Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau...
Vietnam được đưa trở lại phòng giam để tránh bị nghi ngờ.Còn Cuba thì hôm nay đi kiểm tra thiên cung,tất nhiên là đã tàng hình rồi.
-Cho mời học giả Indochina vào đây.-Đại Nam ra lệnh
  Một lúc sau,vẫn là cái bóng quen thuộc ấy,nhưng Đại Nam cảm thấy...










Có chút khác...










-Ngươi có ý kiến gì về chuyện hoàng tử China hỏi cưới con gái ta?
-Thưa bệ hạ.Trước hết,thần muốn hỏi ngài,liệu bệ hạ có biết chuyện vua Qing đến đây hôm qua không ạ?
  Đại Nam ngạc nhiên.
-Ông ta đã đến đây?
-Vâng thưa ngài.Nhưng vua Qing đến vào buổi đêm nên bệ hạ không biết.
-Vậy hắn đã nói gì?
Indochina khuôn mặt nghiêm túc ngẩng cao đầu lên.
-"Nếu không gả đệ tứ công chúa cho con trai ta thì liệu hồn cái đất nước giẻ rách này bay màu đấy".Nguyên văn là vậy,thưa bệ hạ.
  Toàn bộ những người trong phòng yết kiến trừ bà thì đều rất sốc.Đại Nam choáng váng một hồi rồi đưa ra một quyết định cuối cùng khiến Indochina chẳng mấy hài lòng.
-Nghe đây Indochina,ngay hôm nay,hãy sửa sang cho con gái ta.Ngày mai,hai bên thông gia sẽ tổ chức đám cưới.
-Chậc,biết ngay mà.-Indochina nhủ thầm.Nhưng bên ngoài thì tỏ ý đồng tình.
-Vậy nếu bệ hạ không còn có câu hỏi nào cho thần thì thần xin rút.
  Nói rồi Indochina quay gót rời đi.
*Cạch*
  Từng bước vang lên trên hành lang.











Cộp...cộp...cộp...











  Bây giờ Indochina cũng phần nào tức giận.Bà hiểu rằng so với đất nước thì đệ tứ công chúa chẳng là cái thá gì cả,thậm chí nàng còn chẳng được gọi bằng kính ngữ.
Nhưng cái mà bà tức giận ở đây,là bà không thấy Đại Nam lo lắng cho con gái mình,bởi ông ta biết bộ mặt thật của China và lão Qing chết giẫm kia.
Đại Nam đã bị dồn vào đường cùng rồi,buộc phải đưa ra quyết định như vậy.Vì an nguy của đất nước,gả con gái cho địch thù có là gì đâu,hơn nữa đó là một công chúa bị truất ngôi rồi,gả đi cũng chỉ có thiên cung biết.

Bỗng một ý tưởng nảy ra trong đầu bà.Bà liền dừng lại,ngạc nhiên với ý tưởng này.Dù nó có chút mạo hiểm nhưng lại nhận được nhiều cái lợi ích.
-Hãy mau thả công chúa ra!
-Vâng!
Mấy người đầy tớ ngay lập tức vâng lời,không ai thắc mắc cả.Họ biết chứ.
*Lạch...cạch*
-Ra đi!-Một tên cận vệ(hay nói đúng hơn là một manacanh) ra lệnh.
  Vietnam đứng dậy,bước từng bước ra khỏi phòng giam.
-Được rồi.Ta sẽ dẫn công chúa đến phòng của ta,các ngươi không cần đâu.
-Vâng thưa ngài.
  Một lúc sau...
  Vietnam được Indochina cho sửa sang lại một chút.Tuy không lộng lẫy nhưng chính bộ quần áo màu trắng giản dị của nàng đã tôn lên một nét đẹp tuyệt trần,nét đẹp của một nữ thiên thần lai quỷ.Bà thông báo lại toàn bộ mọi chuyện.Nghe xong,Vietnam liền hoảng sợ tột cùng.
-Đừng lo thưa công chúa,thần vừa có một ý tưởng này.
-Là gì?
-Trước hết,Cuba,ngươi hãy đi ra đi.
  Một bóng đen xuất hiện trước mặt hai người.Bóng đen đó dần xua tan,để lộ ra một khuôn mặt điển trai bị che một bên mắt.Anh không chần chừ liền ngồi xuống ghế.
-Có chuyện gì?
   Indochina mặt nghiêm túc hẳn.
-Nghe đây tên kia,bây giờ ta sẽ tạm thời tin tưởng ngươi.Ngươi đi lòng vòng quanh thiên cung thì biết chuyện gì phải không?
  Cuba gật đầu một cách thờ ơ.
-Tập trung đi tên kia.Nghe này.
  Nói rồi Indochina trình bày sáng kiến này.
-Thưa ngài,nó có hơi mạo hiểm,vì nếu không thành công thì...
-Ta biết mà.-Giọng nói của Vietnam chứa đầy sự thông cảm.Nàng ta cười,cười một cách rạng rỡ như ánh nắng ban mai.
  Nụ cười này khiến Cuba càng thêm yêu nàng.Một đoá hoa hồng bỗng nở ra trong lòng anh,thanh tao mà đẹp đẽ.
-Đây là...yêu sao?

Ha...cô nàng này...











Lại nữa rồi...















-Vậy ý kiến cuối cùng của công chúa?
-Được.Ta sẽ thực hiện.
-Còn ngươi nữa đấy tên kia.Giở trò với công chúa thì đừng có trách ta.
-Ấy ấy,ta đây mà lại đi làm mấy trò hẹn hạ đấy à.Chậc chậc,ngươi đánh giá thấp ta quá.Được rồi,sáng kiến này hay đấy.
  Bỗng có tiếng gõ cửa.Cuba liền dùng thuật tàng hình để xem.
-Vào đi.
*Cạch*
  Một cô hầu nữ mở cửa ra,đứng một bên,đầu hơi hạ thấp.Tam hoàng tử bước vào.
  Thấy vậy,Vietnam liền quay lưng đi,chỉ để cho ba người kia thấy được mỗi mái tóc.
  Ba hoàng tử nhìn nhau rồi nhìn lại Indochina.
-Thưa bà,hôm nay chúng cháu có việc nên không thể học được.Mong bà chấp thuận.-Vietminh lên tiếng.
-Được.
   Indochina gật đầu một cách thờ ơ.Chân bà vắt chéo,đung đưa theo nhịp.
-Vietnam,bọn anh xin lỗi.-Mặt Trận lẩm bẩm.
Sau đó,cả tam hoàng tử liền quay người rời đi.Vietnam liền quay lại,ánh mắt lạnh lùng.
-Hãy thực hiện thôi nào.
















Còn tiếp...
Cảm ơn vì đã đọc.
Xin lỗi vì nhạt và ngắn.
2/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro