Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cũng đã kéo chiếc ao dài của mình lên cài mấy cái nút áo..rồi đi tới chỗ Anh...
Anh và cô sải bước trên dãy hành lang rộng lớn , Anh thì đi trước cô theo sau..

Russia đứng lại rồi quay sang hỏi Vietnam..
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi..?"-Russia"

"Tôi á , tôi 19 rồi.."-Vietnam trả lời..

"Cái gì anh 19 á, vậy mà lớn hơn tôi rồi...,tôi có 17 thôi"-Russia ngạc nhiên đáp lời"

"Vậy à.."-Cô vờ như không biết nhưng cô biết hết rồi nói chi nữa nguyên cái căn cứ này cô còn biết đường khỏi ai chỉ..

"Ừ"-Anh Ừm một tiếng rồi lại đi tiếp.."

"Nó kì quá không vậy dù gì thì mình cũng đã qua ải rồi , nãy giờ đứng trước mặt Boss, nó có hơi lạnh gáy nhỉ.."- Vì khi ở trong đó cô đã ngột ngạt vì ánh mắt lạnh lùng và nghiêm nghị đấy nhưng dù sao thì y vẫn đẹp trong mắt cô..

khi cả hai bước đến một căn phòng do cô mải suy nghĩ mà đã tông thẳng vào Anh...

cô đã ngã xuống và đã nhắm mắt lại để chịu một cơn đâu ập đến nhưng không , chả có cơn đau nào đến với cô cả...

Cô từ từ hé đôi đôi lông mi của mình lên thì đập vào mắt cô chính là mặt của Anh đã sát vào mặt cô , tay còn vòng qua eo cô để giữ cô...

"...."-Vietnam

"Hử...ấy chết tôi xin lỗi cậu thành thật xin lỗi.."-chết cô giờ đây trên mặt cô hiện đã tái mét lại...

"Thôi anh không sao là được rồi, đây là phòng của anh , nghỉ ngơi sớm đi mai cha tôi sẽ gọi anh đến đấy.."rồi anh quay ngắt đi đóng cửa lại để cô ở lại với vẻ mặt đơ cả người...

Cô mệt mỏi nằm lên gường rồi đăm đăm nhìn lên trần nhà rồi cô ngủ luôn lúc nào không hay...

______________________________________

Đến sáng hôm sau khi cô còn đang cuộn mình trên chiếc giường ấy thì đã có ai đó gõ cửa phòng cô..

Cốc cốc...âm thanh phát ra từ cửa chính phòng cô..

Cô ngồi dậy dụi mắt rồi đứng dậy chỉnh lại trang phục rồi đi ra phía cửa rồi từ từ mở tay nắm cửa rồi cánh cửa từ từ hé mở ở bên ngoài là một chàng trai có làn da màu đỏ nhưng ở giữa mặt lại có đường màu xanh và hình tròn trắng , đó không ai khác là đứa em của cô ở thế giới cũ Laos , khi France đô hộ tạo ra người chị của ba đứa là Indochina nhưng lại là một tay sai cho tên France đó cô căm hận hắn vì đã làm bao nhiêu chuyện tồi tệ với nhân dân của cô , tài nguyên thiên nhiên vốn có của cô chỉ vì hắn mà đã không còn nguyên vẹn..

"Chào cậu vietnam , nếu cậu không phiền có thể đi dạo cùng tớ được không, tớ sẽ giới thiệu cậu về căn cứ này dù sao cậu cũng là người mới..."-Laos ngại ngùng đan tay vào nhau..

Cô nhìn cảnh mà mà mỉm cười nhẹ nhàng rồi đáp..

"Không sao, được chứ dù gì tôi cũng không rành căn cứ cho lắm.."-Cô phẩy tay tỏ ý không sao đáp lại..

"Vậy đi thôi tôi dắt cậu đi ..."Laos nhanh như cắt nắm chặt lấy tay cô rồi kéo đi không kịp để cô loading kịp...

Rồi Laos dắt cô đi đây đi nọ chỉ ra nhưng nơi của căn cứ rồi cả hai dừng lại ngay căn bếp bên trong có một chàng trai làn da màu xanh đang đeo chiếc tạp dề đứng dưới bếp làm đồ ăn..

"Cuba xem tôi đem ai đến này.."-Thì ra người đang đứng dưới bếp đó là Cuba đúng rồi Anh ở thế giới kia biết nấu ăn này , lúc nào cũng nấu những món yêu thích cho cô ăn..nó thật sự rất ngon..

Rồi quay đầu lại nhìn thấy cô anh đáp..
"Là cậu à Vietnam , cậu ngồi vào bàn đi sắp có đồ ăn sáng rồi, cậu ăn chung với tất cả mọi người luôn cho vui.."-Cuba đang rán trứng hỏi cô"

"Vậy thì có làm phiền mấy cậu quá không vậy.."-Cô mỉm cười gượng nhìn hai chàng trai nhưng trong lòng lại rất vui..

"Không cần ngại đâu dù gì cậu cũng là Đồng chí của bọn tôi rồi.."Laos vỗ vai cô rồi kéo cô xuống ghế ngồi cạnh Anh..

"Chị cũng hay thật đấy miệng thì nói ngại ngại nhưng lòng thì bảo thích lắm thích lắm.."- Đông Lào hiện ra hình dáng linh hồn nói trong tiềm thức của rồi không quên cà khịa

"Em im ngay mõm chó của em lại cho anh , chị chị gì ở đây anh Real man đây nhá.."-Vietnam cũng đáp lại trong tiềm thức"

"Thôi đi lúc nào mày cũng chọc Vietnam là sao , lúc nào cũng phải chọc nó thì mày mới thở được hả.."Vietminh hiện ra cốc vào đầu Đông lào một cái rồi nói..

"A , anh hai anh cũng đến đây à em còn tưởng con hệ thống đấy lừa em nữa chứ.."-Vietnam vui sướng vì Vietminh cũng có ở đây , anh là người vững chắc nhất để cô dựa dẫm vào anh..

"Chị chắc chj sẽ không bị biến chất từ real man của chị thành real girl đấy chứ.."- Đông lào chọc vậy thôi nhưng thực chất thằng đáo để này rất thích khi Vietnam anh nó là con gái vậy nó có thể đè anh tùy thích rồi..., rồi nó cười quỷ dị nhìn cô..

"Ơ hay cái thằng này đừng tưởng anh đây không biết chú em đang nghĩ gì đấy nhé đừng có mà giở cái thói hãm beep đó ra để anh bắt được thì có mà hỏi tại sao lại có cái quan tài nằm ngày kế bên chú em"-Vietnam gần giọng vậy thôi nhưng cô rất thương Đông lào vì thằng này nhỏ tuổi mà suốt ngày đòi đ* cô..,làm cô phát ớn thấy mụ nội..

"Á , sao anh đánh em , a chị ơi Anh Minh đánh em huhu"- Đông lào bị cốc vào đầu lần thứ 2 rồi khóc toán lên chạy lại chỗ Vietnam nhưng không kịp đã bị Vietminh tóp lại và lôi vào trong..."-Vậy em ở lại nhé Anh đi dạy lại thằng oách con này..

"Vâng tạm biệt anh , xin lỗi em Đông lào nhưng anh không giúp em được rồi.."-Cô vẫy tay tạm biết Vietminh rồi quay lại thế giới thực tại...

Ngay lúc cô quay lại thì mọi thức đã được sắp lên hết rồi ai trong căn cứ này cũng đã ngồi vào bàn hết rồi chỉ còn thiếu hai chỗ , đó là của Mặt Trận và Ussr..cô quay qua hỏi Laos..

"Laos Mặ.. người ngồi kia và Bos....ngài Ussr đâu rồi..."-Vietnam lắp bắp nói..

"Boss á , ngài ấy chắc sắp đến rồi còn Người ngồi kia là Mặt trận cậu ta hiện tại đã về nước vì có một số công chuyện cần về nước gấp nên không có ở đây...

"Vậy à.."Vietnam gật đầu rồi quay lại..

______________________________________

Xíu nữa thì tôi quên bén đi là t còn phải vt truyện cho mấy cô đọc nữa tôi xin lỗi mấy cô nhiều..🥺🌼..
À quên nữa giờ vietnam là nữ nên tôi đổi cách xưng hô từ cậu thành cô nha , nhưng vietnam cứ khăn khăn gọi mình là Real Man như vậy sẽ gây rối não cho mấy cô đọc =))) mong mấy cô thông cản cho..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro