China x Reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------- Năm họ 6 tuổi -------------------

_ Này China!!

_ Hả? Sao vậy (Y/n)? Có chuyện gì sao?

_China! China! 

_Khi nào lớn lên, cậu sẽ cưới tớ nhé!

_Hả?! Sao cơ?

_Khi lớn lên, cậu sẽ cưới tớ nhoa~ !!!

_A! ... T- tớ .... ưkmmm ... 

_Hay là ... Để tớ cưới cậu cũng được!!

_Được không China? Tớ hứa đó! Tớ, (Y/n) sẽ thành thân với cậu!

_C- cái đ- đó ... ////

_Đừng lo China. Cậu sẽ thành nương tử của tớ và tớ sẽ thành phu quân của cậu! 

_Nh- nhưng ... Khoan đã! Tớ phải là phu quân của cậu mới đúng chứ!?

_Vậy là cậu cưới tớ nhé? Đến lúc đó, là tân nương hay tân lang đều do cậu chọn.

_Thế nào~ ? China? Gả cho tớ nhé~~

_ ... ///

_Đi mà~ Nha, nha, nha~ Q^Q

_Phụt! Hahaha .... Được rồi, được rồi ... Tớ thua cậu luôn.

_Vậy cậu hứa đi!

_Tớ hứa.

_Móc ngoéo nhé ?

_Ừm, móc ngoéo.


Ngày hôm đó, bầu trời mùa thu trong xanh, thời tiết mát mẻ, không khí trong lành. Trong một con phố nhỏ, dưới tán lá đỏ rực như lửa của cây phong được trồng cạnh một ngôi miếu. Hai đứa trẻ một trai một gái móc ngoéo với nhau, tạo nên một lời ước hẹn. Những người đi đường khi đi ngang qua, chứng kiến cảnh tượng trên chỉ biết phì cười, lắc đầu vì sự ngây ngô trong câu nói của đứa bé gái.

Một con gió thổi ngang qua khiến những lá phong rơi xuống lả tả từng chiếc một như những đốm lửa đỏ ấm áp. Hơn ba ngàn sợi tóc đen nhánh mượt như nhung nhẹ đung đưa theo làn gió, gò má của đứa trẻ hơi ửng hồng vì phấn khích, làn rám nắng khỏe khoắn vì hoạt động nhiều ngoài trời càng làm tăng sự hoạt bát, năng động. Đôi mắt to tròn đen lay láy như mắt bồ câu, mi dài và cong, mày thanh hơi nhạt. Miệng nở nụ tươi để lộ ra hàm răng trắng tinh đều nhau. 

Thời gian như ngưng đọng lại, tạo nên một bức họa tuyệt đẹp.

China ngỡ ngàng, tất cả mọi động tác đều bị ngưng trệ ngay lúc này. Mắt cậu mở to, trong con ngươi vàng như mắt chim ưng giờ chỉ tập trung vào người trước mặt. Vì đứng ngược ánh sáng nên (Y/n) lúc này trở nên đẹp lung linh một cách kì lạ. 

Giờ trong đầu China chẳng còn gì ngoài thưởng thức cảnh đẹp này cả. Tất cả mọi thứ hay âm thanh xung quanh tựa như hóa hư vô. Bàn tay vẫn còn để im đó, ngón út vẫn giữ chặt. 

Hình như ... Cậu vừa thấy tim mình đập mạnh một lúc một nhiều hơn, vừa có cảm giác toàn thân nóng ran như muốn bốc hỏa vậy.

Ấp áp thật.          

------------------------Năm họ 26 tuổi-------------------------------------

_Tân nương đến!!!!!! - Tiếng của người nào đó bên họ nhà trai vang lên. 

Nàng tân nương từ bên ngoài cửa bước vào cùng với họ nhà gái. 

(Y/n) mặc trên mình bộ hỉ phục mang màu đỏ rực rỡ với những đường viền được thêu bằng chỉ vàng. Mũ phượng vàng óng ánh, khăn trùm đầu che đi khuôn mặt diễm lệ, nàng từng bước, từng bước đi đến bên cạnh vị tân lang của mình. Tất cả người bạn của nàng đều ở đây: japan, Russia, America, Belarus, Thái Lan, Việt Nam, ... Nhưng cớ sao, cớ sao cậu ấy lại không đến? 

China, cậu đâu rồi? Chẳng lẽ ... Cậu quên rồi sao?

China, cậu thật vô tâm.

Đôi hài đỏ được thêu lên những đóa hoa sen tuyệt đẹp từng bước đặt xuống thảm đỏ lộng lẫy, tiếng vỗ tay, những lời chúc, những lời cổ vũ, từng tiếng trống, kèn vang lên theo từng bước đi của vị tân nương trẻ. 

Đến bên cạnh người tân lang mà nàng chưa từng gặp mặt kia, đặt bàn tay búp sen trắng trẻo lên lòng bàn tay của người đối diện, cùng nhau tiến lên phía trước để chuẩn bị đối bái. 

" Nhất bái thiên địa! "

" Nhị bái cao đường! "

" Phu thê đối bái! "

" Tiến vào tân phòng! "  

Khẽ mím chặt đôi môi đỏ thắm dưới tấm vải che mặt, nàng nghẹn ngào ngăn cho những giọt trân châu trong suốt rơi xuống từ khóe mắt.   

Đời này, nàng mãi mãi không thể ở bên cạnh và trở thành người vén chăn cho cậu ấy được rồi.

------------------------------------------------
























































_Hình như ... Có nhầm lẫn gì ở đây thì phải ...

_Hửm~ ? Vậy cậu nói thử xem~

_S- sao ... Tại s- sao cậu lại ở đây? P- phu quân c- của tớ đ- đâu?

_Đang ở trước mặt cậu nè~ 

_Nương tử, nàng tính chối bỏ vị phu quân này của nàng sao? ~

_Nh- nhưng China, c- cậu ... cậu ...

_Hì! Tớ không quên lời hứa năm đó đâu, (Y/n) à~ Cậu ngốc thật đó!

_Giờ thì cậu tính thất hứa hay sao? Cậu hư thật đó nha~!!

_Nhưng ... Nhưng ...

_Hưmmm~~~ Phải phạt~


Cậu dùng ngón tay cái khẽ miết nhẹ đôi môi căng mọng được bôi lên một lớp son đỏ làm từ sáp ong và hoa hồng của (Y/n), China cười cười, mắt phượng hẹp dài hơi híp lại, đầu nghiêng sang một bên nhìn chăm chú vào ái nhân. 

Cậu hơi cuối sát mặt xuống, thầm đánh giá người trong lòng bây giờ. Chà ... Nàng giờ đã khác xưa nhiều rồi.

Làn da rám nắng khỏe khoắn nay đã trở nên trắng trẻo, mịn màng như tuyết đầu tháng 12. Gương mặt sắc sảo, bán nam bán nữ. Sống mũi cao, bờ môi hồng hào như trái cherry mọng nước. Mắt phượng khẽ rũ xuống, đôi con ngươi đen lay láy như hắc ngọc, mi cong, mày họa, lông mày cánh cung. Mái tóc đen nhánh thường xõa tự do bây giờ đã được vấn lên, cố định bằng một cây trâm vàng khắc hình đóa liên hoa tao nhã, mũ phượng bằng vàng trên đầu được làm tinh xảo. Thân thể mảnh mai được bao bọc trong bộ hỉ phục đỏ rực rỡ, nổi bật trên đó là những họa tiết phượng hoàng được thêu bằng chỉ vàng. 

China thật muốn biết thân thể của ái nhân đằng sau lớp hỉ phục này như thế nào a~

_Ch-China à ... Cậu hơi gần rồi đó ... ////

_Oh~ Nhưng như vậy có sao đâu mà, đúng không? ~

_Hừ, vô sỉ !!! ////

_Nhưng cậu cũng có tránh đâu? ^^

_ ///// Tck! Bỏ đi. Nhưng sao cậu lại- ...

_À, tớ nợ Đài Loan một ơn đấy!

_Đài Loan sao? Tớ tưởng- ...

_Không đâu, cậu chỉ cần biết vậy thôi là đủ rồi.

_Mà công nhận cha cậu khó thật đấy.

_Thì ... Cậu biết mà ...

_Vậy giờ ....

_Giờ .... ?

_Động phòng nào nương tử của ta!

_A! China! Khoan đã- Ưm! ....

_Bà nội cha nhà cậu! Bỏ tay ra! 

_Chúng ta chưa uống rượu giao bôi- Ưm!

_Uống rồi đó! Cậu nên để dành sức đi~ 


Và sau đó? Không còn sau đó nữa. Mọi người tự hiểu mà, phải không? :Đ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro