Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xử lí vết thương xong, Cuba nhanh chóng dẫn Việt Nam ra cánh đồng hướng dương. Nơi đây ngập tràn ánh nắng, một không khí vui tươi hiện hữu trước mắt. Kí ức ùa về, những tháng ngày sống cùng "ngài". Thật hoài niệm.

-"Đây là nơi mà ngài ấy rất thích, nhưng tuyệt nhiên, ngài ấy chẳng bao giờ trả lời câu hỏi của bọn tôi về nơi này cả."

Ánh mắt Cuba đượm buồn, khẽ cười rồi đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa một bông hoa ngay cạnh. Việt Nam im lặng nhìn anh ta rồi nhìn về cánh đồng hoa.

-"Anh ấy....vốn chẳng nhớ gì nữa rồi..."

-"Hả?"

-"Đấy là một câu chuyện dài đấy, tôi chắc là cậu sẽ không muốn nghe câu chuyện tẻ nhạt này đâu Cuba."

-"Chả lẽ cậu biết gì ư?"

-"Thì...tôi là người một tay trồng nên cánh đồng hoa này mà."

Cuba lộ rõ vẻ bất ngờ trẻn mặt. Cậu thấy thế liền cười một tiếng rồi ngả người nằm xuống nền đất. Quay mặt đi, trực tiếp ngủ luôn.

-"Ơ này-"

Bất lực tòng tâm, anh chàng bác sĩ kia đành vác cậu về lại phòng của boss.

/Cốc cốc/

Tiếng gõ cửa vang lên. Cánh cửa ngay lập tức được mở ra. Russia? Ồ, cậu ta đang nói chuyện với cha của mình. Có lẽ Cuba cũng nhận ra được mình đang làm gián đoạn cuộc trò chuyện nên định rời đi.

-"Để cậu ấy lên giường đi."

Ngài Liên Xô lên tiếng. Cuba cũng nhanh chóng tuân lệnh làm theo rồi rời đi. Nga có vẻ hơi hiếu kì.

SU'S POV
(SU = Soviet Union)

-"Cha! Người này là...?"

-"Mẹ con đấy"

Tôi bình thản nhấp ngụm cà phê mặc cho đứa con đang sốc lên sốc xuống chết máy tạm thời. Mà nói vậy cũng gần đúng mà nhỉ? Chúng tôi thành người yêu rồi mà. Nghĩ vậy, tôi liền cầm chiếc nhẫn lên ngắm nghía.

-"Cha... Người cũng biết yêu sao?"

-"Cái thằng này, coi ta là động vật hay gì mà không biết yêu?!"

-"À không không! Ý con không phải-"

Russia liên tục xua tay, bối rối cực độ.

-"Mấy người ồn quá!"

Việt Nam bực tức bật dậy. Ngang nhiên tới chỗ tôi rồi đẩy tôi sang một bên.

-"Ây dô, bé cưng lớn quá rồi nè."

Và sau đó em ấy bế luôn con trai tôi lên mà khen lấy khen để. Làm gì thì làm, thả nó xuống trước đã nào Việt Nam. Em có thể tỏ ra yếu đuối chút để ta che chở không? À chắc không đâu. Đấm nhau với mấy tên cường quốc được thì muốn vậy cũng khó lắm. Trừ khi cậu ta ăn vạ thôi.

-"Ơ, chú-"

-"Suỵt, gọi một tiếng ba nào, hồi nhỏ ta tắm cho con suốt đấy."

Ồ, tôi không lãng tai phải không? Em ấy hết dỗi rồi phải không? Và tôi không bị ngài Đại Nam bẻ đầu rồi đúng không?! Tuyệt!

-"Ơ?"

Russia có vẻ hơi chậm tiêu. Cha nó thông minh thế này mà sao thằng con cứ ngố ngố thế kia? Gọi người ta một tiếng ba đi! Nhanh lên thằng con trời đánh này! Lớn tướng rồi còn ngáo ngơ vậy ai rước?!

-"Thôi, tha nó đi Việt Nam."

-"Rồi rồi, anh chả dạy con gì hết."

-"Sao đổ tại anh?"

-"Chứ ai nuôi nó?! Chưa kể việc anh cho bé cưng uống rượu từ nhỏ đâu nhá! Nghiện thì nghiện một mình đi, lôi thằng bé theo làm gì...@!₫;+!#??@h!# "

Chốt: Việt Nam rất cưng đám con của Liên Xô, nhưng cha của tụi nó thì bị cho ra rìa.

Russia chết máy. Chuyện gì vậy? Một người đàn ông xuất hiện. Cha nói đấy là mẹ mình. Và rồi người đó tỉnh dậy, đẩy luôn cha mình sang một bên, nhấc bổng mình lên luôn. Sau lại kêu mình gọi là ba đi, hồi nhỏ tắm cho suốt. Giờ lại quay ra mắng cha mình.

Tôi thấy nó cũng hơi tội, nhưng thôi vẫn kệ. Bởi bây giờ tôi đang bị nóc nhà gank. Mà người ta nói rồi, "đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử", tôi muốn sống thọ nên sẽ tự khắc mà im thôi. Ai lại muốn bị nóc nhà bóp cho thành bã mía đâu. Dù cho tôi có khoẻ hơn và là cấp trên đi nữa thì nóc nhà vẫn có cái uy quyền nào đó khiến tôi chỉ biết im lặng mà thôi.

-"Vậy nha, em đói rồi. Đi ăn đây... Bé cưnggg! Đi ăn nào!"

Việt Nam cùng Russia đi mất. Trong đầu tôi loáng thoáng xuất hiện cái suy nghĩ 'cậu làm người yêu tôi hơi lâu rồi đấy'. Nhưng rồi cũng nhanh chóng chạy theo.  Mấy đứa có linh có thiêng tránh tránh Việt Nam ra dùm. Ế ẩm bao lâu mới có người hốt. Chả lẽ mấy đứa còn định dật bồ ta? Không được, mẹ tương lai bọn mày đấy, né ra! Đồ của bố mày!

________________________________

=> Việt Nam rất yêu trẻ con, đặc biệt lũ con của Liên Xô. Con đường rước dâu còn dài, cẩn thận bị mấy đứa con dật mất vợ thua ngài.

Soviet Union
Советский Союз - CCCP
03/05/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro