Chap 3: "Bất ngờ chưa cô gái!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy thì thứ đầu tiên cô thấy đó là một con mèo màu lông đỏ nhạt đang nằm trên giường cô với một cái ừm... xác chuột chết. Trong đầu Nam đang suy nghĩ rằng, có khả năng, con mèo này là do nguyên chủ nuôi trc đó nên nó mới ko sợ cô, nhỉ? Nhẹ nhàng, lấy xác con chuột ra và ôm lấy chú mèo đó.

Nam pov's: Ôi~ nó dễ thương lm sao, ước j kiếp trc mình đã nuôi một con mèo để bù đắp khoảng trống trong lòng

-Vậy thì lúc đó, tụi này khỏi xuất hiện để cô nuôi một con mèo bầu bạn nhỉ?

Một giọng nói cất lên khiến cho Nam giật mình

Nam: Hả!? Ai nói vậy?

Ko ai trả lời cả, chả lẽ có ma nhưng đang ban ngày ban mặc mà, lm mợ j có ma. Hay là bị ảo giác

Nam: Thôi nghĩ nhiều nhức đầu, mình nên lm quen với thế giới này trc đã rồi tính đến chuyện đó sau

Thế là những ngày sau là những ngày Nam hòa nhập với cuộc sống nơi đây cũng như đợi bất ngờ mà Lily nhắc đến

___________Dãy ngăn cách________

8 : 30, ngày 25 tháng 8 năm 20XX

Cuối cùng, ngày này cũng đã đến nhưng nó hơi sai sai thì phải. Hiện tại, Nam đang ở sân bay với hai thằng anh của mình và trưng ra đôi mắt cá chép nhìn hai con người đang cười trừ với ánh nhìn đó. Chuyện là như thế này

Quay lại 4 tiếng trc...

Ở dưới nhà, hai thanh niên, một người tóc vàng xen đỏ đang kêu la, còn một người tóc xanh xen đỏ đứng nhìn hành động đó mà bất lực, một người con gái tóc đỏ đang ở trên thay đồ mà gào lại kia. Chuyện sẽ rất là bình thường, nếu như chúng ta là người ngoài cuộc và ko nghe thấy âm thanh của sự việc nhưng nếu như mà bình thường dc thì đó ko phải là anh em nhà Đại Nam rồi

Hòa: Ê con kia! Lẹ lên cái coi, mày ngủ trên đó hay j mà lâu vậy!?

Nam: Bình tĩnh anh êy! Mới có 5 giờ sáng chứ mấy, máy bay hạ cánh lúc 6 giờ sáng thù mình còn dư tận 1 tiếng mà nhể!?

Hòa: Mày tin tao với thằng Trận bỏ mày ở nhà lun ko, hả con mắm

Những người qua dường: Sao mới sáng sớm mà ồn ào thế này vậy cháu?

Trận: Chuyện này quá bình thường với cháu rồi*bình thản uống trà*

[Người anh tuyệt vời nhất năm là đây, còn chị nhà mình thì...-T/G
Hưm...💢-Tulip(chị của T/G)]

Tưởng mọi chuyện đã xong xuôi nhưng ko, cuộc đời là những cú lừa của Chúa giáng xuống cho nhân loại. Hết Nam lm chậm trễ tiến độ rồi đến 2 ông Trận và Hòa tranh nhau tay lái, thế là từ chuyến đi đón trong yên bình đã bị phá sản mà biến thành chuyến đi đón bất cmn ổn. Thấy tương lai đang dần đen hơn đít nồi và tối hơn tiền đồ chị Dậu nên Nam đã nhẹ nhàng tháo chiếc giày thanh lịch dưới chân ra mà....

BONK BONK

Đó là âm thanh cuối cùng mà mn có thể nghe thấy rõ rệt nhất trc khi 3 anh em nhà Đại Nam lên xe với tay lái là Mặt Trận

Trên xe, 2 người ngồi trong im lặng với cục u trên đầu, còn đằng sau thì Nam đang nhìn ra cửa sổ với con mắt ngây thơ vô (số) tội

Từ từ.... từ từ...... từ từ......

Nam: Ủa mà mình đi đón ai vậy?

Trận: À, giờ nhắc mới nhớ, quên nói với em là mình ra đón anh cả với anh năm đó. Hai người đó đi du học từ lúc em còn nhỏ nên ko nhớ cũng phải*nhìn qua gương chiếu hậu mà trả lời*

Nam:Ôi đị-*nói nhỏ*

____________Quay lại thực tại__________

Bây giờ, ba anh em đang nhìn nhau với ánh mắt đầy "nhớ thương", giao tiếp với nhau qua ánh mắt trong sự hoang mang của 2 con người nào đó

Trong không gian hệ thống

Nam: Sao mình lại có thể quên dc 2 nhân vật này chứ, mình nhớ là mình đọc kĩ lắm mà ta?!*lật lại cuốn tiểu thuyết xin dc từ hệ thống*

V. Minh: Sao em sợ bọn anh xuyên vào vậy?

Nam: Nếu như nói tổng thể thì nó khá dài, nói ngắn gọn hơn là nguyên chủ cũ năm nay 16 tuổi nên em phải cư xử như một đứa "trẩu tre" lớp 10 đấy và 2 anh cũng bt, năm lớp 10 em ntn mà

Đ. Lào: Nahhh, chắc cũng ko tệ lắm đâu, nhỉ?

Lily: Tôi cũng mún bt kí chủ vào năm lớp 10 ntn

Nam: Haizz, chắc cũng ko sao đâu ha

Hiện thực

Mn đều đang ở trên xe và đi về nhà nhưng cái quan trọng ở đây ko phải là xe có vấn đề hay j, mà là Nam đang ngồi vẽ vào cuốn sổ tay mà mình đem từ trc, hình ảnh Đ. Lào tựa đầu V. Minh mà ngủ với nhau. Xin thề với Chúa rằng nếu như có xuống địa ngục hay lên thiên đàng, lm ma hay quỷ thì cô cũng ko bỏ dc việc hóng Đam đâu nhá.

_________________________________________

Nguồn gốc của việc Nam thích đi hóng đam thì đó là vào năm lớp 6, khi Nam đang tám chuyện với một cô bạn cùng lớp trong giờ ra chơi thì thấy 2 thằng con trai đang ừm... nói sao ta, 1 thằng thì chống 1 tay lên, còn tay còn lại thì đưa lên vuốt cằm thằng kia, thằng kia thì mặt đang đỏ bừng bừng. Mặt Nam khi ấy kiểu "Wtf bro! What's wrong with you?", cô bạn kế bên thấy khuôn mặt đang hoang mang ấy đành vỗ vai mà nói

Cô bạn: Vie, mày đang thắc mắc rằng 2 thằng kia đang lm j, đúng ko?

Thấy cô bạn nói đúng câu cần dc hỏi nên Nam cũng gật đầu thuận theo ý bạn

Nam: Ừ, rồi sao?

Cô bạn: Mày về nhà và sệt "Đam mỹ" hay "Boylove" để hỉu, còn nếu như mày mún tuôn trào lun thì mày cứ sệt "Đam mỹ H+" đi. Tin tao, tao éo bao giờ lừa ai cả

Lúc đấy Nam rất trong sáng và dễ tin người nên về nhà, sệt theo lời đứa bạn thử xem thì...

RẮC

Trong đầu bỗng có thứ j đó bị bể, còn ngoài đầu thì cô đang bắt đầu chảy máu mùi vì cái thứ đen tối đang ở trên màn hình máy tính kia. Người thường thì bị một lần thì sẽ rút kinh nghiệm ở lần 2 nhưng với Nam thì ko. Cô vẫn cứ coi mà ko thể nào tắt dc, kiểu nó có một cái thế lực nào đó mà cô ko thể nào tắt dc ấy. Thế là ngày hôm đó, máu mũi của Nam hòa chung với nền đất, còn cái xác kia thì đang lấy khăn giấy để ngăn ko cho máu chảy và cũng từ đó mà sinh ra con hủ mất liêm sỉ vì Đam này:)
_________________________________________

Vừa hoàn thành xong bản phác thảo thì chiếc xe cũng đã đến nhà, mn đều xuống xe trong sự mệt mỏi nhưng khi nghe Việt Hòa sẽ nấu ăn thì cả 4 người phải ngăn anh vào bếp trc khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn. Cuối cùng thì người nấu là Mặt Trận, còn Hòa thì cũng đành chấp nhận để Trận nấu thay vì mình.

Ăn xong thì cả 5 anh em đều ko bt lm j cả, nhà thì sạch sành sanh, bát đĩa cũng đã rửa, công việc nhà thì cũng đã lm xong từ sớm, cha Đại Nam thì đi công tác tới ngày khai giảng của trường mới về nên ko có việc j lm...

Đ. Lào: Vậy... bây giờ ta lm j?

M. Trận, V. Hòa, V. Minh, V. Nam: .......

5 phút...

10 phút...

20 phút...

30 phút sau...

Hòa: Hay là mình lên nhóm nhắn tin đi ha, tao có cảm giác vài đứa đang on

Trận: Lần đầu tao thấy mày sủa hay như hát đấy Hòa ạ

Hòa: Thế ông coi tôi là chó à?

Minh: Bớt cãi nhau dùm cái mà phòng của bọn anh ở đâu vậy Trận?

Trận: Phòng của 2 người ở trên tầng 2, ở bên bên trái phòng của Vie ấy. Mới đi du học có 6 năm mà có cái phòng cũng quên nữa

Minh: À, anh hiểu rồi. Vậy anh lên phòng đây*Ngồi dậy*

Đ. Lào: Em cũng lên phòng lun*đứng dậy*

Nam: Em đi ngủ đây

Hòa: Ủa, Vie!? Mới có 9:10 mà, sao đi ngủ vậy?

Nam: Em thấy hơi buồn ngủ thôi ấy mà, ko sao đâu

Nam đi lên phòng với cơn buồn ngủ ập tới, còn 4 người kia nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Bước tới phòng, mở cửa ra nằm xuống chiếc giường kia, đôi mắt nhắm dần và chìm vào giấc mơ

_________Trong giấc mơ của Nam_______

Cô xuất hiện ở một ngôi làng quen thuộc một cách kì lạ, đang đi tìm 1 người trong làng để hỏi đây là đâu thì một cô bé đi xuyên qua Nam. Nhìn lại thì mới thất thần, cô bé đó có mái tóc đỏ nhạt dài, mặc một bộ đồ giản dị của người nông thôn, gương mặt xinh xắn. Đó chính là cô lúc nhỏ cơ mà?!

Nam nhỏ: Hehe... mày ko thoát dc đâu con t- à nhầm Huy à*cười ranh ma*

Nam: Này e-

Chx kịp hỏi j thì cô bé chạy đi mất để lại một Nam đang cần dc load não. Quan sát một chút thì mới thấy nó cứ như là kí ức cũ vậy. Hình như nó là kí ức đã mất của cô

Lí do Nam nghĩ như vậy vì ở kiếp trc, cô từng bị tai nạn xe, lần đó cô bị mất trí nhớ tạm thời nhưng cũng may là nhớ lại dc nên ko nghiêm trọng là bao nhưng cái đáng để quan tâm đó chính là giọng nói mà cô thường nghe thấy vào mỗi buổi sớm, những câu đơn thuần như: "Chào buổi sáng, cô gái" hay "Ngủ có ngon ko?" và rất nhìu lần khác khiến Nam nghĩ rằng, mình bị ảo tưởng

Đi theo và quan sát hành động của con người nhỏ bé kia, suy nghĩ về giả thuyết mà bản thân tự đặt ra mà ko mảy may bt rằng có 2 linh hồn đang quan sát mình từ một góc khuất gần đó

???: Cậu có chắc là Vie sẽ nhớ ra chúng ta ko?

???: Yên tâm đi, qua giấc mơ này thì tớ chắc nịch với cậu rằng Vie sẽ nhớ ra

???:... mà hình như *** chx tới phải ko?

???: Cậu ấy nói là để Vie lm quen với khái niệm vòng lặp của sự sống và cái chết đi rồi mới xuất hiện dc

???: À mà hình thiếu thiếu cái j đó

???: Thiếu cái j?

???: Hình như chúng ta để mất dấu Vie rồi

???:.....ôi đị-

Quay lại phía Việt Nam

Cô đang xem lũ trẻ chơi với nhau khá vui vẻ, chủ yếu là xem lại bản thân lúc nhỏ thì nghe thấy...

Mặt Trận nhỏ: Vie ơi! Về nhà chuẩn bị đi trung thu nè

Nam nhỏ: À vâng, em tới ngay. Thôi tao về trc, bọn bây cũng về chuẩn bị đi

Các bạn còn lại: Oke, hẹn gặp lại nhá

Mn giải tán, Nam nhỏ theo anh mình về nhà, còn Nam lớn thì đi theo 2 anh em nhỏ này. Nhìn anh Mặt Trận hồi đó mà cô mún nựng ghê á, lúc nhỏ dễ thương bao nhiu, lúc lớn thì ngầu bấy nhiu. Ôi, gu của bao chị em đây chứ đâu nhưng rất tiếc lại ko phải là gu của cô. Nam sống theo phương châm "Sống FA để hóng drama" nên cô thường tự nhận mình là Asexual nhưng thực chất lại là một Bisexual thực thụ. Đúng vậy, cô ủng hộ LGBTQIA+, Nam có khá là nhìu người bạn theo nhìu sexuality khác nhau nên việc cô ghét LGBT là điều ko thể

Trở lại chuyện chính thì trời cũng đã bắt đầu tối, những ngọn đèn trung thu sáng lên theo những tiếng cười đùa của bọn trẻ. Cả nhà Đại Nam , mỗi người mặc một chiếc áo dài riêng, ko ai giống ai cả, đi trên con đường sáng lóa đèn kia. Mn đều bỏ qua sự mệt mỏi, buồn phiền mà tận hưởng một mùa trung thu cùng gia đình và bạn bè

Cô đi theo sau cũng phải cảm phục trc phong thái của gia đình mình, khen họ ráo riết dù bt họ ko nghe thấy. Hình như... đây là lần thứ mấy Nam khen gia đình mình vậy nhỉ? Nghĩ lại cũng thấy họ tài năng bao nhiu thì mình lại thua kém họ bấy nhiêu, mỗi người trong nhà đối với cô mà nói, đều là sư phụ, người dạy dỗ cô nên người, như một Nam của ngày hơm nay. Đi đâu, ai khen Nam bấy nhiêu thì cô đều tự nhủ rằng mình còn thua kém họ nhiều lắm, thật tiếc khi họ phải ra đi sớm. Học các phép lễ phép từ cha Đại Nam, học cách dùng súng từ anh Mặt Trận, học các môn võ tự vệ của anh Việt Hòa, học cách đối nhân sử thế của anh Việt Minh, học một vài mẹo vặt của anh Đông Lào(độ hiệu quả thì khỏi phải bàn) và còn rất nhìu người họ hàng mà Nam coi là sư phụ kể cả cụ Xích Quỷ (T/G: Tôi tìm thấy cái tên này trên google). Dù cô có cố gắng đến mấy thì cũng như lấy trứng chọi đá mà thôi, đôi khi Nam cũng nghĩ là "Sao cả nhà, thậm chí là họ hàng đều là con trai, tài năng xuất chúng mà lại lấp ló một đứa con gái như mình cơ chứ. Mình còn thua cả chị Indochina và mấy đứa nhỏ cơ mà, sao mình ko ch*t sớm đi cho đỡ chật đất!?". Nhiều lúc cũng muốn khóc lắm nhưng sợ người ta lo lắng này nọ nên luôn cố tỏ ra ổn trước mặt mọi người. Suốt ngày chỉ suy nghĩ tiêu cực mà, đâu thể suy nghĩ tích cực lên được, chỉ biết cắm đầu vô công việc, công việc và công việc, ăn ngủ không có thể thống gì hết, cứ đói là đi ăn xong rồi làm việc tiếp, mắt cứ thế mà thâm quần, tới gặp 2 anh lấy một lần hay làm gì đó với 2 người đều không, tới một cái sinh nhật đàng hoàng cũng không dám tổ chức vì sợ làm phiền mọi người. Nếu có một điều ước thì Nam thà ước rằng mình có một người đủ tin tưởng để tâm sự lẫn chia sẻ hoặc ôm mặt mà khóc mà không một ai để ý còn hơn là những điều sang trọng, quý giá. Kể sao cho hết tâm lý của cô bây giờ đây? Nhiều lúc cũng muốn nói lắm nhưng cứ sờ sợ thế nào ấy, cứ thế mà giữ trong lòng mà ko nói với ai

Đang suy tư thì bỗng...

-Vie đâu mất tiêu rồi?!

Hoàn hồn lại thì mới ngớ người ra, 4 người anh nhỏ kia đang hoảng loạn tìm cô em gái nhỏ của mình. Cô mới nhớ lại, có bao giờ mình đi lạc chx. Lia mắt lại phía đám đông thì chợt có một thực thể, à ko nó là một dạng... linh hồn? Nó cứ đứng đó mà nhìn Nam, đôi mắt như cầu xin điều j đó. Tính chạy lại hỏi thì linh hồn đó đã lướt đi nhẹ nhàng với một nụ cười hiền trên môi, cô lật đật đuổi theo để 4 ông nhỏ kia. Càng chạy thì Nam càng nhớ lại kí ức đã mất, một ảo giác lạ lướt ngang qua đầu Nam với hình ảnh 2 linh hồn đang đứng trc mặt

-Gần tới rồi...

Đuổi theo một hồi lâu, giờ để ý mới. Cả 2 đã vào sâu trong một khu rừng khá rộng, linh hồn kia khá là bình thản còn Nam thì sợ sệt những thứ xung quanh. Thấy được cái sự run rẩy ấy, linh hồn kia đành nắm lấy tay của cô mà dẫn đi

Trên đường đi, Nam để ý rằng linh hồn xanh dương kia giống cô như đúc, giống như là song trùng vậy. Linh hồn kia bất chợt lên tiếng

-Hình như cô quen kiểu bị nắm tay lôi đi rồi thì phải?

Nam ngạc nhiên với câu hỏi ấy, không biết nên trả lời như nào

Nam: Có thể nói là thói quen

-Ừm hửm, thế năm nay cô bao nhiêu tuổi?

Nam: Chắc năm nay cỡ 4901 tuổi mà sao cô hỏi vậy?

Linh hồn đấy im lặng một hồi lâu, chỉ lảng tránh sang câu hỏi khác

-Thế... cô coi Xích Quỷ là gì?

Nam: T...tôi xem ông ấy là... người cha đầu tiên?

Cô bắt đầu thắc mắc về kiếp trc của linh hồn này rồi đấy

-Chúng ta tới nơi rồi

Nam bất ngờ trc câu nói ấy, nhìn lại xung quanh lần nữa thì thứ trc mắt cô chính là một cái cây cổ thụ lớn. Đang ko hiểu chuyện gì ngay trc mắt thì một luồn ánh sáng màu đen bay ngang qua với một bóng người nhỏ con đuổi theo sau cùng tiếng kêu lớn

Nam nhỏ: Này! Đứng lại đi mà! Tôi không có làm gì cô đâu NÀY!

Cái bóng chạy một hồi thì cũng dừng lại, ngó nghiêng xung quanh thì mới biết là mình bị lạc. Bất lực nhìn luồn sáng kia biến mất mà ngồi xuống cái cây cổ thụ đó, chụm đầu vào lòng hai bàn tay mà thở dài

Nam nhỏ: Haizz... bị lạc mất tiêu rồi, chắc mn đang đi tìm mình đây mà, một đứa trẻ bình thường sẽ làm gì ấy nhỉ? Khóc? Kêu la? Bình tĩnh ư? Hình như tụi nhỏ không bình tĩnh được trong những tình huống như thế này. Sống 3000 mấy năm mà có mỗi chuyện đi lạc vì đuổi theo linh hồn như này thì không biết là Cha vui hay buồn ta? Mà linh hồn lúc nãy nhìn cũng quen quen, hình như mình từng nhìn thấy nó lúc 7 tuổi thì phải

-Nói chuyện tự kỉ như vậy xong chưa?

Nam nhỏ: Chư-... Khoan!? Ai đấy hả?!*Quay đầu lại*

-Mới có 4748 năm thôi mà cô quên chúng rồi à~

Nam+Nam nhỏ: C-cô là-

-Bt ngờ chưa cô gái!

______________________________________

Có 2 facts cho hôm nay:

Fact1: Việt Nam sinh ra từ năm nước Xích Quỷ được thành lập nên mới ra đời độ tuổi 4901 như ở trên

Fact2: Trong truyện thì tôi sẽ sắp xếp vai vế theo thời gian xuất hiện mà từng nước của từng thời kì khác nhau, nói cho dễ hiểu thì ai xuất hiện trước thì người đó lớn hơn(ngoại trừ Việt Nam vì cô ấy là main

______________Hậu trường____________

Cảnh buổi sáng ở chap 1:

Vào một buổi sáng mùa xuân nhẹ khi chim đang bơi, cá đang bay, chó đang kêu, mèo đang sủa, người đang gáy, gà đang ngủ

Tulip: Ủa, khoan? Stop, Mày đang viết cái kiểu gì vậy Viona(T/G), tao nhớ mày đâu có ngu môn Tiếng Việt lớp 1 đâu mà giờ mày nói như vầy

Viona: Chị à... cái môn Tiếng Việt lớp 1 là em ăn may còn viết cái kiểu này vì em nghĩ nó sẽ có muối nhưng em nghĩ là nó phản tác dụng rồi

Linh: Tôi không ngờ rằng người có giọng như Viona lại có thể làm người dẫn truyện được đấy

Nam: Quay tiếp được chưa vậy?

Cảnh Nam chết:

Trước khi quay

Viona: Tổ Quốc nghĩ như thế nào về phần thuốc độc

Nam: Có lẽ tôi nên ngậm thuốc trong lúc quay thì nên còn thuốc gì cô có thể tự chuẩn bị

Viona: À vâng nếu Tổ Quốc đã nói như vậy thì...

Nam: Thì sao?

Viona: Không có gì ạ

Sau khi quay

*Nam đang ở trong nhà vệ sinh*

Nam: Ọe... cô mắc cái giống ôn gì vậy?!... Ọe... cho Vitamin thì không nói... Ọe... sao cô lại cho thuốc xổ vào vậy... Ọe...

V. Minh: Nôn cho xong đi rồi hẵng nói Vie à*xoa lưng Nam*

*Bên ngoài*

Đ. Lào: Đ* mé! Cho thuốc gì éo cho mà mày cho thuốc xổ vào vậy con mặt l*n này*xách cổ Viona lên*

Viona: Ơ?! Tổ Quốc nói cho thuốc là em chuẩn bị nhưng nhà hết Vitamin rồi, còn mỗi thuốc xổ nên em mới cho vào thôi, làm gì căng!?

Viona: Chị ơi! Cứu em!*la làng*

Tulip: Sorry em, chị mày không cứu được mày rồi, thằng Đ. Lào nó oánh lộn kinh lắm, chứ nó mà yếu thì tao đâu đứng đây để xem mày bị ăn hành như này đâu

Viona:*khóc tiếng chó*
_______________________________________

Chỉ tới đây thôi nha, chúc mọi người một ngày tốt lành và mong mọi người thi giữa học kì được điểm như kì vọng của mỗi người. Bái bai^ ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro