Chap 6 : Kế hoạch cũ hay mới ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ truyện không cố ý làm sai lệch ý tưởng về giáo phái, tín ngưỡng hay về thần thánh, tất cả chỉ là một sản phẩm trong trí tưởng tượng của tác giả.

Đây là một thế giới ảo nên có thể sẽ có những điều phi lý nên như trên, đừng quá trông đợi điều gì cao siêu hay cái gì vừa lòng ý định của các bạn.

Truyện đã đổi tên thành "[Countryhumans/VietNam] xuyên không sau khi chết liệu có ổn ?" nên có thể không có có yếu tố harem haha...(nhưng biết đâu được).

Cuối cùng, đây là bộ truyện có yếu tố bl nên những ai không thích thì làm ơn hãy giữ yên trong lòng và đừng ghi ý định đục thuyền đấy, còn không hài lòng xin mời rời khỏi bộ truyện để không khiến các bạn cảm thấy khó chịu.

Cảm ơn đã đọc lưu ý trước khi đọc bộ truyện này.

—————————————————

Nữ phản diện Liin

Tên đây đủ chả ai rõ, thậm chí đến ngay cả việc ả sống ở đâu và xuất thân như nào cũng chẳng ai biết. Ấy thế mà vẫn có tác phẩm của tác giả nào đấy lên xu hướng được. Cậu thực sự muốn làm ơn hãy hiểu điều đấy, có lẽ do truyện mãi đào sâu vào tình cảm của nữ chính và dàn nam nhân nên những người xung quanh "tàng hình".

"..đáng lẽ mình nên ra tay sớm.."

Phải, đến bây giờ lại đột nhiên có chuyện xảy ra khác với nguyên tác dù cậu chưa đá động gì nhiều.

Chỉ là có một trở ngại là cậu vẫn chưa biết nên bắt đầu từ đâu để đảo lộn tình tiết cho đúng. Có lẽ là nên đảo vào buổi lễ xử tử cậu ? Hay buổi lễ tế cậu ? Hay là trong nhà giam ?

À không, có lẽ nên bắt đầu từ lúc Đông Lào uống phải độc trong trà.

Vừa nghĩ đến đó, cánh cửa bị bật mở ra một cách thô bạo, Nam vẫn còn tách trà trong tay, ánh mắt thoáng sự kinh ngạc nhìn về phía đó. Thân ảnh người con trai có mái tóc đỏ được cột ngắn phía sau, vận trang phục đen. Nhìn thấy là người quen, Nam thở phào nhẹ nhõm, một tay đặt lên ngực an ủi cơn giật mình muốn rớt tim ra ngoài khi nãy.

- Đông Lào, không phải em còn nhiệm vụ của anh sao? Về sớm vậy ?

Nam ho nhẹ, vỗ tay lên đùi ra hiệu. Tức khắc nam nhân kia ngay lập tức chạy lại ôm đùi cậu. Tay nắm chặt vạt áo như muốn kéo rách.

- xong rồi, nhưng không thấy người chỉ thấy một đống đổ nát mà thôi.

Nghe Đông Lào thuật lại, Nam tỏ vẻ gật gù như đã hiểu. Hơn ai hết, cậu vốn đã biết rõ của nhiệm vụ đó. Lần của nguyên chủ cũng vậy, ngôi làng bị quét sạch ở phía Tây và gần như chẳng còn ai sống sót. Biết trước kết quả như thế thì cần gì đi theo, thảy nó cho cục cưng em trai này rồi sau đó xem cảnh mà nguyên chủ không thể thấy là được rồi.

Thấy nét mặt bình thản của cậu, Đông Lào khẽ đưa mắt nhìn. Song chỉ nhìn thấy một gương mặt đang suy nghĩ gì đó, cử chỉ tay trên đầu Đông Lào cũng bắt đầu mạnh hơn. Mỗi lần Nam suy nghĩ gì đó, tay vô thức nắm lấy tóc em mình, giật giật.

Có vẻ lần này suy nghĩ khác lâu, Đông Lào hết ụp mặt vào đùi cậu rồi lại nghiêng đầu nhìn ngắm chờ đợi. Xong lại nắm lấy tay cậu muốn kéo ra nhưng cũng chẳng được.

Bên đây, Nam rơi vào mớ hỗn độn, cốt chỉ là ngồi nghĩ tình tiết của diễn biến sắp tới. Biết rằng bản thân sắp phải đối mặt những gì, Nam hết cười khổ rồi suy nghĩ cách giải quyết.

"có lẽ mình nên uống chén trà đó thay Đông Lào ?"

"Nhưng uống rồi thì mình chết thì sao ? Khác gì tự bóp chính mình ?"

Nghĩ một mớ bồng bông, Nam lại thở dài, dấu hiệu kết thúc một cuộc suy nghĩ. Nhìn xuống thì đập vào mắt cậu một gương mặt đáng thương, tay thì đáng cố kéo tay cậu ra khỏi mái tóc nam nhân ấy.

- Anh, tóc em..đau !

- A, chết anh xin lỗi, có đau quá không ?

Thấy thế, cậu vội bỏ tay ra khỏi đầu Đông Lào, để cho đứa trẻ to xác ấy đau khổ nhìn tóc của mình rụng xuống vài cọng, lại còn rối nên phải buộc lại.

Nhìn một màn trước mặt, Nam chỉ biết dùng phiến quạt che mặt, quay đi chỗ khác. Đường đường là một con trưởng ấy vậy mà cậu lại đi nắm tóc em mình chỉ vì bận suy nghĩ. Để cho người ngoài biết e rằng sẽ có một số tin đồn cậu là một kẻ có sở thích lập dị cho xem.



Nam bước từng bước vô định trên hàng lang, bóng đêm bao quanh, chỉ có vài đèn đuốc le lói đủ để người đi qua có thể thấy rõ đầu hành lang bên kia. Nửa đêm chẳng thể ngủ được, cậu lại bị thói quen cũ khi đi đêm xuống mà đi dạo dạo bên ngoài.

Ở kiếp trước cậu lâu lâu đi dạo bên ngoài đêm khuya nên đôi lúc dọa không ít người. Thậm chí ngay cả người thân cũng không ít lần bắt gặp cậu đứng bên cửa sổ, tóc xoã dài cùng tà áo phất phơ làm đứng tim một phen.

Nghĩ đến đó cậu lại đột nhiên bật cười, quả là một thời gian đẹp, chỉ tiếc là người đó lại bỏ cậu mà đi rồi.

"Ít ra khi đến nơi này cũng được an ủi mấy, khi thấy người đó còn sống"

Nam cầm phiến quạt che nửa gương mặt, nhưng môi lại không tự chủ mà nở nụ cười ẩn ý.

Mãi nghĩ giờ mới ngẩng đầu lên thì thấy một thân áo xanh đang lén lút đi đâu đó. Khỏi nói chỉ cần nhìn màu tóc cũng đủ biết người duy nhất có mái tóc xanh trong biệt phủ này là ai rồi. Nghĩ thế, cậu nhanh chóng đi đến phía sau cây cột gần đó để quan sát. Chỉ thấy đứa nhóc ấy lén lút bước vào căn phòng chất đống thuốc, theo nguyên tác thì đây là căn phòng nguyên tác chuyên dùng để tạo những loại kịch độc.

Nguyên tác ngoài việc xấu tính với mọi người, ngậm máu phun người, ác độc lẫn trong tâm ra bên ngoài thì còn pha chế thuốc độc rất giỏi. Nhưng đó là miêu tả nguyên tác, còn ai đọc hết bộ truyện ấy mới biết tất cả hắn là chỉ vì muốn tìm ra nguyên nhân cái chết em trai mình.

Gian phòng ấy vốn mọi ngày luôn được khoá rất kĩ, một phần vì nguyên chủ hắn không thích có người vào nơi này của hắn, phần nào còn lại do thuốc độc thì ai dám vào mà đụng.

Điều ấy trước giờ chưa bị phá, ấy vậy mà giờ đây cậu lại nhìn thấy điều chưa từng được nhắc đến trong nguyên tác, đứa trẻ căm ghét cậu lẫn nguyên chủ tột độ đã bẻ ổ khoá rồi vào bên trong lục lọi thứ gì đó.

Mãi gần hai khắc sau mới thấy đứa nhóc ấy ló đầu ra, lén lút nhìn xung quanh rồi lại khoá cửa căn phòng đó lại. Bấy giờ cậu mới chịu bước ra, đến phía sau MT, nhìn nó.

- Đêm hôm đến đây làm gì ?

Chất giọng thình lình cất lên khiến MT giật bắn người, vội vàng quay đầu lại, tay nhanh chóng cất lọ nhỏ vào ống tay.

Vừa quay qua đã bắt gặp ánh mắt vàng kim nhìn chằm chặp xuống, cổ họng không thể phát ra âm thanh nào đáp lại người kia. Phần vì sợ bị bắt quả tang phần vì...

Việt Nam cậu hẳn biết rõ thứ MT vừa lấy là gì, cũng vừa vặn đầu nhảy số chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. Bây giờ cậu chỉ đơn giản là đứng nhìn chú thỏ trước mặt đang không ngừng run cầm cập. Tự bao giờ mà đứa nhóc này lại ỷ vào Việt Hoà mạnh mẽ đến thế ? Thậm chí còn không dám đối mặt với cậu và nói một lời giải thích thoã đáng.

Cả hai cứ đối chọi ánh mắt vào nhau như vậy gần nửa canh giờ. Là người mà, không biết mỏi chân sao ? Nam trong phút chốc khẽ cau mày, quay người không quên bồi thêm câu :

- Tốt nhất nên về dưỡng cho anh ngươi đi

Không hiểu lời nói nãy ẩn hàm ý gì, MT còn chẳng thiết nghe mà chỉ lo nghĩ hình ảnh khi nãy, hình ảnh Nam nhìn cậu rồi cau mày như thể nhìn thấy thứ gì đó chán ghét vậy. Thẩn thờ nắm lọ thuốc, đứng tựa lưng vào cảnh cửa song lại chẳng nhờ mình về đến biệt phủ của mình khi nào.

Nếu như thần ban cho Việt Nam thuật đọc được suy nghĩ người khác, cậu sẽ không ngần ngại mà bước đến nắm cổ áo thằng nhóc đó và mắng một trận vì cái suy nghĩ của nó. Tiếc là chuyện đó hẵn để sau này rồi nghĩ tới. Nam giờ chỉ muốn trở về phòng để có người đấm bóp chân giùm.

- Chuyện chỉ thế ?

Việt Hoà nhướng mày, tầm mắt rời khỏi cuốn sách về các loài hoa mà chuyển sang nhìn MT ngồi phịch xuống kế bên. Đứa nhóc ấy chỉ trầm lặng, đặt lọ thuốc lên bàn, một lời cũng không đáp.

Nhìn thế, Việt Hoà y cũng biết có lẽ sắp tới sẽ khá khó khăn đây.

.

.

——————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro