Chương 118. Thiếu Phụ Đen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vừa mới nửa tiếng trước thôi, một hố đen xuất hiện trong căn phòng Third Reich, chưa kịp định hình mình có uống nhầm thuốc không mà gặp ảo giác, một mũi chân với đôi giày cao gót lộ ra từ miệng hố đen, sau đó là cả thân người, chiếc váy đen tuyền, chiếc áo trắng với thiết kế tinh tế, hiện ra hình dáng của người phụ nữ, cuối cùng là gương mặt kiều diễm với nét đẹp không nhầm lẫn vào đâu được, trẻ trung, sắc sảo, cao ngạo, là loại cùng năng lượng với JE. Mái tóc đen tuyền thướt tha, đôi mắt đỏ như ngọc, đôi tai mèo trên đầu, người phụ nữ hoàn toàn bước ra khỏi hố đen, cái thứ hố đen sau lưng cô ta thu nhỏ dần, rồi biến mất. Một chiếc đuôi để lộ dưới chiếc váy dài cũng hiện rõ.

"Buổi tối tốt lành, ngài Third Reich."

"Ừm, buổi tối tốt lành." Ai đây?

Người phụ nữ này là một Nhân Miêu, cô ta là Hắc Miêu.

Gã không biết nhiều về chuyện này, chỉ biết duy nhất một lần thông qua Nazi khi hắn chia sẻ, JE cực kỳ kì thị Hắc Miêu, vì JE là Bạch Miêu.

Cô ta không ngần ngại tiếp cận gã, rồi đưa tay sang ngang, một hố đen xuất hiện nhưng lại nhỏ chỉ vừa đủ cho cô đút tay vào, rồi rút ra một quyển sổ, hố đen nhỏ kia đóng lại.

"Đồ của ngài đây." Cô đưa cho gã, rất tự nhiên.

Vô ý thôi, nhưng gã để ý thấy cô ta mang cả đôi vớ đen dài, nhưng chỉ mang một bên găng tay đen. Và dù cô ta có ăn mặc như một người quý tộc Châu Âu thì rõ ràng cô ta vẫn là một người Châu Á.

"Tại sao lại đưa cho ta?"

"Vì ngài nhờ tôi đưa cho ngài."

Thật thú vị. Có cả chuyện đó à? Third Reich không biết bản thân nào đó lại đưa đồ cho mình có ý gì. 

"Cô không thuộc về thế giới này?"

"Vâng. Sao ngài biết?"

"Đoán bừa."

East rất thường kể về những người mà con bé gọi là "xuyên không",  đến và đi bằng một chiếc cổng màu đen. Vậy đó chính là thứ con bé đề cập đến, chắc chắn là vậy.

Người phụ nữ thản nhiên ngồi lên bàn, rồi vắt chéo chân, khoanh tay lại, khí chất của cô ta kiêu hãnh, thanh cao, không thể áp chế.

"Cô là người đã có chồng con?"

"Cái—? Sao ngài biết..."

"Ta đoán bừa."

"Ngài nói dối. Ngài biết bao nhiêu rồi?" Cô ta khẽ nhíu mày.

"Ta chỉ biết thông qua lời kể của East."

"Tôi đã bao giờ nói với con bé tôi đã có chồng con?"

"Nhưng ta tự phán đoán được."

East nói, những người xuyên không mà đa phần là nhân loại luôn rất thù địch với East, luôn muốn tấn công hoặc giết con bé.

Từ đó có thể tạm đặt giả thuyết, bởi nếu chỉ một vài người muốn giết con bé, có thể là trùng hợp, còn nhiều người mà chính xác hơn là gần như tất cả đều muốn giết East, tức là có vấn đề để chúng làm thế. Có thể con người không chỉ muốn giết em mà còn muốn giết nhiều Quốc Kỳ khác. Bởi vì, họ là con người.

Hầu như tất cả những người xuyên không qua lời kể của East đều đem lòng thù hận các Quốc Kỳ. Vậy nhưng có một người khác biệt, chịu chơi với East, là một "chị gái mèo đen". Gã vừa rồi chỉ nói mình biết thông qua East để thử cô ta, và cô ta thật sự đáp trả mình chưa từng nói chuyện đó với East. Tức người East đề cập rõ ràng là cô ta.

Còn về việc tại sao gã phán đoán người phụ nữ đã có chồng con, thứ nhất, cô khác biệt với đám người kia, không thù địch với East, còn rất dịu dàng với con bé, thường xuyên chơi đùa với East. Có thể cô chẳng khác mấy những nhân loại kia, cũng đem lòng thù hận những Quốc Kỳ, nhưng không vì thế trút giận lên một đứa trẻ vô tội, có khả năng bởi vì cô là một người đã có đứa trẻ của mình, đã có con, nên mới hành xử khác biệt.

Thứ hai, tại sao gã dám chắc một người con gái trẻ trung như cô lại là phụ nữ đã có con? Vì tuổi thọ của Nhân Miêu gấp đôi người thường, có thể lên đến 200 năm, và còn cái huyền thoại về nhan sắc nghiêng thành đổ nước không bao giờ già đi của bọn họ. Thế nên người thiếu phụ này, nhìn vẻ ngoài chỉ đâu đó ngang tuổi Japan, nhưng tuổi thật hẳn còn cao hơn khối Quốc Kỳ đang tồn tại.

Hơn nữa, nhìn sự ngạo nghễ của thiếu phụ kia kìa. Người thường cao ngạo thế vì chúng trẻ tuổi, dốt nát, cái tôi cao ngất ngưỡng không thể chịu thiệt, còn cái cách hành xử của cô ta, vì cô ta già dặn, có kinh nghiệm, sự ngạo mạn là để che giấu không cho đối phương nhìn thấu mình, khác xa cái ngạo mạn để lộ ngu dốt của người trẻ.

"Haizz, ngài đúng đấy. Tôi có chồng có cả con, đã qua hết cõi sinh-lão-bệnh-tử, và giờ thì bị tước đoạt tư cách đầu con mẹ nó thai, nên phải lang thang "sống lậu" qua những thế giới không thuộc về mình, và giờ thì đang bị ngài đánh giá đây."

Thiếu phụ nhún vai ngán ngẩm.

"Vậy tôi đi được chứ?"

"Dĩ nhiên là không rồi."

"Chứ ngài muốn tôi làm cái gì nữa? Mà tại sao ngài lại nghĩ tôi sẽ nghe theo ý ngài?"

"Thế tại sao cô lại nghe lời ta đem quyển sổ này đến tay ta?"

"..."

Loại người thông minh như thiếu phụ này, chắc chắn không tốt bụng làm không công không mục đích giúp gã.

"Cũng không có gì đặc biệt cả. Ta chỉ muốn nói chuyện với cô thôi. Cô thấy đấy, ta vừa bị đổi "phòng giam" mới."

"Ngài có cần không thì tôi sẽ đưa ngài về—"

"Thôi khỏi. Nghe như bảo ta lựa chọn một trong hai con đường, dù cả hai đều là đường chết."

"Vậy nên ngài định ở yên một chỗ đé* làm gì, và thay vì đi tìm chết, chỉ ở yên chờ cái chết tự tìm mình?"

"Nghe nó dễ dàng hơn mà."

.

.

.

.

.

.

.

.

Cứ tưởng bản thân không có gì để nói với Third Reich, nhưng người thiếu phụ lại vô thức buông lỏng cảnh giác, chia sẻ rất nhiều thứ, cũng vì cô biết Third Reich không thể làm gì, không thể tiết lộ những thứ đó, và sớm muộn cũng chết thôi.

"Chồng tôi, anh ấy có phần mong manh yếu đuối, ngoại hình không to lớn chút nào, tình cách á, hiền khô luôn! Thế nhưng khi bên cạnh anh, tôi luôn cảm thấy rất an toàn, anh ấy, một người mềm mỏng lại trông như một chỗ dựa vững chắc. Trước đây tôi từng kiểu "Ôi tình yêu loài người!" và bây giờ lại bị con đ* tình yêu quật cho sấp mặt. Thế nên ngài thấy đấy, tôi trông thật tầm thường khi dính vào tình yêu."

"Vậy sao?"

"À, về hai đứa con của tôi, lần trước chúng có chạy phá loạn cả chỗ Nazi, ngài có—"

"Chỉ nghe Nazi kể, ta không gặp, không có thông tin gì hơn."

"Vậy...à... Chúng là một lũ trẻ nghịch ngợm, nếu tôi bắt được chúng, tôi sẽ đánh chúng nhừ tử!"

"Không phải cô thương chúng sao?"

"Hử? Thương chứ, càng thương càng phải đánh!"

"?"

"Vì đó là cách những người phụ nữ quê mẹ tôi nuôi dạy trẻ, thương cho roi cho vọt, chứ không có kiểu giữ trong tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan như các người đâu. Đám phụ huynh châu Âu các ngài có vấn đề gì ấy, chiều lũ trẻ hư cả ra."

Thân là một bậc phụ huynh thuần gốc châu Á, thiếu phụ ghét cách mà Nazi chiều hư East, đến nỗi con bé... Cảm thấy cô đơn và ghét bỏ người cha của mình.

"Vậy thì ta có một câu hỏi, cô là Hắc Miêu, trong khi hai đứa náo loạn căn cứ chỗ ta lần trước, Nazi nói chúng là Bạch Miêu, đó là con nuôi?"

"Không, con ruột của tôi đấy."

"Vậy tức là..." Third Reich ngẫm nghĩ một lúc, rồi nhìn thiếu phụ -"JE sẽ không thích chuyện này đâu. Con mèo đó sẽ xù lông lên nếu nghe được loại chuyện này."

"Hứ, cái tên đến từ thế kỉ trước như hắn, vừa thô lỗ vừa thượng đẳng, cứ làm như mình là cao quý nhất ấy."

JE cực ghét Hắc Miêu, càng ghét chuyện đồng tộc của mình kết duyên với một Hắc Miêu, nghe qua tai gã ta, nó cực kì dơ bẩn. Thà là để đồng tộc kết duyên với nhân loại còn tốt hơn.

"Ta cũng nghe nhiều chuyện Hắc-Bạch các người không ưa gì nhau rồi."

"Tôi không phải loại đem dòng máu ra mà so đo như JE, nhưng JE hành xử chướng mắt thật sự ấy. Làm như Hắc Miêu ăn hết của ba đời tên đó hay gì?"

Chuyện thế này, lại chả hệt như những vấn đề phân biệt giới tính, sắc tộc, nhóm người hay tôn giáo... Trên khắp thế giới.

"Vậy đến ta, cô biết chuyện ta đang ở đây rồi, vậy cô có biết lí do ta ở đây không?"

Người thiếu phụ lắc đầu.

"Ta cũng đang muốn hỏi cô, là ai làm ra chuyện này. Khoảng 5 ngày trước, đột ngột, ta như bị thôi miên mà đi ra ngoài theo đường mật đạo, sau đó, tới tận khi chạm mặt Ussr, ta mới tỉnh táo trở lại. Chuyện thế này chắc chắn không ngẫu nhiên."

"Hừm, để tôi suy xét."

Thiếu phụ nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rồi lại tiến đến, bất chợt đặt cả hai tay lên vai gã, cô cúi đầu, chỉ chút nữa thôi gương mặt cô sẽ chạm vào tóc gã. Sau đó cô khịt mũi, tập trung cảm nhận mùi hương trên người gã ta.

Đến khi thấy đủ rồi cô mới bỏ tay, lùi xa ra, không quên phẩy tay lên mũi mấy cái để mùi bay đi.

Hành động này làm Third Reich nghĩ đến chuyện Nazi từng kể, thi thoảng JE cứ như là đang ngửi hay đánh hơi mùi của hắn. Có vẻ các Nhân Miêu thường sử dụng khứu giác như thế?

"Tôi không chắc. Có thể là do Dylan của Hồng Kỳ, hoặc là do thằng mặt phụ khoa Alpha của Lam Kỳ... Nói chung cũng là đám người không bình thường thôi."

"Chắc cô thì bình thường?"

"Tôi chỉ là một góa phụ trẻ thôi mà, ngài thật độc miệng, a, hức!" Thiếu phụ cao giọng đùa, không quên vờ chấm chấm vài giọt nước mắt chẳng tồn tại trên gương mặt.

"Quay lại chuyện chính. Lí do là gì? Tại sao lại nhắm vào ta? Đáng lẽ, không ai biết đến ta cả."

"Vậy là vô tình biết đến ngài, sẵn thấy ngài gai mắt quá nên tiện tay đẩy ngài vô chỗ chết, không có mục đích sâu xa gì cả."

"?" Third Reich không hiểu.

"Nói thẳng ra là ghét Nazi, nên ghét lây ngài đấy."

"...à. Đúng là nhân loại mà."

"Một khi họ đã hận, họ giận cá chém thớt chém luôn bà bán cá, ai thèm quan tâm ngài là ai. Đó là bản chất của con người."

Đột nhiên, Third Reich nhìn về phía cửa. Gã biết có người sắp đến, nên cất lời hỏi: "Nếu ta muốn gọi cô thì phải làm sao?"

Thiếu phụ gõ tay lên bức tường, rồi hai ngón tay cào lên mặt tường để lại hai vết rõ trên đó, nói: "Gõ tay lên tường hai cái tôi sẽ đến."

Third Reich vừa rồi hỏi là để thử cô, và cô ta thật sự dễ dàng thuận theo, như gã phán đoán từ trước. Cô ta không chỉ sẽ đến khi gã muốn, mà chính xác là cô ta hoàn toàn sẽ tự tìm đến lần tiếp theo. Không có chuyện thiếu phụ này tốt bụng làm những chuyện vô bổ không liên quan tới mình. Có khả năng "Third Reich" nào đó khi yêu cầu cô đưa quyển sổ này đến, đã lập một loại giao kèo, hoặc cô ta cần đến gì đó ở gã thông qua người yêu cầu kia.

May thật, gã biết mình không có gì để lợi dụng cả. Vô dụng mà.

Sau khi người thiếu phụ rời đi, đúng như linh cảm, tiếng cửa được mở ra, và người vào là NK.

...

Third Reich cẩn thận quan sát Ussr, khi y vừa mở nó ra, thầm cầu mong bên trong không có thông tin gì mật thiết, hoặc mong y đừng phát hiện gì đó.

Vừa nãy còn chưa kịp giấu quyển sổ đi, đừng nói đến việc đọc nó. Mà quả thật, NK rất đề phòng gã. Cứ đà này sẽ có một ngày tên đó đưa gã vào chỗ chết.

Y mở quyển sổ, nhưng không mở từ trang đầu, mà lại mở thẳng ra giữa quyển.

"..." Đây là ý gì?

Tiếp đó, Ussr lật lùi về trước ba trang.

Thật sự không bình thường mà? Hành động đó có ý nghĩa gì? Đó là một loại mật mã, hay dấu hiệu, kí hiệu nào đó liên quan chỉ Ussr và Nazi biết hay sao?

Ánh mắt y không để tâm nó, rồi y lật lại từ đầu. Dựa theo phản ứng đó, có lẽ ba trang trước là trang trắng, không có gì.

Ngay sau đó, y như đổi ý, lật về giữa trang, rồi lật lùi về liên tục cho đến khi nhìn thấy trang được viết mới nhất.

Đây thật là một phương pháp tra tấn tinh thần tuyệt vời- Third Reich thầm cảm thán.

_______________

Cũng được hơn 50k lượt đọc, vậy thì để tri ân dịp này,

Tôi sẽ không bão chương🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro