Chap 3 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  VietNam cô bị tụi nhỏ kéo đi cuối cùng cũng được ở yên tĩnh một mình cô nằm ườn ra trên giường nhìn lên trần nhà

* Gặp lại Boss rồi không phải tốt hơn sao.....còn mọi người bên kia thì sao giờ này họ ổn chứ *

Nằm suy nghĩ một hồi thì VietNam ngồi dậy thở dài đứng lên nhìn xung quanh căn phòng * Thật hoài niệm nếu theo mình nhớ thì mình gặp Boss là nhờ anh hai dẫn đến trong hình hài con trai chứ không phải như giờ * cô nhớ lại cười khúc khích một mình

" Haizz ..... Dù gì ngài ấy cũng không còn "_ VietNam thở dài

" CHỊ VIETNAM ƠI !!! "_ Ukraina hét và gõ cửa VietNam đứng dậy mở cửa phòng

" Ừm có gì sao ? "_ Cô nghiêng đầu dựa vào khung cửa khoanh tay nhìn

" À....chỉ là gọi chị xuống ăn cơm cùng mọi người đó "_ Ukraina ngượng ngùng

" Hì chị cảm ơn em được đi thôi "_ VietNam cười rồi nắm tay cậu dắt đi là Ukraina đỏ cả mặt * AAAAAA chị ấy nắm tay mình kìaaaaaa * sự sung sướng trong lòng gào thét

   Cả hai vừa xuống thì đập vào mắt cô là người con trai nước da xanh đỏ ở giữa là ngôi sao vàng năm cánh đang đứng chắn ngang đường đi

" Anh hai......"_ VietNam đứng hình trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn người trước mặt mà thốt lên

" Ừm nhóc gọi ai anh hai ? Tên tôi là MTGPDT cứ gọi là VietCong là được rồi còn nhóc ? "_ VietCong nhìn cô chằm chằm nhưng VietNam cứ đơ người ra

" Chị VIETNAM "_ Ukraina hét lên làm cô bừng tỉnh

" Hả ! À chị đây "_ VietNam liền nhìn Ukraina

" Chị cứ đơ người nảy giờ anh Cộng hỏi chị kìa "_ Ukraina nói

" À ừm ...tôi là Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam cứ gọi là VietNam hay NamNam cũng được "_ Cô giới thiệu một lèo

" Ừm rất vui được làm quen "_ VietCong cười bắt tay cô

" Ừm rất vui làm quen "_ VietNam cũng cười đáp lại

" Thôi được rồi đi thôi chị "_ Ukraina thấy hai người họ cứ nhìn nhau sinh lòng ghen tị với Cộng liền kéo VietNam đi vào phòng ăn

* Ồ VietNam sao ....hiếm thấy có một Countryhumans nữ ở chiến trường này thú vị đây * VietCong nở nụ cười nhìn về hướng cô

* Hử !!! Sao ớn lạnh sau gáy vậy nè * VietNam rùng mình vì có cảm giác ai đang nhìn mình

" Aaa chị ấy tới rồi "_ Belarus liền hớn hở kéo cô vào chỗ chính giữa

" Hú ai đấy "_ Laos liền lên tiếng hỏi

" Chị ấy được ông già đem về "_ Ukraina liền giải thích

" Ồ Boss đem về hiếm đấy nhé "_ China từ đâu bước tới gần cô nhìn tổng thể thì * nữ Countryhumans sao ở nơi này quào thú vị đây ha * China phẩy quạt che miệng vì nụ cười của hắn chẳng vốn đẹp đẽ nếu bị nhìn trúng

" Ầy có chuyện đông vui thế "_ Cuba từ phía sau bước vào thấy VietNam cô liền đứng yên không một chút động đậy

" Anh ta bị làm sao vậy ? "_ Ukraina khó hiểu nhìn về Russia

" Tao không biết "_ Russia lắc đầu

" Âyyy Cuba làm sao đấy ? "_ Thailand chạy lên câu cổ Cuba nhưng thấy đồng đội không nhúc nhích

" Cuba ? Cuba.....CUBA NGHE RÕ KHÔNG TRẢ LỜI BỐ MÀY !!! "_Thailand hét to vô tai Cuba làm cậu ta bừng tỉnh ôm lấy tai mình

" Ôi tai tôi "_ Cuba xoa cái tai của mình lườm Thailand

" Uầy ai kêu không nghe chi mới dùng cách đó "_ Thailand liền nói xong quay qua nhìn thấy VietNam cậu cũng há hốc mồm

" Tới thằng Thái luôn rồi "_ Laos lắc đầu ngao ngán hai thằng bạn mình

* Mấy người đó bị gì thế nhở làm như mình sinh vật lạ vậy ? * Vietnam nghĩ thầm

" Cô nương xinh đẹp này là ai vậy ? "_ China tiến tới nắm tay cô hôn lên

" Ừm ....không cần chào hỏi vậy đâu "_ Vietnam cô dè dặt rút tay về China thấy vậy cũng cười chào hỏi

" Hừm ta là China còn cô ? "_ China phẩy quạt nhìn

" Ừm Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam cứ gọi VietNam ngắn gọn "_ Vietnam cô giới thiệu thì nhận sự ngạc nhiên từ phía mọi người

" Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa ? Lần đầu tiên nghe đấy "_ Thailand liền nói

" Ừm vì vốn nước tôi là một nước Độc Lập Tự Do Dân Chủ rồi "_ Vietnam liền giải thích

" Vậy nước cô nằm ở đâu ? "_ Cuba hỏi và tìm hiểu

" Nói sao nhỉ....nó hiện tại không có trên bản đồ "_ Vietnam

" Hả ?! Không có trên bản đồ sao !!! "_ Cả đám ngạc nhiên

" Lạ thật nếu đất nước cô không có trên bản đồ thì cô thì không thể xuất hiện ở đây và càng không tồn tại thì đúng hơn ... Mà cô thì "_ Cuba tò mò

" À thật ra thì tôi vốn không thuộc về nơi này "_ Vietnam cười nói

Đúng vì nếu như một Countryhumans mà họ mất đi đất nước mình mà không có trên bản đồ thì họ không thể nào tồn tại được

" Cô lạ đấy "_ Laos cảm thấy một sự kì lạ từ cô

" Ừ tôi là vậy đấy "_ Vietnam liền quay mặt đi nhìn sang chỗ khác

" Thôi được rồi vào chỗ ngồi hết đi "_ Ussr từ đâu bước đến phía sau là VietCong và N.K

  VietCong liếc nhìn về phía cô mà nhếch mép cười còn Vietnam thì cảm thấy lạnh lạnh sóng lưng

   North Korea liếc mắt đưa nhìn về phía cô và VietNam liền nhìn thấy N.K nhìn mình cô cười mỉm tỏ ý chào hỏi nhưng lại nhận lại sự phũ phàng của N.K * đệt mợ bà mày đây cố ý chào hỏi mà phũ phàng vậy luôn khác với anh ấy bên kia  (눈‸눈) *

  Mọi người đều vào chỗ ngồi hết còn VietNam thì đứng vì hết chỗ ngồi rồi :))

( VietNam : ủa mày sao thiên vị vậy đáng lý phải còn chỗ cho tao chứ =)) - T/g : tại tao thích cho mày đứng )

  VietCong thấy vậy liền ngỏ ý mời cô lại chỗ anh ngồi nhưng cô lắc đầu vì anh nhường thì chỗ đâu anh ngồi anh mới đứng dậy lại nắm tay cô kéo lại chỗ anh ngồi và anh đi bắt ghế ngồi kế bên cô . Trong bàn ăn cảm thấy không khí thật ảm đạm và ưu ám không ai nói một lời chẳng nhộn nhịp gì cả

" Ừm VietNam cô hãy nói là cô từ đâu tới cho mọi người cùng biết đi "_ Ussr nhìn về phía VietNam

" Hả.... "_ VietNam ậm ừ một hồi thì trả lời

" Tôi đến từ ....... "

_______________________________________________________
Xong hố hố truyện này quên bén luôn , dù gì viết truyện kia cho xong mới qua truyện này nên truyện này không đc ra đều như truyện kia mong mọi người thông cảm và ủng hộ tớ cho có động lực nhá 🥰



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro