Chap 15 : lời đồn và hai anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : Đây là bản mới cho bộ truyện xuyên không này, những ai đang hoặc đã đọc ở bản cũ thì thật lòng xin lỗi mà hay quên nó đi để đọc bản mới cập nhập này.

Bộ truyện không cố ý làm sai lệch ý tưởng về giáo phái, tín ngưỡng hay về thần thánh, tất cả chỉ là một sản phẩm trong trí tưởng tượng của tác giả.

Đây là một thế giới ảo nên có thể sẽ có những điều phi lý nên như trên, đừng quá trông đợi điều gì cao siêu hay cái gì vừa lòng ý định của các bạn.

Truyện đã đổi tên thành "[Countryhumans/VietNam] xuyên không sau khi chết liệu có ổn ?" nên có thể không có yếu tố harem haha...(nhưng biết đâu được).

Cuối cùng, đây là bộ truyện có yếu tố bl nên những ai không thích thì làm ơn hãy giữ yên trong lòng và đừng ghi ý định đục thuyền đấy, còn không hài lòng xin mời rời khỏi bộ truyện để không khiến các bạn cảm thấy khó chịu.

Cảm ơn đã đọc lưu ý trước khi đọc bộ truyện này.

—————————————————

Trận chiến bắt đầu diễn ra, Nam nhíu mày vì tiếng ồn ào xung quanh, cơ thể lập tức theo phản xạ né thanh đao vừa phi tới chỗ cậu.

Ánh mắt nhanh chóng liếc đến chủ nhân của thanh đao ấy, là cậu bé cùng đội với tên nhóc đã giễu cợt cậu trước khi vào đấu. Cậu bé đó trông có vẻ rụt rè nhưng ánh mắt thì ngược lại, cơ thể thấp bé nhưng cũng nhanh nhẹn khi né tránh đường kiếm Japan.

Phải, Japan đã nhắm tới đứa trẻ đó để đấu, còn cậu thì hiển nhiên trở thành đối thủ của tên nhóc còn lại. Bấy giờ Nam mới để ý, đứa trẻ này có màu tóc xanh rêu, cùng với đó là làn da rám nắng.

- Sao thế cậu ấm ? Sợ không dám nhúc nhích rồi sao ?

Tóc rêu xanh vừa nói vừa lập tức tiến tới, ấy thương mạnh mẽ nhắm vào chỗ cậu đứng giáng xuống một đòn. Mắt vừa thấy bóng người vừa lao tới, Nam lần nữa nhảy lùi ra sau nhưng chắc chắn tên nhóc ấy không dễ gì tha cho cậu. Mũi thương vừa đáp xuống chỗ cậu đứng lúc nãy liền lập tức theo sự phản xạ của chủ nhân, liên tiếp tấn công vào những nơi cậu vừa đáp.

Dường như muốn chèn ép để thắng nhanh, cậu có thể thấy rõ sự hấp tấp và sai sót trong đường chuyển động cậu nhóc ấy.

Nam cứ liên tục nhảy lùi, tránh các đòn hiểm của cây thương như thể không biết đánh nhau và đang chạy trốn câu giờ. Khán giả trên khái đài bắt đầu tỏ ra khó chịu, bọn họ gào thét chửi rủa vì số tiền họ bỏ ra để cá cược.

Chắc chắn điều khó chịu nhất của tóc xanh rêu là khi đứa trẻ thấy gương mặt cậu không tỏ ra sợ hãi hay trốn tránh, thay vào đó là sự bình thản như đang chờ  đợi cơ.

- Đừng có trốn tránh như một tên hèn vậy chứ, có giỏi thì đứng lại mà chiến đấu cho đàng hoàng.

Đứa trẻ tóc xanh rêu ấy hẳn là cực kì tức giận khi mà cậu cứ né tránh đường chém mãi. Cậu nhóc càng bực bội, động tác càng xuất hiện nhiều sơ hở.

Nam chớp mắt, tay cầm thanh kiếm chưa một phút thả lỏng, cậu đang nghĩ xem nếu một đứa trẻ nhỏ hơn cậu chịu đựng một hai vết chém liệu sẽ ổn chứ ? Liệu có để lại di chứng gì trên cơ thể nó không nhỉ ?

Suy nghĩ ấy càng đè bẹp cậu khi nhớ tới những kí ức ở thế giới cũ, hơn ai hết, cậu đã nhìn thấy nhiều mạng người lớn, nhỏ, già, trẻ em đổ xuống. Nhưng, để mà ra tay, cậu đều luôn nghĩ kĩ lưỡng hoặc có lý do.

Trước biểu cảm không quan tâm trận đấu ấy, Macau lần nữa nhảy bổ lên cao từ phía, đưa mũi nhọn của cây gươm về phía đỉnh đầu của cậu. Nhưng trước khi nó đụng vào được cơ thể Việt Nam thì cậu đã lập tức né đi chỗ khác.

Trên thân cây thương, một dấu ấn đã thành công khiến cậu chú ý. Nó dù đã bị tóc rêu xanh che hết một nửa ấy nhưng cũng khó giấu hết vì quá nổi bậc. Ngay khi vừa thấy nó, trong đầu cậu đã nghĩ đến một gia tộc sẽ xuất hiện sau khi chương này kết thúc, một nhân vật cậu sẽ phải đối đầu trực tiếp nếu còn muốn sống.

- Mẹ nó! Tập trung vào đi !!

Japan từ phía bên kia bực mình hét lớn, song song đó đỡ lấy hai thanh đao vừa tiến về mình. Anh cau mày, nhìn cái đầu đỏ cùng mảng tóc xanh dương đậm một bên, tô điểm trên đó là vài lọn tóc trắng nổi bật.

Cơ thể nhỏ con nhưng lại dùng đao, cánh tay đứa trẻ ấy xuất hiện vết chém dài từ thanh katana của Japan.

- Nói người khác thì hãy nhìn lại mình đi.

Đứa trẻ trước mặt anh nom gương mặt trông có vẻ bực bội vì anh đã không chú tâm đến trận đấu. Biết làm sao được, "đồng đội" của anh đang đứng như trời trồng bên kia mà.

- ha, chỉ cần giải quyết mày thôi là được chứ nhỉ ?

Japan cười mỉa mai, hẳn là ai cũng rất bực bội rồi. Đứa trẻ toan chưa kịp hiểu liền nhanh chóng dùng tay né một cú đá móc lên từ anh, hai tay nó tê hết cả lên.

Quay trở lại Nam, cậu đang nhìn từng chuyển động của tóc rêu xanh, mỗi chuyển động ấy đều tạo ra vô số sơ hở cũng như mất tập trung đã hiện lên trên gương mặt đứa trẻ đó. Việt Nam vốn chẳng muốn kéo dài thời gian đánh ấy nhưng cái dấu ấn trên thân cây thương đã khiến cậu cân nhắc để suy nghĩ một chút.

Một đường.

Hai dường.

Đến đường chuyển động thứ ba là cây thương từ trên cao bổ xuống đầu cậu, trong tư thế ấy, Nam lại lần nữa bật bản thân lên cao nhưng lần này không phải bật ra sau mà là bật lên trên đỉnh đầu của đứa trẻ đó và siết chặt cây kiếm đâm xuống.

Koang-

Lưỡi kiếm va chạm với cán thương, đứa trẻ đưa đôi mắt như chờ đợi mà nhìn cậu, hơi thở cũng gấp gáp hơn. Trong cuộc chiến không có chuyện ngừng nghỉ, bằng chứng là tóc rêu xanh đã và luôn cố đụng vào cơ thể cậu bằng những đường quyền.

Nam tặc lưỡi, không lo lắng mà lập tức chuyển hướng bật qua kế bên đứa trẻ và chém vào chân nó..

.

.

Japan chớp mắt, tay phẩy thanh katana khỏi những vết máu dính trên đó, anh nhìn xuống kẻ đã nằm gục dưới chân mình vì kiệt sức, cũng như các vết thương trên người đứa nhỏ đã tăng thêm.

Anh tra kiếm vào vỏ, liếc sang hai bóng người bên kia sân đấu, kẻ cùng với mái tóc đỏ dài đang nghiêng đầu kiểm tra cơ thể đã đấu với cậu. Cho đến khi đúng thật là chưa chết, cậu mới thở phào, nếu đứa trẻ này chết, cậu sẽ gặp rắc rối mất.

- Tôi không nghĩ cậu có sức để hạ gục những đứa này.

Japan cười mỉa, đi đến chỗ cậu với thái độ ung dung, nom gương mặt ấy, cậu không hiểu sao lại thấy rợn gáy đúng hơn. Nam không hỏi cũng không nói gì, chỉ nhìn anh ta với ánh mắt kì quặc rồi thảy cây kiếm cũ lên người Japan. Còn bản thân thì thẳng thừng rời khỏi sân đấu.

Trận đấu kết thúc, xung quanh lại bắt đầu ồn ào hơn hẳn, những đồng tiền vàng được vứt tung tóe trên không trung. Tất nhiên đối với những kẻ đó, xem con người chém giết, đánh đấm lẫn nhau chắc chắn chính là sở thích của mấy tên nhà giàu rồi.

Việt Nam không muốn nghe thấy càng không muốn ở lại nơi đó quá lâu, cậu theo chân hai tên đã đưa cậu tới đây trở về căn phòng chuẩn bị.

Những đứa trẻ khác ắt hẳn đã theo dõi quá trình cậu và Japan đánh đấm nên cũng chẳng còn cười cợt như lúc đầu. Chúng chỉ nhìn cậu khi cậu không để ý trong thoáng chốc rồi quay đi.

Nhắc đến mới nhớ, Nam vẫn còn nhớ cái chương tiếp theo này, hẳn là có sự kiện cậu cần thay đổi, thế nhưng với tình hình hiện giờ thì khó mà có cơ hội nào tìm kiếm nơi này.

Tức thì, chiếc bảng xanh xuất hiện ngay phía bên trái cậu, từng dòng chữ lần lượt được gõ ra.

- Vừa rồi là hai nhân vật phụ quan trọng, liệu ngài có muốn xem qua thông tin về bọn họ ?

Hay lắm, giờ chính thức là khoảng thời gian cậu thích thứ này nhất. Thân phận về hai kẻ đó cậu đã nắm kha khá nhưng vẫn chưa chắc chắn liệu có đúng hay không.

- Được, đưa đi.

Nam mỉm cười, nói khẽ để không ai để ý tới từng động tác của cậu. Đôi mắt vàng kim liếc nhìn chiếc bảng xanh đã đưa đến hai hình cùng thông tin kèm theo.

ha

Nam đã đoán trúng, đứa trẻ mái tóc xanh rêu nhưng bấy giờ để ý kĩ mới thấy vài sợi trắng lẫn vào. Làn da rám nắng, đôi mắt vàng sẫm, trên cổ có vết sẹo mờ mờ. Những đặc điểm để nhận biết Macau, anh trai của HongKong, hiện giờ vẫn còn bị thất lạc và không hề hay biết bản thân cũng mang dòng máu thần.

Đã có Macau thì chắc chắn đứa trẻ còn lại là Taiwan, đúng là hai anh em mà. Việt Nam thầm nghĩ khi cậu thấy đứa nhóc còn lại, mái tóc đỏ, một bên mảng là xanh dương cùng vài sợi màu trắng chồng lên. Đôi mắt màu xanh xám bạc trông khá giống với màu đá Spinel hoặc đá Fluorite. Cơ thể nhỏ bé nhưng lại dùng đao điêu luyện, nhìn tốc độ khi chiến đấu với Japan cũng đủ hiểu.

- 007, không có thông tin gì về Japan sao ?

Nam bất thình lình hỏi, cậu không hiểu vì sao 007 lại không thông báo gì cho cậu khi mới lần đầu gặp Japan như Macau và Taiwan.

Đổi lại sự chờ đợi của cậu là khoảng đánh máy im lặng.

- Cậu ta sẽ có thông tin khi ngài đến đoạn giữa của chương hiện tại

- ồ

Nam nhướng mày, không nghĩ nó sẽ trả lời.

Cuộc trò chuyện không kéo dài lâu, Nam cầm khăn lau các vệt máu dính tren tay, gương mặt và quần áo của cậu. Đằng sau Japan lại đí tới, đưa cho cậu một khăn tay mới, nhìn nụ cười mỉa của anh ta, Nam lại cảm thấy lạnh lưng.

Cậu ho một tiếng, đánh giọng hỏi để tránh bầu không khí này.

- Hai người kia sao rồi ?

Japan chớp mắt nhìn bộ dạng của cậu rồi trả lời :

- À, tụi nó vì thua nên lát sẽ bị bắt vào khu rừng cấm.

Vừa nói đến đó, Japan trông có vẻ khó chịu hay vui vẻ đến lạ ? Ánh mắt nhìn xa xăm rồi cười cười chào cậu bỏ về phòng giam. Mọi diễn biến nhanh tới mức Nam muốn kéo lại hỏi rõ về khu rừng cấm nhưng cũng không kịp.

- Rừng cấm à ?

Nam lầm bầm, là khu rừng sẽ xuất hiện trong diễn biến tới của góc nhìn nữ chính, không ngờ cậu lại gần với khu vực đó như vậy. Thế mà cậu thực sự không biết nhà giam Holle đấy, đúng thật có phản thần ở khu rừng đó, nhưng làm sao cậu có thể vào đấy được nhỉ ?

Thái độ lũ trẻ cũng dần sợ hãi và cứng nhăc hơn, chúng nhìn nhau rồi một đứa lấy hết can đảm đến bắt chuyện với cậu.

Là một cô gái, lớn hơn cậu một tẹo nhưng trong mắt cậu, đó là vẫn một đứa trẻ mà thôi.

- Sao vậy ?

Nam nghiêng đầu hỏi.

Cô gái ấp úng rồi nói nhỏ, đồng thời cũng lo sợ Japan sẽ nghe thấy dù anh ta đã đi rất xa.

- Cái kẻ tóc trắng ấy, xin cậu hãy cẩn thận.

Nam ngớ người, tất nhiên là cậu phải cẩn thận rồi, một kẻ không xuất hiện trong tiểu thuyết, bây giờ lại đứng ở trước mặt cậu. Hành động và thái độ cũng mờ ám nữa.

Đứa trẻ nhìn thái độ ấy nghĩ rằng cậu không hiểu liền lập tức giải thích mặc cho cậu tin hay không.

- Những ai chung phòng với kẻ tóc trắng ấy đều mất tích một cách kì lạ, thành ra ai cũng sợ anh ta cả. Khi những ai mất tích, anh ta luôn nở nụ cười mỉa mai trong một khoảng thời gian như thể thích thú. Khi nãy..khi nãy.. anh ta đã nở nụ cười đó với cậu nên chúng tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu trước..

Ồ, thật không ngờ cậu lại có vinh dự được nghe lời cảnh báo ngọt ngào không kém rùng rợn này. Nhưng mà cậu vẫn có thể tái sinh nên chắc chắn sẽ không sao đâu. Cậu cũng cần gặp phản thần để hoàn thành chương này nữa.

Việt Nam nhìn cô gái trước mặt cậu với nụ cười cảm ơn, gật đầu bảo không sao rồi nhanh chóng chia tay tạm biệt, trở về phòng giam.

.

.

—————————————

Quá đã luôn, cuối cùng xong chap này rồi, sẵn tiện mình đã cố ý viết dài hơn để thêm một số chi tiết coi như đền bù vị tội nghịch ngu của mình cho các bạn đọc đấy. Hãy thứ lỗi cho sự ngu ngốc này của tác giả :(

Một bức tranh nhỏ kể về cảnh không có trên truyện nè, bối cảnh là đoạn ẩn trong chap 1 nha. Đây cũng là quà 8/3 trễ cho mọi ngườiii <33

- đứa nhỏ trông hiền lành là Việt Nam
- đứa bé trông cau có hơn là Đông Lào.

Do hai đứa là anh em sinh đôi nên khá giống nhau, đọc từ trái sang phải nha.<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro