Phiên ngoại: Nghiệt chủng (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiện tại là tuần thứ ba."

Thiếu niên nhân miêu đem đá gạch một đường trên vách đá như thế đang tính số ngày.

Đột nhiên, tai cậu vểnh lên như bắt được âm thanh nào đó.

"Ngươi tới muộn."

Thiếu niên lên tiếng, âm thanh hiển hiện một loại trách cứ có phần vui vẻ.

Bên kia, người bị trách móc chỉ có thể cười trừ, vén những cành cây ra để tiến vào bên trong nơi ở của thiếu niên kia.

Người đến là Manchuria.

"Ngài Japan, tai ngài lại thính hơn rồi. Tôi vừa bước vào bên trong động đã bị ngài phát hiện rồi."

"Do ngươi tạo ra quá nhiều loại tiếng động thì có. Hơn nữa ta không phải huynh trưởng Japan."

"Có sao đâu ạ. Dù gì thì đó cũng là tên chung của hai người mà."

"...."

Thiếu niên im lặng nhìn về phía Manchuria.

Chờ đợi.

"Ờm... ngài Neko Japan?"

"Nepan được rồi, cái tên đó ngầu hơn."

Lần này thiếu niên liền vui vẻ đáp lại, đôi tai đang vểnh lên lúc này cũng bình thường trở lại.

"Sắp tới sinh nhật thứ mười tám của ta rồi. Ta mong năm nay ta sẽ được tổ chức với huynh trưởng. Mấy năm trước toàn là phụ thân tới tổ chức sớm cho ta thôi."

Nepan sờ gáy mình, những lớp lông bắt đầu rụng sâu hơn và thay màu.

Chỉ còn một tuần nữa thôi là cậu có thể gặp huynh trưởng của mình rồi.

Mong rằng, có thể hòa thuận.

"Manchuria, dạo gần đây bên ngoài có chuyện gì xảy ra không?"

"Chuyện bên ngoài? Ngài hỏi khó tôi rồi. Năm nay có hơi bị nhiều biến động đấy."

"Kể ta nghe, lần lượt từng sự kiện một."

Neko Japan được nuôi dưỡng bởi Manchuria, đời sống gần như không khác gì một con mèo rừng cỡ lớn, bản thân cậu cũng sống trong sơn động thay vì nhà cửa lợp mái.

Mỗi khi tò mò, cậu luôn bảo Manchuria hãy kể chuyện cho mình về thế giới bên ngoài khu rừng và sơn động này.

Không biết từ bao giờ, điều này đã dần trở thành thói quen của cả hai.

Mà lúc này Italy cũng đã tới được lãnh thổ Đế quốc Nhật Bản sau khi cùng cha mình đánh một trận thập tử nhất sinh.

Y không đi vào bằng cửa chính mà thay vào đó là đi trèo tường vào bên trong biệt viện, nơi mà Japan đang ở.

Trận đấu đó là y nhân cơ hội cha mình lơ là mà chuồn đi chứ không phải thắng vẻ vang gì.

Vừa trèo vào, trượt vào đôi mắt của Italy lúc ấy là hình bóng của một thiếu nữ đang ôm lấy Japan.

Gì đây?

Bắt tang ngoại tình công khai à?

Thiếu nữ nhận ra ánh nhìn của Italy, ánh mắt nhanh chóng hướng lên nhìn y.

Italy nhìn thẳng vào mắt của thiếu nữ kia, cố gắng kiềm xuống cơn giận giữ của mình lại.

Biết không?

Y đã yêu Japan từ khi cả hai còn bé rồi đấy.

Ban đầu, mọi chuyện sẽ chẳng có gì cả, thậm chí y còn từng tư vấn tình cảm cho Japan cơ nhưng vào cái ngày chết tiệt mà Taiwan từ chối lời tỏ tình ấy thì mọi chuyện đã khác rồi.

Không ai được phép động vào Japan của y!

Nếu như bọn họ không thể khiến Japan hạnh phúc, y sẽ là người làm chuyện đó.

Vì vậy, những kẻ khác nên rời đi rồi nhỉ?

Bước chân của Italy càng ngày càng gần, vừa bước tới bên cạnh thiếu nữ kia liền một đường đem Japan kéo ra khỏi lòng ả.

"Ita..."

Âm giọng nhiễm sắc dục vang lên trong lòng của y, chậm rãi đem cơ thể y nóng lên.

"Ngươi, tự động cút ra ngoài hoặc ta ném ngươi ra ngoài."

Italy buông lời đe dọa với thiếu nữ kia nhưng từ đầu tới cuối cô ta chẳng mảy may tỏ ra sợ hãi.

"Ta là hôn thê của thiếu chủ, trách nghiệm của ta khi tới đây là thực hiện giao phối với ngài ấy. Ngươi mới là người nên cút đi chứ nhỉ?"

Giọng nói điềm tĩnh, hoàn toàn không giống như một thiếu nữ mới lớn chút nào.

"Giao phối? Ngươi có quyền sa.. ?"

Câu nói của Italy vừa vang lên liền bị cắt ngang bởi động tác tiếp theo của Japan.

Anh nắm lấy góc áo của Italy, cổ họng cũng cố gắng lấy hơi mà nói.

"Yuena, cô có thể rời đi không?... Ta muốn Ita.."

Lời này nói ra rõ ràng nhẹ nhàng hơn so với Italy nhiều nhưng lại khiến tai của Yuena dựng lên vì hoảng hốt.

"Thiếu chủ?! Ngài đừng đùa, ngài không thể trở thành như thế được!"

Yuena hoảng loạn muốn nắm lấy góc áo Japan, cầu xin anh suy nghĩ lại thì ngay lập tức liền bị Italy ngăn cản.

"Yuena, ta không sao đâu mà. Đây đều là do ta tự quyết."

"Thiếu chủ... tôi..."

Tôi cũng đã rất cố gắng để trưởng thành bên cạnh ngài mà.

"Ngài biết hậu quả của việc này là gì không? Ngài không thể thừa kế chức gia chủ nữa đâu."

"Ta biết."

Nhân miêu sở hữu tư chất đồng tính luyến ái không thể trở thành gia chủ.

Điều này, vốn đã được định sẵn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro