Chap 1: May mắn hay xui xẻo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào nội dung chính thì các pác đọc cho vui ko quạo với lại sẽ có một vài đoạn hơi văn văn nên sẽ hơi ko tự nhiên một chút và có lấy một vài đoạn của những bộ truyện khác(đừng vô đây chửi tui ăn cắp ý tưởng), ok giờ vào thôi
Warning: có ngôn từ tục tĩu, chuyện Nam giả trai đi đánh giặc là tôi lấy ý tưởng từ bà Trần Thị Quang Mẫn và tôi nhắc lại: tôi chỉ lấy ý tưởng từ bà Mẫn thôi, ko có ý gì hết

______________________________

Vào một buổi sáng mùa xuân nhẹ khi chim đang bơi, cá đang bay, chó đang kêu, mèo đang sủa, người đang gáy, gà đang ngủ(T/G: Hơi sai nhx thôi cũng kệ)
Trong một căn phòng nho nhỏ, một cô gái với mái tóc dài đến eo, có màu đỏ hơi nhạt, cài trên đó một ngôi sao vàng loáng bóng, đôi mắt màu vàng tuyệt đẹp, làn da trắng nhưng hơi vàng nhẹ(T/G: Ko bít tả sao nữa nhx mn nghĩ sao thì tùy mn, tui ko quan tâm)
đang nằm trên giường ngủ như chết thì...

Điện thoại :Đoàn quân Việt Nam đi, chung đoàn cứu quốc, bướ...*bíp*

??? :Giờ này gọi chi ko bít💢

Cô gái nằm trên giường vừa quơ tay cầm lấy chiếc điện thoại vừa bực bội vì giấc ngủ bị phá

??? :Gọi giờ này lm j vậy má?💢

??? :Tao gọi để rủ mày đi chơi ấy mà, tao cũng rủ lun con Hoa với con Uyên đi cho vui

??? :Mày có nhất thiết phải rủ tao đi vào cái giờ mà ai cũng đang ngủ là 5 giờ 20 sáng ko vậy Linh💢

Linh :Thôi mà Nam, tao thấy mày ít đi ra ngoài nên tao mới rủ chứ, mà mày có đồng ý hay ko là chuyện của mày, còn tao có nhiệm vụ là lôi mày ra khỏi nhà cho bằng dc, nếu ko Việt Minh hoặc Đông Lào sẽ giết hoặc đấm tao đến lúc ngủm củ tỏi thì thôi💦

Nam :Rồi rồi mày đừng có mà xâm nhập gia cư bất hợp pháp như mấy lần trc, tao đi liền nè, từ từ bà nội

Linh :Ok, địa điểm là TTMS XXX á, bye

Đầu dây bên kia cúp máy, còn đầu dây bên người tên Nam thì đi xuống giường mà bước vào nhà vệ sinh. Ngước lên nhìn chiếc gương đang soi khuôn mặt của chính mình mà nói:

-Chào buổi sáng nhé... tôi

Cô vscn xong rồi thay đồ mà bước xuống nhà ăn sáng một mình, lí do là vì 2 ông anh của cô phải đi làm từ sớm nên mới vậy, cô cũng có 2 đứa em là Đảng và Măng Non nhưng tụi nó hiện tại đang ở chung với dì Indochina và bác Tây Sơn của cô mất tiêu rồi.

Việt Nam là cái tên mà ba Đại Nam của cô đặt cho lúc mới sinh, mn thường hay gọi cô với vài nickname như: Vie, Lotus, Nam Nam, Tiểu Nam hay Tiểu Việt (nickname mà mn dùng để trêu Chị Nhà), Lam. Nếu xét về vai vế trong nhà thì Nam là em út, nhưng nếu như xét lun 2 đứa em của Nam lun thì cô là chị thứ 6. Anh Mặt Trận và anh Việt Hòa của cô đã mất trong chiến tranh chống Mĩ cứu nước, còn ba Đại Nam thì mất trong một lần bị ám sát, đó là cú sốc đầu đời mà Nam đã phải lãnh khi chứng kiến cảnh 2 anh và ba chết trước mặt mà không thể làm gì được.

Bỏ chuyện đó qua một bên, điều quan trọng là bây giờ, thứ Nam chú tâm nhất là cái TTMS mà Linh nói nhưng cái mấu chốt là cô đang lạc đường:)). Nói không điêu chứ tuy từng đi đến chỗ đó nhưng với cái bộ não chỉ nhớ đến bài thầy cô dạy chứ ko nhớ nỗi đường mà cô đã đi cả vạn lần mà hôm nay lại quên đột cmn xuất đi đường nào rồi( ;-;)

Nam pov's :'Đời tôi khổ quá mà, có cái đường cũng quên bà nó rồi còn đâu T-T'

Đang khóc ròng tự nhiên Nam thấy cô bạn thân thích may vá của mình, đó là Hoa.

Giới thiệu một chút: Nam với Hoa là hai đứa, có thể nói là "vừa có tâm, vừa có tầm". Nam thì là lớp trưởng dễ tính nhưng cũng ko phải là dạng vừa khi có đứa nói xấu lớp mình, còn Hoa thì là lớp phó khó tính nhưng lại rất tốt bụng khi được mn đối xử tử tế còn ko thì là chúa tể cà khịa hoặc bà hoàng của sự khéo tay khi có thể may những bộ đồ nhìn rất gì và này nọ (Giới thiệu đến đây thôi vì đầu óc của T/G chỉ có thể nghĩ dc nhiu đó, còn ngoại hình thì tôi sẽ vẽ sau, mn có thể nghĩ người đó là người ntn tùy mn tôi đều tôn trọng cả)

Thấy Hoa đang đứng nhìn qua nhìn lại như thể kiếm ai đó, cô cũng bít tổng là đang kiếm ai nên Nam đi tới đó ko tiếng động mà chạm nhẹ vào đối phương với cái giọng rất ư là cà khịa:)

Nam :Hello bà già, bà già đang lm j ở đây thế?*nở một nụ cười gợi đòn*

Hoa :Ể!? À bà đó hả, tự nhiên đi mà ko có tiếng động lm tui lệch mẹ một nhịp tim rồi đây này*nở một nụ cười đáp lại, còn tay thì đang ôm tim*

Nam :Mà Linh kêu mày đứng đây đợi tao à hay sao mà cứ nhìn qua nhìn lại vậy?

Hoa :Ừ, nó nói là sợ mày đi lạc nên mới kêu tao đứng đợi mày và tao tưởng mày bít việc đi mua sắm rồi mà, cả đám bàn chuyện này hôm qua rồi mà

Nam :Tại não của tao quên đột xuất nên tao quên bà nó chuyện hôm qua

Hoa :Giờ đi lun hay mày mún tạt qua đâu đó ăn sáng

Nam :Đi lun đi chứ tao ăn sáng rồi

Hoa :Ok

Trên đường đi cả hai cứ nói về chuyện mấy đứa trong lớp rủ nhau về trường cũ để tổ chức sinh nhật cho cô giáo chủ nhiệm của cả đám, hai người cứ nói cho đến khi tới TTMS

Khi thấy hai con người khốn khổ nằm trên ghế ngồi chờ ở sảnh trung tâm thì mới ngớ người ra rồi lại đó kêu dậy. Mọi chuyện sẽ ko có gì đáng nói nếu như ko gặp phải người mà Nam ghét cay ghét đắng, đó là China

Hai người cứ đứng nhìn nhau, một người thì với ánh mắt hình viên đạn, còn một người thì với ánh mắt ngạc nhiên. Sau mấy phút 'chiến tranh lạnh' với nhau thì Uyên lên tiếng để giải vây

Uyên :Hai người có thể đừng nhìn nhau như thế có dc ko vậy?💦*đứng ở giữa cả hai người*

Nam :Tớ bít rồi nhưng vì cái tên Chinsu này xuất hiện nên tớ thấy hơi cọc💢

China :Tôi xin lỗi nhưng tôi đến đây để mua đồ, not gây sự💢

Nam :Nhưng mà tôi chx xong chuyện anh bắt cóc Măng Non đâu đấy💢

Linh :Nam à, tuy tao ghét việc đó thật nhưng bỏ qua đi, hôm nay chúng ta đi mua đồ mà

Sau gần cả tiếng khuyên ngăn thì Nam cũng phải nghe lời mấy đứa bạn của mình mà đi theo, còn China đứng ở đó mà nhìn đám con gái bỏ đi với khuôn mặt lạnh lm cho người khác 'lạnh sóng lưng' ở phía sau

Lí do vì sao Nam chỉ gặp bạn của cô mà ko gặp các countries khác, tại vì Nam có xích mích với bọn họ thì chuyện là như thế này: Nam có một lần gặp một cô gái tên là Alice. Lúc gặp cô ả đó, Nam cứ có cảm giác như có điềm rồi, thì mấy hôm sau thì Nam gặp lại cô ta khi America giới thiệu cô ấy là nhân viên mới và tất nhiên mn đều yêu quý ả nhưng đâu có ai ngờ đó chỉ là 'sói đội lốt cừu', mặt thật của ả chỉ là một đứa hãm l*n, lưu manh, xảo quyệt, dối trá và đặc biệt là sở thích muốn có tất cả những gì người khác có, Nam cũng ko phải là ngoại lệ, mỗi lần 2 người gặp nhau mà xung quanh có người tới thì Alice lại giở trò 'nước mắt cá sấu' để dc mn quan tâm, dành lấy cái danh hiệu Nhân vật chính trong mắt mn, còn Nam á haizz... bị vu khống là lm này lm nọ với ả. Mà cũng phải cảm thán những con mắt có như ko của mn xung quanh thật, lúc nào cũng tin dăm dắp lời của ả mà ko cần bàn đến tính thuyết thực của nó. Vậy là cứ từ từ, từng người một mất niềm tin vào Nam, kể cả người đồng chí mà cô tin tưởng nhất, đó là Cuba. Các bạn của cô cũng hiểu dc con ả Alice đó là người ntn nhưng cũng ko thể nào lm j dc vì ko có bằng chứng nên cũng chỉ bt cãi lại hoặc bảo vệ Nam khỏi những lời chỉ trích của những con người chỉ biết nghe chứ ko biết thấy
(T/G :Nãy giờ là nói về hoàn cảnh của Chị Nhà(Nam) khi và sau khi gặp Alice)

__________Quay lại truyện chính_____

Nam đang xách "vài" túi đồ về nhà, vì sao cô đem nhiều đồ như vậy thì chuyện là mấy đứa kia thấy Nam có ít đồ quá nên quyết định mua "vài" bộ đồ, tiền trả thì Hoa lấy ra cái "thẻ đen" thần thánh để thanh toán khiến cho chị nhân viên bật mode hoang mang-ing:)). Trên đường đi về thì Nam nhớ ra cái cuốn sách mà chị nhân viên ở nhà sách giới thiệu và nói đấy là hàng limited, để nhớ thử xem tên sách là gì ấy nhỉ... À nhớ rồi, nó tên là 'Cô tiểu thư nhút nhát lại là vợ của các anh lớn ư!?' nghe tên hơi ớn nhưng vì là thể loại ngôn tình nên Nam sẽ đọc thử, có khi lại mê lun thì sao

Fact :Nam thích nhất 2 thể loại là Đammỹ và Ngôn tình

Nhưng đời đâu ai ngờ dc chữ ngờ, về đến nhà, đem dẹp đồ xong rồi lên phòng đọc thử thì đó là nc đi ngu nhất cuộc đời Nam khi đọc đến các chap sau, cô vẫn cứ kiên trì đọc vì nghĩ rằng nó sẽ khá hơn nhưng ko:( Và đây là những lời mà Nam nói khi đọc hết cuốn sách:

Nam :Ơ! VÃI CẢ *BEEP* SÁCH NHƯ CÁI SH*T. THẰNG NÀO, CON NÀO CÓ CÁI SUY NGHĨ NHƯ ĐẤT MÀ VIẾT NÊN CÁI CUỐN SÁCH DỞ ĐẾN MỨC ĐỐT RỒI CÒN NHỚ NHƯ IN. MẤY ĐỨA NHÂN VẬT PHỤ CÒN CHƯA SỐNG ĐẾN CHAP 10 NỮA NGỦM BÀ NÓ RỒI CÒN ĐÂU....(7749 câu chửi khác của Nam mà T/G ko tiện nói)

Để tóm tắt truyện cho nghe nè :Truyện có con nhân vật thì ừ, nó trái ngược với từ nhút nhát trên bìa sách, con nhân vật chính ta nói mún lấy cái gì đó đập chết bà nó lun khỏi sinh khỏi đẻ gì hết, triệt sản giống nòi. Cái gì mà dễ thương, hiền diệu, nết na, trong sáng, ngây thơ. Đối với độc giả thì là tiểu thư lâu đài cát, nước mắt cá sấu, dành công của người khác, õng ẹo, dựa hơi con trai, đổ oan cho người khác,...(nhìu lắm nhưng liệt kê thì hết chap). Nam chính thì nào là hot boy, đại gia, giang hồ,...nhưng lại có mắt như ko lại còn mất não. Còn nhân vật phụ á, aizz chết vì nhìu lí do nhảm như làm con nữ chính khóc, đánh nữ chính ,... nói chung là lm j với nó thì nhẹ là nhập viện còn nặng thì là đi xuống suối vàng gặp ông bà tổ tiên

Nam cay nhất là mấy cái đoạn tụi nhân vật phụ chưa lm j cũng bị giết nhưng cái mà cô để ý đó là nhân vật từ chính đến phụ đều có tên giống những người ngoài đời thật mà cô quen và đáng ngạc nhiên hơn nữa là Nam trong truyện lại là phản diện, hành vi lẫn tính cách ko khác gì Nam ngoài đời lun nhưng lại là phản diện á!?

Bỏ chuyện đó qua một bên, Nam ngước lên nhìn đồng hồ thì cũng 10 giờ mấy rồi nhưng cô vẫn thấy đói nên đi xuống nhà, lấy đồ ăn vặt để ăn cho lót dạ rồi lại làm những công việc như mọi khi nào là làm tài liệu, xem phim hay truyện trên máy tính. Đến lúc ngủ thì cô đi lấy một cái bịch nhỏ đựng thuốc an thần, lí do vì sao Nam có thuốc an thần thì chuyện là cô có cảm giác ko ổn lắm về tâm lý nên Nam quyết định đi trị liệu tâm lý thì các bác sĩ nói cô có thể bị trầm cảm do ám ảnh chiến tranh, stress, chịu đựng quá sức và rối loạn lo âu nên họ kê cho cô đơn thuốc an thần để lm dịu lại. Nhưng...thuốc mà Nam uống ko phải là thuốc an thần mà là thuốc độc bị đánh tráo bởi ko ai khác đó là Alice, cô biết chứ, từ lúc thấy ả cầm cái túi sách của mình cũng đủ hiểu rồi, cô ko sợ mà ngược lại còn chào đón cái chết như một người bạn, cô nằm trên giường mà chờ đợi cũng như ngẫm lại cuộc đời xem mình đã lm dc j cho đời. Nếu như mình chết thì sẽ ko phải là gánh nặng cho anh Việt Minh và Đông Lào nữa, đám kia sẽ ko phải sợ ai lm j Alice nữa, mình sống trên đời này để lm j cơ chứ, để tồn tại á!?,... (T/G: Hơi deep, đúng hông? Yên tâm, tôi giúp mn đổi gió cho, tôi ko mún đứa con tinh thần của tôi đi theo mấy thể loại buồn đâu)

Nam từ từ nhắm mắt của mình lại để đến với cái chết trong sự cô đơn ko ai ở bên cạnh... Nhưng có cảm giác kì lạ về địa hình xung quanh nên cô mở mắt ra thử, xung quanh là một không gian màu trắng tinh, ko có bất kì thứ gì ngoại trừ một người con gái tóc màu trắng, đôi mắt màu xanh dương mê hồn, trang phục đơn giản với cái hoodie màu xanh lục nhẹ, chiếc váy dài đến bắp chân màu đen và đôi vớ trắng lẫn đôi ủng màu đỏ đậm đang đứng trc mặt

Nam :What the f-

??? :Kí chủ cứ bình tĩnh! Tôi ko lm j hại kí chủ, đừng khẩu nghiệp ạ💦

Nam :Vậy cô là ai, đưa tôi đến đây lm j?

??? :Vâng, tôi là HT 209 hoặc gọi tôi là j cũng dc, tôi đưa cô đến đây vì thế giới song song đang có vấn đề nên tôi cần cô giúp đỡ

Nam :Ý cô là sao?

HT 209 :Ý tôi là kí chủ Việt Nam đây ở thế giới gốc đã chết nhưng có một điều kì lạ là một kí chủ Việt Nam ở một thế giới khác cũng chết vì một lí do nào đó, cùng thời điểm với cô. Nhưng tất cả các thế giới song song đều phải có Việt Nam nên tôi mún cô Nam đây xuyên không để giải quyết các vấn đề ở đó, đổi lại thân xác của cô ở thế giới gốc chỉ hôn mê thôi để có thể giúp cô sống lại bất cứ lúc nào nếu như lm xong hết tất cả nhiệm vụ, kí chủ hiểu rồi chứ?

Nam :Là tôi đã chết nhưng xuyên không qua một thế giới song song để giúp đỡ bằng cách lm nhiệm vụ, thân xác thì đang hôn mê. Vậy thế giới song song đó là thế giới nào?

HT 209 :Thế giới song song đó chính là cái cuốn sách mà cô chửi rủa đấy ạ. Ở thế giới đó, cô sẽ gặp lại những người đã chết, trong đó có cả gia đình của cô

Nam :Cái-, khoan đã, ngươi vừa nói là ta sẽ dc gặp lại gia đình của ta ư?

HT 209 :Đúng vậy ạ, cô còn có thắc mắc hay yêu cầu j ko?

Nam :"Kèo thơm nhưng sao thấy bắt tay vô lm thì hơi xui ta. Thôi kệ đi, gặp lại dc họ là dc rồi"

Nam :Ta có thể đặt cho cô một cái tên dc ko? Tên HT thì nghe hơi kì

HT 209 :Đượ-...được chứ ạ! Kí chủ mún đặt tên tôi là j?

Nam :Đặt tên là... Lily dc chứ?

HT 209 :Tất nhiên là dc rồi thưa kí. Vậy cô mún xuyên ngay bây giờ lun chứ?

Nam :Tất nhiên là xuyên ngay bây giờ rồi, chần chừ j

Lily :Vậy chúc kí chủ may mắn

Nói rồi, một cái cổng màu đen mở ra rồi hút Nam vào trong, đến một thế giới mới nhưng lại thân quen đến lạ

---------------
🎉🇻🇳Chúc mừng sinh nhật Tổ Quốc🎉🇻🇳
(Chúc sinh nhật trễ tận vài ngày nên
hơi tội lỗi nhưng chắc ko sao đâu)

Nhớ vote hoặc ko vote cũng dc để tôi có động lực mà viết nhá 😊

Chúc mn một ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro