Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam đứng trước gương,nhìn lại bản thân.Nàng thấy thật khác với ngày xưa,khi nàng chỉ là đứa trẻ 3 tuổi.
  Nhưng mái tóc nàng đã quá dài rồi,nếu cứ thế này thì sẽ khó đây.Nghĩ vậy,Vietnam cầm lấy cây kéo và...
*Roẹt*
  Những cọng tóc từ từ rơi xuống nền đất.Nàng đặt cây kéo xuống,mắt nhìn lên gương.
-Clear.
  Ngay lập tức,những làn gió nhẹ bay ra từ bàn tay nàng,hút hết phần tóc bị cắt đi.Sau đó nó lại quay trở lại.
-Hửm?
  Lúc này nàng mới để ý đến đôi mắt của mình.Nó không còn là một màu đen nữa,thay vào đó là màu đen hoà với một chút sắc đỏ,ánh đồng tử màu vàng hoe.
-Chậc...mình đã thay đổi nhiều thật.
*Cộc...cộc...*
-Vào đi.
*Cạch*
-Thưa ngài,bữa sáng đã được dọn.-Một cô hầu gái với mái tóc màu tím cung kính
-Được.Ta sẽ xuống.
  Đây là người hầu gái duy nhất được Cuba giao nhiệm vụ phục vụ nàng.Cô ấy rất trung thành và đáng tin cậy,đã thế lại còn được việc chứ.Tên cô là Minase.
  Vietnam vận trên người một bộ quần áo ngắn màu đen đơn giản,mái tóc được nàng buộc lại bằng một cái ruy băng màu đen.
Nàng bước ra phòng tắm,đi xuống cầu thang,theo sau là Minase.
*Cộp...cộp...*
-Chào buổi sáng Vietnam.-Cuba
-Chào buổi sáng nha.Anh hôm nay đến đây sớm nhỉ?-Vietnam ngồi vào ghế.
-Hôm nay rảnh thôi.Cũng không nhiều việc cho lắm.-Cuba nhấp một ngụm cà phê,thầm cảm thán Vietnam hôm nay đẹp quá.

(Tôi:Không chỉ mình anh)

  Bữa sáng thì cũng chẳng có gì đặc biệt cả nên nó kết thúc khá nhanh.Vietnam định đi thì bị Cuba kéo lại.
-Nàng quên hôm qua ta đã nói gì rồi sao?
  Vietnam nghiêng đầu.
-Bộ lễ phục chăng?
-Chính xác.
-Để buổi chiều cũng được mà.Anh còn công việ-
  Cuba đứng dậy,cầm lấy tay nàng.
-Không sao đâu.
  Thấy vậy,Vietnam cũng gật đầu đồng tình.
   Cả hai đi tới trước một căn phòng xám xịt,xung quanh cửa toàn là những sợi chỉ đỏ.
*Cạch*
*Tạch*
  Có lẽ đây là căn phòng duy nhất có ánh điện màu vàng.Và đặc biệt hơn,căn phòng này tuy bề bộn đủ thứ nhưng lại không có vết bẩn.
-Minase,hãy đưa cô ấy đi.
-Vâng.
  Minase dẫn Vietnam tới trước một hộp kính lớn,bên trong là một bộ váy màu đen tuyền với một chiếc nơ đỏ ở cổ.
-Thưa ngài,đây là bộ đồ mà ngài sẽ mặc.Mời ngài thử.
-Ừm.
  Một lát sau...
-Ừm.Cũng không tệ đâu.
  Cuba đỏ mặt khi thấy nàng.Nàng rất đẹp,đẹp như một đoá hoa.
-Ờm...bộ đồ hợp với nàng lắm...
-Cảm ơn anh nha.Tôi thấy khá vừa vặn.
-Vậy sao?Minase may đấy.
-Cảm ơn cô nha.
-Không có gì đâu thưa ngài.-Minase

















*Tại thiên cung*
  Chúng ta hãy quay lại thời gian một chút.
  Sau khi biết ai đã"bắt cóc"Vietnam,China liền đi tới phòng của Qing.
-Thưa bệ hạ,điện hạ China có chuyện muốn nói với ngài.
-Cho nó vào đây.
*Cạch*
-Thưa phụ vương.-China
-Có gì nói đi.-Qing
-Con đã biết Vietnam ở đâu ạ.
-Hửm?
  China ngước lên nhìn Qing.
-Là Cuba,một tên ác quỷ tàn độc.
  Qing khá bất ngờ nhưng vẫn phải hỏi lại.
-Ác quỷ?Con chắc chứ?
-Con rất chắc chắn thưa phụ vương.-China quay sang đầy tớ-Ngươi hãy đưa nó cho bệ hạ.
-Vâng.
  Người đầy tớ đưa cho Qing một tập tài liệu chứa những thông tin của Cuba.Mặc dù có rất nhiều ác quỷ tham lam nhưng có độ chiếm hữu cao nhất thì đó là Cuba.
  Qing sau một lúc ngẫm nghĩ thì...
-Các ngươi hãy ra hết khỏi phòng để cho ta nói chuyện riêng với China.Còn ngươi,mau gọi các đại thiên thần khác tới đây.
-Vâng.
*Cạch*
-Nghe đây.Hai ngày nữa là trăng máu.Chúng ta sẽ không ngồi yên khoanh tay như những lần trước.
  Nói rồi Qing nói ra một đề xuất khiến China không khỏi bất ngờ.
-Nhưng thưa phụ vương...
-Đừng lo về chuyện đó.Ta sẽ sắp xếp mọi chuyện.
-Vâng.Con hiểu rồi.
-Nghe đây,nhớ cẩn thận đấy.
-Vâng.
*Cạch*
  Sau khi cánh cửa khép lại,đôi mắt của China bỗng trở nên lạnh tanh.
-Được lắm tên Cuba kia.Ta sẽ cho ngươi biết,-China nắm chặt bàn tay-Ai mới là kẻ sở hữu trái tim của nàng ta.
  Hắn cười.Phải,điệu cười này không còn là một thiên thần nữa.Nó chính là ác quỷ,một ác quỷ thật sự.
  Hắn rảo bước đến một nhà thờ rộng lớn nhưng bên trong lại không có cha xứ hay bất kì ai cả.Hắn ngồi xuống một chiếc băng ghế,mắt nhìn lên bục.
  Nếu không có sự cố gì,đây sẽ là nơi tổ chức hôn lễ giữa hắn và nàng.Ước muốn được nhìn thấy nàng trong bộ váy cưới trắng lộng lẫy bị tiêu tan.Hắn rất thất vọng,rất tụt hẫng.
-Hửm?
  Bỗng dưng,tâm trí hắn hiện lại hình ảnh cũ,những hình ảnh mà hắn không bao giờ muốn nó xảy ra.Nhưng lần này...có hơi khác.










Hắn thấy Vietnam trong bộ váy cưới màu đen,có trang trí những sợi chỉ đỏ xung quanh váy.Nàng cầm trên tay một đoá hoa hồng đỏ,bước đi trên lễ đường được trải thảm.Khuôn mặt nàng rực rỡ và vui tươi,nhưng nó không dành cho China,mà lại dành cho chàng thanh niên đang đứng ngay ngắn trên bục.Xung quanh là đám ác quỷ và có cả Ma vương đang rào rào vỗ tay chúc mừng.China không muốn nó xảy ra chút nào,nhất định là không được!!!



(Tôi:Ngày mai người ta đi lấy chồng~)











Hắn không thích...cảm giác bị nhận thất bại...







Hắn phải...chiếm được nàng...cho bằng được...








Tại sao một người xinh đẹp như nàng ta...lại bị tên ác quỷ máu lạnh kia chiếm hữu chứ?Tại sao?








End.
Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro