30. Bằng hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Otis, hay là trấn Otis là một trong những nơi nổi tiếng nhất của Juwel. Phong cảnh ở đây không những xinh đẹp mà ẩm thực còn rất phong phú, nơi để chơi cũng đặc biệt nhiều. Có thể nói đây là một nơi đặc biệt thích hợp cho việc ăn chơi, là một địa phương yêu thích của du khách.

Phong cách nơi này thuộc về phong cách cổ điển, khắp nơi mang theo cổ xưa hơi thở. Không khí rất náo nhiệt, người người mặc đủ loại phong cách, có cổ phục có đồ hiện đại tạo nên một không khí rất mới lạ, hỗn loạn mà lại hài hoà.

Hiện tại, Phù Lan và Italian Empire đang ở trong trấn Otis đi dạo.

" Phù Phù, ăn thử thứ này ? " Italian Empire cầm một quả táo tẩm đường đưa đến bên miệng nàng.

Quả táo đỏ bọc một lớp đường màu vàng, nhỏ nhỏ lại tròn tròn khá đáng yêu, Phù Lan nhìn lướt qua, cũng không lắm để ý mà cắn một ngụm. Chua chua ngọt ngọt, không tồi, nàng tưởng.

Italian Empire trợn tròn mắt nhìn nàng, hắn không ngờ tới nàng cứ như vậy mà ăn luôn, trên tay cầm đồ vật có chút cứng ngắt.

" Làm sao vậy ? " Phù Lan khó hiểu hỏi.

" Không, không có gì." Hắn xấu hổ xua xua tay, " Ch..chúng ta đi tiếp thôi."

" Nga." Phù Lan gật gật đầu đi tiếp về phía trước, thấy nàng không để ý hắn không dấu vết thở ra một hơi.

Phạm qui a... Làm gì như thế tấn công bất ngờ a...

-----------

" Phù Phù, chơi cái này a."

" Phù Phù, nhìn cái kia, thật thú vị, haha~"

" Lại đây Phù Phù, đẹp không ? "

" Phù Phù..."

" Phù Phù..."

...

" Ngươi sao thế, Phù Phù? "

" Chúng ta đi tiếp cái kia đi, nhìn hảo ngoạn nha "

Phù Lan mặt mày tối tăm nhìn trước mặt hưng phấn thiếu niên, khoé miệng trừu trừu một câu cũng không nói nên lời.

Nếu không phải nhìn thấy hắn nàng còn đang cho rằng nàng là chăm tiểu bảo bảo đâu. Nhưng dù là tiểu bảo bảo...nàng đảo mắt qua bàn đối diện, nhìn cái kia 5 tuổi ngoan ngoãn ôm gấu bông ngồi bên mẫu thân tiểu bảo bảo, nhìn lại bên này...

Hảo mất mặt a

" Ngươi làm gì mà hưng phấn thế ? " Nàng bất lực hỏi, " Lại không phải lần đầu đến."

" Ân, không phải lần đầu, nhưng ta là thật vui vẻ đâu." Italian Empire đưa sát mặt xuống mặt nàng cười nói, " Vì là đi với ngươi a."

Phù Lan ngẩn người nhìn trước mắt phóng to xinh đẹp dung nhan, nhìn kia ôn nhu con ngươi. Italian Empire rất nhanh đứng lên " Cho nên ngươi cũng phải chơi thật vui vẻ nga ~"

Ngẩn người trong giây lát, Phù Lan bất giác cười cười, " Ân, vậy chúng ta muốn đi đâu tiếp ? "

Hắn nắm tay nàng một tay chỉ vào phía trước một địa điểm, " Cái kia nha."

...

...

...

Đứng trước một cái nồng đậm thần bí cùng cổ xưa kiến trúc, nàng nghiêng đầu nhìn hắn

" Nơi này có cái gì ? "

" Ngươi liền sẽ biết ngay thôi." Hắn úp úp mở mở cười nói.

Italian Empire kéo tay nàng đi lấy vé rồi lại kéo nàng đi vào trong.

Vừa đi vào cổng là một đoạn đường đen nhánh, chỉ có vài ánh sáng mờ cách đều nhau mỗi đoạn ngắn. Hắn cứ vậy mà kéo nàng đi, đi được 10p nàng cũng thấy được phía trước ánh sáng của lối ra.

" Tới rồi a." Italian Empire bước nhanh về phía trước, tay vẫn giữ chặt nàng.

Vừa ra ngoài, đôi mắt vì ở trong bóng tối mà không thích ứng với ánh sáng mà nhắm lại.

" Đẹp sao? " Vui sướng giọng nói vang lên ở bên tai, nàng chớp chớp mắt, nhìn rõ trước mặt cảnh vật.

Nàng ngạc nhiên nhìn trước mắt cảnh tượng. Rừng cây ? Thư viện vẫn là quán nước?

Nhìn kỹ thì nơi này được xây dựng theo kiểu xoắn ốc rồi kết hợp kiểu bậc thang giống nhau, càng lên cao càng mở rộng. Ở trung tâm vị trí là một cái cây thật cao như cái ô dù. Phía dưới cây là các tủ sách bằng gỗ có các dây xanh leo quấn quanh, không những ở đây mà nàng thấy được phía trên có một tầng toàn là sách. Xung quanh bàn ghế cũng được là bằng gỗ, có những bàn thì ở phía dưới, có những bàn thì được treo ở phía trên cây như những toàn nhà trong rừng của các câu truyện cổ tích. Ánh sáng mặt trời không len lỏi vào nơi này được mà toàn bộ đều là ánh sáng nhân tạo. Từng đóm sáng vàng nhạt bay lơ lửng ở không trung xen vào tán lá xanh, xanh cùng vàng tạo nên một khung cảnh vô cùng thần bí.

" Đây là đâu ? " Nàng hỏi hắn.

" Là Mộng chi lâm nha." Hắn cười " Rất đẹp phải ? Rất giống cổ tích phải không ? Ở nơi này không chỉ là ăn uống, mà ngươi còn có thể đọc sách."

Dừng một chút, hắn lại chỉ lên một số ngôi nhà nhỏ nhỏ ở trên cây, " Thấy nơi đó sao, nó giống như khách sạn vậy , ngươi có thể bỏ tiền ra lên đó để có không gian riêng tư hay nghỉ ngơi chẳng hạn."

" Thế nào? Thích sao ? Ta tìm được chỗ không tồi đi ?" Nhìn nàng chắm chú nhìn xung quanh, Italian Empire lại gần bên tai nàng nhẹ giọng nói.

Ấm áp nhiệt độ nhẹ lướt qua bên tai khiến nàng lấy lại tinh thần, quay đầu đối diện trương kia xinh đẹp mặt.

Hắn trong trẻo ánh mắt, bên môi ngậm lấy ôn nhu ý cười lại mang theo chút trẻ con mong chờ cùng vui vẻ khiến nàng cũng bất giác cảm thấy vui vẻ, những cái kia không mau cảm xúc hầu như biến mất không còn.

Nghĩ lại thì, từ lúc bắt đầu thì chỉ có người này là không có đối nàng khinh thường, ác ý. Thậm chí còn luôn ở tiếp cận nàng, dù nàng có lạnh nhạt thì hắn cũng không có từ bỏ. Có lẽ lúc đầu đối nàng có chút tò mò hứng thú tựa như trẻ con phát hiện ra mới lạ đồ chơi giống nhau đi nhưng càng về sau nàng phát hiện những cái đó ban đầu tò mò hứng thú bỗng nhiên theo một hướng khác mà chuyển biến. Hắn là thực tình muốn làm bạn với nàng.

Bạn sao...ân, cũng không tồi nha...

" Ân, là rất không tồi." Nàng cười rộ lên, không phải là cười lạnh, cười châm chọc hay cười nhẹ mà tùy ý cười cười đến thực vui vẻ. Lộng lẫy đôi kia trời xanh chi đồng tại đây thần bí không gian nở rộ ra lóa mắt quang mang, kia tự tin, cao ngạo mà ưu nhã thần thái, vui vẻ ngữ khí đều có thể làm người không tự giác say mê.

Băng sơn hoà tan vạn vật sống lại, rét đậm chốc lát nở rộ thành biển hoa.

Ở tại một cái thần bí khu rừng, có một cái thiếu nữ cười đến xinh đẹp cười đến tùy ý, có một cái thiếu niên nhìn kia thiếu nữ mà ngẩn người. Thiếu nữ  cười xong thấy hắn không phản ứng nên đã lay lay người hắn. Chỉ thấy thiếu niên khuôn mặt phút chốc đỏ bừng, hắn nhanh chóng đưa tay che khuất mặt không nhìn thiếu nữ. Kia thiếu nữ tựa như không thuận theo không tự bỏ mà kéo tay hắn ra, vừa kéo vừa nói "Ngươi sao thế ? "," Làm gì đỏ như vậy ","Bệnh sao ?". Thiếu niên kiên quyết tránh mặt nàng tựa như gặp hồng hoang mãnh thú mà bỏ chạy vào trong vừa chạy vừa nói " Chúng...chúng ta đi lên ngồi...ngồi, không chút liền không...không có chỗ."

Nhìn thiếu niên bỏ chạy, thiếu nữ chỉ đứng ở đó nhìn xung quanh trống vắng không gian một lát rồi cũng từng bước đi hướng về kia thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro