiệt!

Sao lại tự nhiên chuyển kiếp vào lúc này chứ?!!!

......

Đông Lào sau khi tới chỗ của Vietnam liền cứng họng.

Cậu lập kết giới cản chân nó không cho nó vào rồi a!!!

Đúng lúc này Vietnam cũng cảm nhận được kết giới bị cái gì đó tác động mà khẽ thức dậy, lập tức nhận ra Đông Lào ở bên ngoài.

China đã ngủ say, cậu cũng không có ý định mở kết giới cho nó vào rồi bắt y đâu.

Nó không thấy Vietnam mở kết giới trong lòng càng khẳng định.

Chắc chắn anh China đang ở trong đó!!!!

Đông Lào nghiến răng, lần đầu tiên trong suốt mấy trăm năm qua mất kiểm soát mà phá tan một vùng cây bên cạnh.

Haha...

Đúng là chết tiệt mà...

Vietnam ở bên trong che tai của China lại, khẽ mỉm cười chế giễu.

Muốn cướp China của cậu?

Đâu có dễ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro