Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm đó tuyết rơi dày đặc, thời tiết lạnh lẽo vô cùng. Tôi cũng không mấy ngạc nhiên vì cái nơi tôi sống vốn luôn lạnh lẽo như vậy. Thứ khiến tôi ngạc nhiên là những vết nứt xuất hiện trên cơ thể tôi. Nó ngày càng rõ ràng và diện tích lan ra càng ngày càng rộng. Có lẽ sắp tới lúc tôi phải rời đi... Nhưng còn cậu ta? Mặt trời của tôi í. Chẳng lẽ tôi thật sự phải rời xa cậu ta sao...?

"My little sun...."

Tôi ngồi trong phòng làm việc, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài trời đang là một trận bão tuyết dữ dội. Tôi lại thấy nhớ cậu ta rồi, không biết còn bao lâu nữa...

/Bíp...bíp/

Tôi nhanh chóng bấm số gọi điện. Đầu dây bên kia cũng nhanh chóng nhấc máy. Âm thanh của một cậu trai vang lên:

-"Alo? Ai đấy ạ?"

-"Привет Вьетнам"

Tôi nhanh chóng trả lời lại cậu ta.

-"A boss! Có chuyện gì sao ạ?"

-"Không có gì, chỉ là tôi muốn hỏi cậu cuối tháng này có rảnh không? Tôi muốn cậu tới đây, lâu lắm rồi ta chưa gặp nhau nhỉ? Chắc phải tầm 3 tháng..."

-"Cũng không hẳn nhưng nếu boss cần thì tôi sẽ cố gắng sớm hoàn thành công việc để tới!"

Cậu ta đáp lại tôi với giọng điệu phấn khởi. Tôi cá là cậu ta đang thấy rất vui khi tôi gọi hẹn gặp cậu ta.

-"Vậy bao giờ?"

-"Tôi nghĩ là mình có thể tới đó vào ngày 25-"

-"25 à..."

Tôi nhìn lên cuốn lịch rồi lại trầm xuống. Những 5 ngày nữa, liệu có kịp không nhỉ?

-"Được rồi, quyết định vậy đi...."

-"Vậy tôi cúp máy nhé, chúc ngài một ngày tốt lành!"

-"Một ngày tốt lành-"

Vậy là chúng tôi đã quyết định sẽ gặp nhau vào ngày 25/12 ngay tại đây. Tôi có linh cảm đó sẽ là ngày cuối cùng tôi được ở cạnh mặt trời của mình... Hoặc sẽ không có buổi gặp trực tiếp cuối cùng nào cả..

/Cốc cốc/

-"Vào đi"

Tôi lạnh giọng lên tiếng. Người ngoài cửa nghe vậy liền mở cửa bước vào. Trên tay cậu ta là một ly cà phê nóng..

-"Cha à, cà phê của người đây"

-"Ừ để đấy đi"

Cậu ta tiến lại đặt cốc cà phê lên bàn rồi đứng đực ra đó nhìn tôi. Ánh mắt hiện lên tia buồn rầu.

-"Cha thật sự sắp...."

-"Ừm...ta chỉ mong con có thể đưa đất nước đi lên, con là niềm hy vọng của ta, Russia. Và ta cũng muốn được ở bên mặt trời của mình ..."

Vế sau tôi hạ giọng xuống nói nhỏ nhưng có vẻ đứa con trai của tôi vẫn nghe thấy hết.

-"Vậy sao cha không đi gặp cậu ấy và tận hưởng những khoảnh khắc này?"

-"Ta gọi rồi, cậu ấy hẹn ta vào 5 ngày nữa"

-"13 ngày...Cha có chắc không? Chỉ sợ..."

-"Đừng có suy nghĩ lung tung nữa Russia"

-"Vâng..."

Cả hai bắt đầu rơi vào im lặng. Đứa con lớn kia có vẻ chưa có ý định rời đi. Tôi khẽ thở dài và cầm lấy cốc cà phê thưởng thức nó.

-"Cha à... liệu còn có thể xin cha một điều?"

-"Nếu ta có thể"

Russia ngập ngừng một lúc rồi cúi gằm xuống lí nhí nói:

-"Cha có thể dành thời gian với bọn con không?"

Nghe vậy tôi liền khựng lại. Phải nói, tôi chỉ toàn quan tâm tới đất nước, tới những trận tranh chấp và tới đống giấy tờ kia. Tôi chưa từng một lần thật sự quan tâm đến mấy đứa con của mình và chúng cũng chưa từng yêu cầu tôi rằng tôi phải quan tâm chúng như những đứa trẻ khác. Ngày thường của chúng chỉ toàn là luyện tập và học hành dưới sự chỉ đạo nghiêm khắc của tôi. Một người cha tồi, phải không? Nghĩ đến đây, tôi quyết định phải bù đắp cho chúng khi còn có thể. Tôi nhẹ giọng, bất chợt nở một nụ cười:

-"Ngày mai gia đình mình đi chơi nhé? Mau bảo các em chuẩn bị đi"

Thằng con tôi nghe vậy thì giật mình ngước nhìn tôi rồi mặt mày tươi tắn hẳn. Nó cười thật to tỏ vẻ thích thú rồi xin phép và chạy đi thông báo cho những đứa em. Tôi nhìn cảnh đấy mà bất chợt cười buồn. Lòng tự trách mình thật sự ngu dốt khi bỏ mặc chúng suốt một thời gian dài liên miên như vậy.

-"Haha...mình ngu dốt thật mà"

Bỗng cảm thấy thật tiếc nuối. Tôi ước thời gian của mình có thể dài hơn. Nhưng tất nhiên, đó chỉ là một ước mơ không thể thực hiện hoá. Với tình trạng đất nước ngày càng đi xuống như này, tôi cũng biết được cái mạng này còn kéo dài được bao lâu nữa...

"Nếu được, ta muốn thời gian của ta dài hơn để được ở bên em suốt những thời khắc cuối cùng. Dù cho cái giá phải trả có đắt đến mấy, ta vẫn sẽ đồng ý...Tất cả để được ở bên em.
...My Little Sun..."

________________________________

Soviet Union
Советский Союз - CCCP
26/03/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro