Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cậu thanh niên đang đi trên đường , cậu ấy có làn da đỏ và ngôi sao vàng giữa mặt..đó không ai khác là CHXHCNVN hay còn gọi là Vietnam...cậu đang trên đường trên tay là một bịch thức ăn, cậu mua cái này về nấu cơm tối cho Thủ Đô Hà Nội , Đảng,Măng Mon ,Hoàng Sa , Trường Sa... Mấy đứa nhóc đó đều là con của cậu...

"Haiz~, chán thật thời gian trôi nhanh thật giờ mình đã 32 tuổi rồi, khổ thân già tôi đau lưng mỏi gối tê tay.."-Vietnam thở dài

Nhưng cậu cũng trả trách ai được vì bọn nhỏ nhà cậu tuổi còn nhỏ , tuổi ăn tuổi chơi...
Cậu đang đi và qua đường thì từ đâu một chiếc xe Ô tô chạy nhanh về phía cậu bóp còi liên tục nhưng cậu chẳng nghe thấy gì vì não cậu đang trên mây....
.
.
.
.
Tiếng bụp
Cậu đã bị đâm và rơi từ trên cao xuống đầu đập mạnh xuống đất , máu bắt đầu túa ra thành sông trên nền đá lạnh lẽo , mắt cậu bắt đầu mờ đi , bên tai cậu toàn tiếng xì xào..

"Chậc tội cậu thanh niên.."-Người qua đường s1

"Ai đó gọi xe cứu thương với"-Người qua đường s2

"Để tôi gọi"-Người qua đường s3
Típ...típ

"Alo Bệnh viện xin nghe"-y tá..

"Cô có thể cử một xe cứu thương đến đây gấp được không,ở đây có tai nạn"-Người qua đường s3 nói to..

"Vâng,chúng tôi sẽ lập tức cử xe đến đó nhanh nhất có thể"-Y tá

Tút....tút..

Cậu nằm dưới nên đất được người qua đường giúp, cậu cũng khẽ mở miệng ..

"C..ảm ơn m..ọi người"-Vietnam..

Cậu vui vẻ mà mỉm cười với Đất nước , người dân của cậu, cậu cũng sợ việc mình mất rồi sẽ khiến bọn nhỏ buồn mà khóc lóc , nhưng giờ thì cậu không còn có thể nhìn thấy nụ cười của bọn nhỏ một lần nào nữa rồi..., cuộc đời của cậu trôi qua trong tâm trí cậu như một thước phim chảy qua vậy...nó thật nhanh..

"Mệt quá , mình muốn ngủ....."-Vietnam..

Tay cậu đã hạ xuống đôi mắt cũng nhắm nghiền lại , nhìn cậu giờ không khác gì đang ngủ say trên tay người dân vậy, tiếng xe cấp cứu đang tiếng về phía cậu đó cũng là âm thanh cuối cùng cậu nghe được...

Rồi cậu mở mắt thì xung quanh cậu toàn màu trắng đang ú ớ không hiểu chuyện gì thì có một giọng nói phát ra..

"Xác nhận CHXHCNVN chết vì bị xe đụng..."-Hệ thống

"Ờ ngươi là ai vậy , và tại sao tôi lại ở đâu , chẳng lẽ đây là thiên đường hay địa ngục"-Vietnam

"Kí chủ không cần biết tôi là ai chỉ cần biết tôi là hệ thống của kí chủ"-Hệ thống

"Hệ thống giống mấy bộ tôi đọc Isekai rồi đủ thứ của Japan vcl"-Vietnam vắt óc lên nghĩ

"Kí chủ đến được đây cũng có lí do của nó, nhưng quay lại vấn đề chính kí chủ sẽ được xuyên về quá khứ , địa điểm Thế Chiến II"-Hệ thống

"Xuyên về quá khứ á"-Vietnam bất ngờ khi nghe câu nói của hệ thống..

"Đúng vậy , kí chủ sẽ xuyên về đó với nhiệm vụ làm lại Hòa Bình cho thế giới, tại sao tôi lại nói vậy thì do ở đó chiến tranh vẫn được tiếp diễn đến đời kí chủ vẫn chưa xong, nên tôi mới chờ ngày kí chủ chết để cầu cứu sự giúp sức của kí chủ"-Hệ thống nói rồi quay đi để bấm gì đó.

"Cái what đờ hợi gì vậy đến 2023 vẫn chưa hết"-Vietnam hốt hoảng

"Chủ chốt là ở hai nhánh khác nhau nhánh thứ nhất là Tư Bản , Thứ hai là Cộng Sản , cũng tại hai nhánh đó hay gây lộn với nhau nên mới có chuyện tôi đưa kí chủ đến đây"-Hệ thống

"Chuyện là như vậy à , cũng được tôi nhận nhiệm vụ này"-Vietnam suy nghĩ một hồi rồi đáp..

"Xin lỗi nhưng tôi còn một việc chưa thông báo với kí chủ là Hệ thống chúng tôi còn đang lỗi kĩ thuật nhân vật nên khi kí chủ xuyện vào đó sẽ ở trong cơ thể con gái"-Hệ Thống cúi người..

"Cái d*** gì v trời 🤨"-Vietnam kiểu sốc..

"Và còn nữa ở đó không có sự tồn tại của kí chủ , và ngài sẽ được chuẩn bị cho một căn nhà ở gần giữa ranh giới giữa Đức Quốc Xã và Liên Bang Xô Viết.."-Hệ thống nói tiếp

"Nếu biến thành con gái thì ta từ chối🙂 "-Vietnam thẳng thừng từ chối.

"Tôi quỳ xuống xin ngài đấy hãy giúp thế giới đó , ở bên trong có cha và các em của người kí chủ , nếu kí chủ không đến đó thì cha người sẽ bị giết mất"-Hệ Thống quỳ xuống bám chân Vietnam..

Khi nghe đến Dainam và Mặt Trận, Việt Hòa thì Vietnam tức giận chấp nhận nhiệm vụ này dù có bị biến thành con gái thì cậu cũng chấp nhận và chém đứa nào dám cả gan động đến gia đình cậu...

"/Chời ơi làm người ta mừng gớt nước mắt à/"-Hệ thống vui muốn khóc..

"Vậy được rồi tôi sẽ chuẩn bị cho ngài một căn nhà...và chúng ta bắt đầu thôi...,mời ngài bước vào cánh cửa.."-Hệ thống chỉ tay vào một cánh cửa..

Rồi cậu bước vào và rồi cậu bắt đầu rơi tự do..

"Đếm ngược"-Hệ thống

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Đã thành công...

______________________________________

Cậu đã rơi xuống bụi cỏ gần đó và kế bên là một căn nhà... Nó khá nhỏ nhưng lại mang một vẻ dạng dị khó tả , đối với cậu nhưng thứ giản dị lại đẹp trong lòng cậu...

______________________________________

Rồi vietnam thấy trước ngực cậu đã có gì đó nặng nặng , cậu lấy tay sờ thử thì đúng luôn..cậu đang mang cơ thể con gái..

"Duma, ác quá vậy hệ thống.."-Vietnam vừa khóc vừa đi vô căn nhà..

Bên trong rất tiện nghi đầy đủ nội thất , ấm cúng nữa chứ..cậu đi dọc theo hành lang bên trong có rất nhiều căn phòng và có cả một phòng y tế chứ, nhưng điều trước tiên cậu nên cần làm là nịt ngực lại..,rồi cậu chạy thật nhanh vào bên trong nhà vệ sinh trên tay là miếng vải để nịt lại, lúc đầu cậu rất khó khăn để làm việc nhưng sau cùng cũng xong..rồi cậu ra ngoài..

"Khó thở ghê"-Vietnam thở dài

Rồi cậu đi ra khỏi căn nhà kiếm một gốc cây rồi ngồi xuống gọi Hệ thống ra..

"Hệ thống , ra đây đi ta có việc"-Vietnam

"Kí chủ cho gọi tôi"-Hệ thống hiện ra cúi chào cậu.

"Ngươi có thể cho phép ta lôi hai linh hồn vô đây được không"-Vietnam

"Vâng được chứ, kí chủ muốn ai tôi sẽ đưa người ấy đến đây"-Hệ thống

"Vietminh , Đông lào ngươi đưa họ đến đây đi"-Vietnam

"Vậy ngài hãy đợi ngày hôm sau , tôi sẽ đưa hai người họ đến"-Hệ thống nói rồi biến mất..

Bây giờ cậu ngồi đó không biết làm gì nên đã đi lòng vòng ở ranh giới giữa hai nước , cậu đi được một đoạn thì gặp ngay lính của Nazi, cậu thấy vậy thì đã thốt lên..

"Duma cái l*z què gì xui vãi beep Ngày gì xui vậy trời" -vietnam

Rồi cậu quay đầu chạy thục mạng , đám lính của Nazi đã đuổi theo cậu một tên trong số chúng đã đưa nòng súng lên nhắm chuẩn vào cậu rồi bắn , viên đạn ấy xuyên qua cánh tay trái của cậu làm cậu tức giận quay lại cầm cục đá dưới đất lấy đà rồi ném vào tên đã bắn cậu rồi chạy tiếp , khi đang chạy cậu đã thấy một bóng người ai đó, thì cậu nheo mắt nhìn người đang đứng đó..

"Hử ai vậy nhỉ,....Russia..may mắn vãi"-Vietnam nheo mắt nhìn rồi từ hình bóng ai đó hiện rõ rệt..

Cậu cố gắng chạy nhanh đến con người kia rồi bám vào tay Russia..

"Russia giúp anh với đám lính của Nazi đuổi theo anh..gi..úp..a..nh vớ..i"Vietnam nói rồi tầm mắt cậu tối đi rồi ngất vì mất quá nhiều máu ở tay..

Lúc đó cậu chỉ nhìn được lúc Russia thằng bé ôm cậu rồi cầm khẩu súng lục rồi bắn đám linh của Nazi rồi ngất hẳn...

______________________________________

Quay lại thế giới thực thì lúc này đám tang của cậu được tổ chức ở nhà thờ.., ai ở trong đó cũng đau khổ khóc lóc vì tiếc thương cho cậu , nhưng người đau lòng nhất vẫn là những đứa trẻ của cậu và Cuba ,Laos..

"Bố thật đáng ghét , tại sao bố lại bỏ con ở lại đây....hic..hic"-Hoàng Sa khóc nấc lên..

"Nín đi Hoàng Sa, đừng khóc em khóc bố nhìn sẽ buồn đấy..."-Trường Sa đang cố gắng không để mình rơi nước mắt nhưng không được..mà dỗ dành Hoàng Sa..

"Bố đã hứa sẽ đưa tụi con đi chơi rồi mà, sao bố thất hứa vậy.."-Măng non nói rồi trên tay là hoa 🌼 mà đặt xuống trên con người đang nằm im ở trong tựa như thiên sứ đang ngủ vậy"

"Em không chấp nhận được việc bố đã đi...ứ..òa.."-Hà Nội khóc to"

"...."-Đảng đang giữ mình bình tĩnh, nhưng hai hàng nước mắt không cho phép mà rơi xuống..

"Vừa mới hôm qua cậu còn nói chuyện với bọn tớ mà Vietnam"-Laos nói tay chạm vào nơi đang đặt cậu, mắt laos đã đỏ hoe..

"Tớ còn chưa được thổ lộ tình cảm với cậu mà"-Cuba che miệng lại rồi khụy xuống khóc..

Japan ngồi đó thấy được linh hồn cậu vì anh là tộc Nhân miêu nên có thể cảm nhận được Linh hồn cậu đang đặt tay lên bọn nhỏ và mọi người an ủi..., rồi cậu quay lại nhìn Japan vẫy tay với y rồi dần dần biến mất..

Rồi ai nấy cũng đều đặt hoa mà họ chuẩn bị dành cho cậu đặt vào nơi cậu đang nằm..

Một thiên xứ đang ngủ nằm trên chiếc gường được phủ nhiều bông hoa 🌼..lên người..

______________________________________

Quay lại phía cậu thì cậu mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh ở đây nó có mùi cồn sát trùng nặng , cậu không thể lầm vào đâu được đây là phòng y tế của Cuba , rồi anh bức vào thì thấy cậu tỉnh dậy..

"Cậu tỉnh rồi à , vậy thì đưa cánh tay cậu lên cho tôi sát trùng nó nào kẻo nhiễm trùng"-Cuba nói rồi cầm miếng bông và chai cồn.

"Ừm"-Cậu đưa tay cho anh sát trùng..

Khi quấn băng lại thì từ ngoài Russia mở cửa bước vào

"Ngươi là ai sao lại biết tên ta"-Russia gằng giọng

"Tại cậu nổi tiếng, nên ai mà chả biết.."-vietnam trả lời..

"Cũng đúng , nhưng ngươi là người của phe nào Tư bản , phát xít"-Russia lại hỏi tiếp..

"Xin lỗi nhưng tôi không phải người của phe nào cả thật đấy"Cậu trả lời sợ hãi...

Rồi cậu bị Russia hất mạnh xuống sàn..

"Có đúng không , trả lời ta nhanh"-Russia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro