xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu=Việt Nam
    Sẽ có lỗi chính tả    ______________________________
Ánh sáng mờ tối nhấp nháy trước mặt cậu, nó dần sáng lên theo ánh mắt cậu từ từ mở lên.Cơ thể đau nhứt,mùi khử trùng sốc lên mũi cậu khiến cậu khó chịu.Hiện tại,cậu đang ở bệnh viện và cậu cũng không hiểu vì sao cậu ở đây
Câu chỉ nhớ cậu vừa ngủ một giấc ngon lành tại nhà mà thôi...
Cậu nhìn xuống bàn tay đang được ấm áp đang được ai đó nắm của chính mình.Người ấy đang gục xuống giường mà ngủ rồi! Cậu khẽ nhích bàn tay mình mình lên để tránh khỏi người kia và cũng vô tình làm cho người kia tỉnh giấc.
Vietnam: A-anh Mặt Trận
Cậu rưng rưng nước mắt khi thấy anh đã khuất của mình lại ở đây không lẽ... đó là ma?
Mặt Trận vui mình đáp
Mặt Trận: Việt Nam ! Em tỉnh lại rồii, này đừng khóc chứ,anh sẽ gọi bác sĩ vào ngay!
Chưa kịp để anh quay đi cậu nói
Vietnam: hức.. tại sao anh lại ở đây? không phải anh chết rồi sao.. hức
Câu nói của Việt Nam làm Mặt Trận đứng tim Giọng run run hỏi lại cậu
Mặt Trận: e-em có nhầm lẫn gì không?anh mới 19 tuổi thôi đó haha..
Chắc em có vấn đề rồi anh đi gọi bác sĩ đây đợi anh!
Nghe Mặt Trận nói Việt Nam lại càng không hiểu tình hình hiện tại mình đang ở Đâu bị gì.. tại sao lại có anh Mặt Trận ở đây-?
Ngó qua cửa sổ cậu lại thấy cảnh vật ở đây vô cùng xa lạ cậu nghĩ mình đã bay sang Châu Âu và gặp hồn ma của Mặt Trận cơ mà..ở đây hiện đại hơn chỗ cậu nhiều!
Đang suy tâm trong suy nghĩ cánh cửa mở ra lần này là bác sĩ và Mặt Trận
Sau một hồi được bác sĩ Theo dõi tình hình bác sĩ chốt lại một câu
- nhóc này.. hiện tại đã bị mất trí nhớ tạm thời.
Mặt Trận: Cái gì?!
- nhóc này cơ thể đang rất khỏe mạnh không có thương tích chỉ bị mất trí nhớ,tạm thời thôi có thể xuất viện nhưng sẽ có lúc bị đau nhứt không lý do chắc chắn hơn thì hãy lấy thuốc uống
Bác sĩ rời phòng, cũng là lúc cậu nhận ra thế giới này không phải thế giới của  cậu mà là thế giới hoàn toàn khác vậy nãy gì không phải là mơ...cậu cố lấy lại tinh thần
Mặt Trận: Việt Nam em ổn không?
Vietnam: em ổn em muốn xuất viện
Mặt Trận:em còn nhớ mình học trường nào không? Nhớ anh không? nhớ tên em không? Nhớ tuổi tác của em không
Dù cậu biết được vài thứ nhưng nói không cho chắc=)
Vietnam:dạ không...anh nói cho em nhớ được chứ?
Mặt Trận: Tất nhiên rồi! Em hỏi đi
Vietnam :  tuổi của em
Mặt Trận: em 17 tuổi, còn gì nữa không?!
Vietnam: không,em sẽ tự tìm hiểu giờ em muốn xuất viện
Mặt Trận: Được rồi
           _________________________
Mở bài thôi=) Chap sau mới vô Chap 1 hihi
Truyện đầu tay của me các bác thấy như thế nàoo
À mà tui cần các bác ship hộ tui
Russia×?
Cuba×?
Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro